Trở về nhà bằng một cách nhanh nhất, trước khi tạm biệt My, con bé đã níu tôi lại: “ Tối nay đi chơi không?”
Tôi nghệt mặt ra nhìn nó, thấy nó vẫn bình thản mà nhìn tôi. Chúng tôi chơi thân với nhau tuy không lâu bằng những mối tình bạn thân thiết của người ta, nhưng tôi chẳng khác nào con sâu trong bụng nó cả. Đừng nghĩ giữ cái biểu cảm như không có chuyện gì đó ra nhìn tôi thì giấu được tôi.
Tôi nhếch mép: “ Lại giận dỗi gì nhau à?”
Bị nói trúng tim đen, My vội buông tay tôi ra, mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác: “ Gì đâu…đi hai mình chán rồi, thích đi nhiều mình hơn cho nó có cảm giác đặc biệt mà thôi.”
Tôi cười khẩy, đặc biệt cái quái gì. Nói thẳng ra là muốn tôi đi cùng để dễ bề làm lành với thằng Phong hơn thôi chứ có gì đâu.
Con này á cái gì chứ được nhất thói cứng đầu, thích thì thích nhưng vẫn muốn giả bộ giận dỗi để người ta nài nỉ. Nài nỉ chưa được nửa câu thì đã cười hề hề bám dính lấy người ta rồi. Có giận dỗi nhưng không đáng kể.
Tôi ngúng nguẩy lắc đầu từ chối vội: “ Không đi đâu! Mày tự đi mà giải quyết, làm bóng đèn gần ba năm rồi, tao cũng biết ngán chứ!”
Không thèm để cho My ú ớ thêm câu nào thì tôi đã chạy thẳng vào đường nhà mình. Làm như có mình nó đi chơi á trời, con này cũng thăng cấp rồi nghe chưa, cũng có người đi chơi chung đó nha.
Tôi đặc biệt ngâm trong phòng tắm gần một tiếng, sạch sẽ thơm tho. Đứng trước tủ đồ suy nghĩ nên mặc cái gì, tôi thì chỉ thích thoải mái nhất có thể thôi. Nhưng mặc thoải mái quá thì người ta lại nghĩ mình không coi trọng ngày hôm nay với người ta thì sao.
Nhưng mặc trang trọng quá cũng kỳ. Tôi đứng nhìn cái tủ đồ của mình, thoải mái thì thoải mái đến suồng sã, còn trang trọng thì không khác gì đồ công sở, tưởng đi phỏng vấn xin việc không á.
Váy vóc thì cơ bản mấy bộ tôi có không có bộ nào bánh bèo cả, toàn mấy cái nó khá là trưởng thành và cầu kỳ. Tôi vừa đứng lục đồ, vừa nhìn thời gian đang trôi qua.
Còn phải họa mặt nữa, tóc tai rối bù. Giá như mà báo trước mấy ngày có phải tốt hơn không.
Lúc tôi vừa chọn xong đồ, đang mải mê ngồi họa mặt cho xong thì tiếng nhạc từ điện thoại đột nhiên bị ngắt, có người gọi tới.
Tôi hoảng loạn chạy ra chỗ cửa sổ nhìn xuống cổng. Vội vàng nghe điện thoại
Tôi: “ Alo!”
Nhật: “ Nhật đến rồi!”
Tôi cuống cuồng kẻ bên lông mày còn đang dở, tô chút son lên mỏ, thêm chút phấn má cho có sức sống.
Tôi: “ Nhật đợi một lát nhé! Hân xuống ngay đây!”
Tôi còn muốn hứa hẹn thêm vài câu nhưng Nhật đồng ý rồi cúp máy. Chắc sẽ không bất mãn với tôi đâu ha, tôi khẩn cầu trong lòng chắc sẽ không đâu.
Tôi đứng quay qua quay lại trước cái gương. Trời bên ngoài chắc cũng không lạnh lắm nên có lẽ không cần mang theo áo khoác làm gì.
Chỉnh lại cái áo trễ vai, vuốt vuốt chân váy bồng bềnh. Đến khi nhìn lên mái tóc bình thường của mình, tôi cắn răng, vội vàng lấy máy bấm tóc ra. Vừa cầm máy vừa cầu nguyện cho nó nhanh hơn.
_________________________________-
Lúc tôi bước vội xuống lầu thì cũng đã trễ 20 phút so với thời gian hẹn. Tôi tệ quá, tôi quá tệ, làm sao mà lần đầu đi chơi lại để người ta đợi như thế này. Muốn tự tát chính mình ghê.
Ai mà ngờ lúc tôi nhìn xuống phòng khách không chỉ có mỗi ba tôi mà còn có cả thằng Nhật.
Có lẽ ba tôi nhìn thấy tôi chạy xuống, trách tôi trước: “ Hẹn người ta mà để người ta đợi như này à?”
Tôi chỉ biết cười khổ, bước tới.
Có lẽ do lời nói của ba tôi mà Nhật cũng quay lại nhìn tôi. Thật may là trên khuôn mặt đẹp trai của nó không có một chút gì là khó chịu hay mất kiên nhẫn cả.
Tôi thở phào trong lòng, bước tới bên cạnh ghế nói: “ Xin lỗi nhé! Đợi lâu không?”
Nhật khẽ cười, mà đứng lên hướng tôi nói: “ Không lâu, vừa hay ngồi nói chuyện với ba Hân một lát”
Rồi lại hướng ba tôi: “ Vậy cháu chào bác, cháu với Hân đi ạ!”
Bình thường giờ này là ba tôi đã qua nhà bạn ngồi nhâm nhi trà, bàn chuyện làm ăn rồi. Thế mà nay giờ này vẫn ở nhà.
Ba tôi nhấp một miếng trà: “ Ừ, hai đứa đi cẩn thận! Nhớ về sớm đấy!”
Tôi cũng gật gù rồi chào ba đi.
Tôi đi song song với Nhật, đưa mắt liếc nhìn nó. Hình như nó rất thích mặc áo sơ mi vải lanh tối màu, những lần tôi bắt gặp nó đi chơi ở ngoài toàn thấy nó mặc mấy áo kiểu như này, quần ống suông. Được cái vừa đẹp trai vừa cao nên có khoác bao tải thì vẫn đẹp.
Tôi bước ra gần xe mới chợt nhận ra không mang nón bảo hiểm.
Tôi nói: “ Đợi lát, Hân quên mang nón rồi!”
Còn chưa kịp quay người thì tay tôi đã bị giữ lại. Nhật cầm trên tay là một cái nón sơn màu trắng mới tinh: “ Không cần đâu, Nhật có đem theo nón rồi!”
Tôi ngạc nhiên, định đưa tay nhận lấy, trong bụng thì thầm trầm trồ, chu đáo thế.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cái nón thì nó đã được đưa đến đội ngay ngắn trên đầu tôi. Tròn mắt nhìn lồng ngực gần sát ngay trước mắt.
Giọng nói dịu dàng có chút cảm giác kỳ lạ vang đều đều trên đỉnh đầu: “ Hôm nay xinh quá!”
Tôi giật mình. Chủ yếu là do bản thân rất ít khi được người ta khen thẳng như vậy, đặc biệt là mấy câu này xuất phát từ mấy thằng nhìn như trai đểu như này.
Tôi nhanh nhảu ngước lên nhìn nó: “ Ý là bình thường không xinh à?”
Chắc vì bị tôi hỏi vặn lại nên cái tay đang gài nón bảo hiểm cho tôi hơi khựng lại.
Tôi cười thầm, sao nào. Sao không phét nữa đi, tưởng như nào. Tôi mím môi, đưa tay tự định tự gài nón.
“ Khi nào cũng xinh, chỉ là hôm nay mới dám khen!”
Tôi nhướn mày, buông tay để nó gài nón cho tôi.
Tôi tò mò hỏi: “ Thế sao nay mới dám khen?”
Nó không trả lời tôi ngay, từ từ ngồi lên xe, cúi người gạt chỗ để chân ra cho tôi, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi. Sao nhỉ, ánh mắt không mặn không nhạt, nhưng lại làm tôi có chút gì đó khó xử, gót chân hơi nhích lùi về đằng sau.
“ Đừng chạy…”
Tôi giật thót, sao mà nó biết được tôi sẽ định làm gì chứ. Tôi đứng bất động, tròn mắt nhìn.
“ Lên xe thôi nào!”
Được rồi, tôi chịu thua. Không cãi được nữa. Chậm chạp ngồi lên xe, chân váy của tôi không quá ngắn, vừa hay khoe được cặp giò thon thon trắng trắng của mình. Nhưng ngồi lên xe lại bị kéo ngắn đi mấy phân. Thành ra nửa cặp đùi cứ lộ lộ ra, ý là bây giờ chạy lên nhà lấy áo khoác có bị dị nghị không ta. Tôi đã làm trễ quá rồi, trừ dư thời gian ra thì nếu còn chần chừ thêm sẽ không kịp lúc phim chiếu. Thôi thì gắng ngồi kéo kéo che che chắc cũng không sao.
Nhưng không, bạn xem phim cùng tôi không cho phép tôi được như thế. Chiếc áo khoác quen thuộc nhẹ nhàng được khoác lên vai tôi. Theo đó là lời dặn dò rất kỳ cục
“ Ngồi gần vào, gió lạnh.”
Ngồi đằng sau, gió phả vào mặt mắt rượi, nhưng lát về tẩy trang mấy ký bụi.
Chiếc áo to rộng phủ được cả hai bên đùi của tôi, chu đáo ghê, chắc sợ tôi đi chơi về lỡ bị trúng gió méo mồm đây mà.