Ánh nắng vẫn gay gắt như vậy, nóng bỏng một cách khó chịu, nhẹ nhàng rơi trên bờ vai vững chãi. Khảm một lớp ánh vàng trên khuôn mặt đang nở nụ cười tạm biệt tôi.
Bàn tay buông thõng bất giác đưa lên sờ nơi lồng ngực.
Tôi dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau bức tường.
Hai con Labrador vẫn đang đứng bên cạnh vẫy đuôi đi vòng quanh tôi. Chiếc lưỡi của bọn nó chạm vào da tôi, cảm giác ngưa ngứa truyền khắp cơ thể.
“ Mày đứng đấy làm gì vậy? Không nỡ để người ta đi à?”
“ Hân!”
Tôi nghe thấy giọng thằng Mèo gọi tôi, tôi mơ màng quay lại nhìn nó.
Đúng rồi, ngoài này nắng như vậy còn đứng đây thì thành Hân một nắng mất.
Nhưng không thèm đợi tôi trả lời, thằng Mèo với biểu cảm hốt hoảng, lo sợ lao đến phía tôi. Tay nó luống cuống đỡ lấy đầu tôi ngửa mặt lên trời.
“ Con mát này!”
“ Sao lại chảy máu cam rồi?”
“ Ngửa mặt lên! Đi vào nhà ngay”
Tôi mờ mịt, đưa tay vuốt lấy cái thứ ẩm ướt đang chảy dưới cằm mình.
Thế mà lại chảy máu cam rồi!
Tôi theo thằng Mèo vô nhà, ba mẹ tôi vẫn đang còn ngồi xem truyền hình thấy vậy cũng vội đi lấy giấy lau cho tôi.
Tôi im lặng không nói gì cả. Chỉ có thể cảm thán, lịch sử nói không sai, nước mất nhà tan vì mỹ nhân đều là sự thật.
Mũi tôi vẫn đang bị nhét một cục giấy. Chỉ trong thoáng chốc tôi hình như nghĩ thông rồi.
Tôi reo lên: “ Tao biết rồi!”
Thằng Mèo đang đi bên cạnh tôi để lên phòng hết hồn vì hành động của tôi. Nó nhăn mặt liếc tôi: “ Mày biết cái gì? Chảy máu cam xong bị chập luôn rồi à?”
Tôi hai mắt sáng long lanh, giữ lấy hai vai của Mèo: “ Tao nghe được rồi, tao cảm thấy được rồi! Là thật đấy. Tuy không nhiều, nhưng tao đã tin một chút rồi!”
Tôi vui vẻ bước nhanh trên cầu thang, để lại thằng Mèo đần thối đứng yên không hiểu tôi đang gào thét vào mặt nó.
Nhưng tôi vẫn có chút gì đó không ổn, tôi quay lại đứng trước mặt thằng Mèo hỏi nó: “Mày nói là mày thấy gì ở thằng Nhật khi nó nhìn tao?”
“ Hả…à…ánh mắt của kẻ si tình? Hình như là nó thích mày”
Tôi lại reo lên: “ Đấy! Không chỉ tao thấy, My thấy, ba tao thấy, cả mày cũng thấy!”
Nếu đã như vậy rồi thì, tôi còn chần chờ làm gì nữa. Người ta dù sao cũng chân thành như thế.
Còn đẹp trai như thế…
Không yêu thì uổng.
___________________
Hôm nay là ngày trở lại trường sau dịp Tết. Tôi với sự phấn khích tung tăng trên con xe tay ga đến trường.
Đi trên đường tôi thấy những hộp quà nhỏ, những bó hoa đủ màu sắc, còn có cả hoa tiền nữa.
Trong đầu liền nhảy tới một con số, hoá ra hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Hỏi sao mà mấy quầy quà cáp cứ cách vài ba mét lại có một sạp. Gần trường cấp ba tôi cũng đầy các sạp gần cổng chào và cổng sau.
Hình như cũng chưa đi xem tín hiệu vũ trụ đầu năm, đợi tối nay đi học về tôi sẽ lén trốn qua Virgo coi một cái mới được.
Bước đến cửa lớp, trên tay một số bạn nữ đã có quà có hoa. Tôi cảm thấy khá thích thú, không biết năm nay thằng Phong lại tặng My cái gì nhỉ. Năm nào cũng ăn socola tôi cũng không lạ gì, sao nó không thử đổi món khác nhỉ.
My mà có quà thì tôi cũng no căng. Thực ra đối với tôi mấy ngày như này không đặc biệt lắm, có cũng được mà không có cũng chả sao.
Tôi không được người yêu tặng thì năm nào thằng Mèo nó cũng sẽ chuẩn bị một phần quà nhỏ cho tôi, rồi tối chúng tôi sẽ ra gọi mấy ly chè ngồi tán gẫu.
Nhưng mà năm nay…
Ánh mắt không kìm được mà nhìn vào chỗ ngồi trống sau lưng, tôi chẹp chẹp miệng.
Thôi đi, đã là cái gì đâu mà mơ mộng viển vông…
Nói vậy thôi chứ, trong lòng tôi đang gào thét đây…
Mấy môn sau Tết coi như cũng nhẹ nhàng, thậm chí có một số môn thầy cô còn cho chơi.
Tôi lấy điện thoại ra nghịch, đang nín cười thì vai bị chọc nhẹ vài cái.
Khỏi cần nhìn tôi cũng biết là ai, tôi từ từ quay xuống liền nhìn thấy được khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười ngọt ngào với tôi.
Tôi nhướng mày hỏi nó: “ Làm sao?”
Đừng nghĩ mặt tôi lạnh mà tâm tôi tịnh, trong lòng tôi bây giờ đang gào thét về việc mỗi ngày đều sẽ được cái nhan sắc này để bổ mắt thì quá tốt rồi.
Thằng Nhật chớp chớp mắt, trên môi vẫn còn vương nụ cười. Khoanh hai tay đặt trên bàn mà hướng tôi nói: “ Tối nay Hân có bận gì không?”
Tôi không thèm suy nghĩ, trả lời câu trả lời có sẵn khi người ta hỏi tôi có rảnh hay bận gì không:” Có chuyện gì không?”
Một lời khuyên là khi được ai đó hỏi câu tương tự như này đừng vội trả lời có có hay không. Mà trước tiên phải biết là sau câu hỏi đó của họ có mục đích gì hay không, có một số người có thể từ chối, nhưng cũng có một số người không thể từ chối thẳng được.
Một khi đã biết được mục đích của câu hỏi trước đó rồi thì trả lời cũng không muộn.
Nhật đột nhiên lấy điện thoại ra, bật lên liền là trang liên kết của rạp chiếu phim. Tôi nhìn lướt qua như đã biết được Nhật có ý định gì.
Nhật: “ Có phim này mới ra, nghe bảo hay lắm”
Tôi cũng rướn đầu nhìn vào mục phim cái ngón tay đang chỉ vào màn hình điện thoại của nó. Đó là một bộ phim của Việt Nam ra vào ngày Tết, tôi cũng định rủ đám bạn đi xem, nhưng thời gian có chút eo hẹp nên chưa đi được.
Nhật xoay màn hình điện thoại đẩy qua đến trước mặt tôi.
Vì nó rất sát tôi nên giọng cũng nhỏ lại, như đang thủ thỉ vào tai tôi: “ Đi nhé?”
Tôi lướt lướt mấy cái xem suất chiếu khi nào, phim gần một tiếng rưỡi. Có một suất chiếu ngay sau giờ học và một suất chiếu lúc bảy giờ tối.
Chủ yếu tôi cũng phải xem thời gian như nào vì ba tôi không cho đi chơi tối quá trễ ở ngoài. Tôi còn một buổi học võ vào tối nay, nhưng xin nghỉ một buổi thì cũng không sao cả.
Nhưng phải có một người nữa nghỉ chung với tôi.
Tôi vội vàng nhắn tin cho My, nhận được câu trả lời của con bé rồi tôi mới nói: “ Đi”
Nhật cầm lấy điện thoại, vui vẻ hỏi: “ Hân muốn xem suất lúc mấy giờ?”
Tôi lại ngẫm nghĩ một lát: “ Suất bảy giờ đi”
Nếu coi suất bảy giờ thì dù có ghé qua Virgo thì tôi vẫn kịp thời gian về nhà. Rạp phim này thì có hơi xa một chút, lại còn ngược đường với Virgo. Vậy phải đi sớm rồi.
Tôi thuận miệng hỏi: “ Có những ai đi vậy?"
Tôi tròn mắt nhìn Nhật, nó cũng nhìn tôi. Đột nhiên nó càng ghé sát vào tai tôi, giọng nói trầm ấm cao thấp ổn định như những nốt nhạc mơ màng rơi vào tai tôi. Tầm mắt của tôi còn nhìn thấy được quả khế nhỏ di chuyển lên xuống theo từng lần nhả chữ.
Nhật: “ Chỉ hai chúng ta thôi”
Hơi thở của nó phả vào tai tôi, thêm cả cái nội dung lời nói kia.
Tôi giật mình nghiêng người né sang một bên, đưa tay che tai đã nóng lên của mình.
Cái thằng này, có mỗi một lời nói thôi có cần phải làm như vậy không.
Tôi phồng má, trợn mắt nhìn nó cảnh cáo. Chỉ thấy nó cười rộ lên.
Nhật: “ Vậy để Nhật đặt vé!”
Tôi đang định quay mặt lên, không thèm muốn nói chuyện với nó nữa. Nói chưa được mấy câu thì lại chọc tôi, chọc đến nỗi mà tai tôi đỏ bừng lên. Còn chưa nghĩ tới là chỉ đi có mỗi hai đứa.
Không phải là tôi chưa đi riêng kiểu vậy bao giờ. Mà là tự dưng người mới hôm qua hỏi bạn cho phép người ta theo đuổi bạn, hôm nay liền rủ bạn đi xem phim chỉ có hai đứa. Cử chỉ và suy nghĩ của tôi lại có sự thay đổi.
Đi với người thích bạn và bạn cũng thích họ một chút là nó khác bọt liền đó trời. Nói không ngại không hồi hộp hay không mong chờ là nói dối. Tôi đang rối bời chết đi được đây, cái nhan sắc kia đúng là vừa có độc mà vừa mê hoặc. Được ngỏ lời như vậy, tôi thích điên lên rồi, rất muốn đứng lên tuyên bố cho cả thế giới biết tôi được người ta rủ đi xem phim.
Nhưng xin lỗi…
Tôi không những hèn…
Mà còn sĩ nữa…
Tôi vừa quay mặt lên mái tóc ngắn đến vai của tôi lại bị nghịch. Tôi không quan tâm mà mở điện thoại lên.
Bên tai lại có người hỏi nhỏ: “ Tối nay Nhật qua chở Hân đi nhé?”
Tôi không thèm trả lời. Mặc nhiên lướt điện thoại, coi như không có gì.
Nhật cũng nhận ra được thái độ của tôi, nó chuyển từ hỏi sang nài nỉ, dỗ dành tôi: “ Thôi mà! Nhật không chọc Hân nữa! Tối nay Nhật qua chở Hân đi coi như chuộc tội nhé! Nhé?”
Tôi ngồi yên không trả lời, mặc cho nó để tay lên vai lên tóc tôi mà chọc mà vuốt.
Đằng sau có thông báo điện thoại tin nhắn tới. Im lặng được mấy giây, thì tôi nghe được nó cười hắt ra một cái.
Mục trò chuyện trong ứng dụng cũng nhảy lên tin nhắn mới đến. Tôi nhấn vào.
‘ 6 giờ tối’
‘ Tới trễ thì ở nhà’
Hoàng Nhật: “ Dạaaaaaa”
_______________
Mèo: Đồ ngu! Ai cũng thấy, chỉ riêng mày bị sắc đẹp che mắt nên không thấy được thôi.
" Đã biết từ lâu nhưng vẫn cố tự lừa chính mình"