Tôi cắm đầu chạy về phía cổng chào của khu du lịch. Nhìn thấy đám bạn của mình của ngồi ở quán nước ngay cổng tôi mới dừng lại.
Đưa mắt nhìn về phía sau, tôi vội vàng núp vào trong hàng cây gần đó. Điện thoại trên tay vẫn đang còn hiện cuộc gọi. Trong lúc tôi khó khăn thở từng ngụm khí thì bên kia điện thoại đã vang lên giọng nữ có chút lười biếng: “ Bé cưng à! Chị vừa xem cho em, làm gì có vong nào đâu?”
Tôi đưa tay vuốt vuốt ngực của mình cho nhuận khí rồi mới trả lời: “ Giờ mà tự dưng có một thằng con trai không hề thân thiết với chị, tự dưng nó thẳng thừng nói thích chị thì chị có nghĩ là nó đang bị vong dựa không?”
“…”
Giọng nữ bên kia khẽ cười: “ Vừa được ai đó tỏ tình à?”
Tôi lè lưỡi chê ra mặt: “ Trời ơi đó mà là tỏ tình á? Nghĩ thôi em cũng thấy sợ rồi!”
Bên kia: “ Vậy tại sao em lại không nghĩ đó là lời tỏ tình?”
Tôi: “ Trực giác của em mách bảo là vậy! Chắc chắn không phải tỏ tình!”
“ Trực giác làm gì? Chỉ cần nhìn ánh mắt của người ta thì liền biết đó có phải là lời thật lòng hay không rồi à?”
Tôi hơi khựng lại, cũng phải. Tôi nhớ lại lúc tôi và mắt nó chạm nhau, nhưng còn chưa đợi lồng ngực vang lên những rung cảm của sự rung động thì tôi đã lập tức gạt phăng đi: “ Nó nhìn ai cũng như vậy! Không chỉ mình em”
“…”
Tôi lại nói tiếp: “ Chị Nữ! Thực sự không có cái vong nào à?”
Nữ: “ Bé cưng! Chị xem rồi, thực sự không có cái vong nào cả!”
Tôi: “ Vậy làm sao mà nó có thể nói như thế chứ!”
Thậm chí nó còn nói với cái giọng nói nhẹ nhàng cùng với ánh mắt dịu dàng như sắp chảy nước ra vậy. Tôi không thể nào bị mắc bẫy được.
Chị Nữ: “ Vậy tại sao em cứ chắc chắn là đó không phải là lời tỏ tình? Em ghét nó à?”
“…”
Ghét?
Tôi có ghét thằng Nhật à?
Có không?
Tôi không trả lời, mà lại tự ngẫm lại. Đúng thật, tại sao lại chắc chắn đó không phải là lời tỏ tình, tôi cũng đâu phải nó thì làm sao mà biết được có phải hay không?
Ánh mắt…
Ánh mắt của nó lúc nhìn tôi…
Cái loại ánh mắt đó là gì nhỉ?
Tôi không biết nữa, tôi chỉ nhớ mắt nó rất đẹp. Lần đầu tiên khi mà tôi qua khung cửa sổ nhìn thẳng vào nó với cự ly gần nhất mà chúng tôi có sau khoảng thời gian dài chuyển trường của tôi.
Lúc đó tôi đã có cảm xúc và suy nghĩ gì nhỉ?
Hình như trong cuộc trò chuyện chỉ vài câu nói đơn giản, tôi hoàn toàn dính chặt vào đôi mắt đó. Cảm giác khăng khít mà tôi tưởng chỉ còn lại chúng tôi trong không gian lúc đó, mọi tiếng ồn xung quanh đều đứng lại. Chỉ còn nghe thấy được giọng nói trầm ấm đang cợt nhả với tôi.
Tôi không ghét thằng Nhật…
“ Em không ghét nó!”
Tôi khẳng định lại với chị Nữ.
Chị Nữ: “ Vậy có thích nó không?”
Tôi: “ Đã từng thích một chút nhưng bây giờ thì không”
Nữ: “ Tại sao?”
Tôi thẳng thắn trả lời: “ Có lẽ là do nó mang tính cộng đồng quá nhiều! Nó đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, cả bốn chữ ‘tế’ thì nó không thiếu một chữ nào cả”
Tôi không tiếc lời khen ngợi thằng Nhật. Tôi chỉ đang trả lời đúng sự thật thôi, nó thực sự tốt.
Nữ: “ Vậy sao không quen đi!”
Tôi vò đầu bức tai, đang muốn trả lời thì đáy mắt liếc thấy bóng lưng cao ráo lướt qua. Cả người lập tức ngồi thụp xuống, tôi vừa có thể cảm nhận được tim tôi giật thót lên một cái.
Rõ là tôi không làm gì có lỗi hay sai trái mà sao tôi lại phải khổ thế này. Không khác gì như đứa có vấn đề, cứ đứng thập thò sau cái cây.
Tôi hạ thấp giọng: “ Cảm thấy không hợp nhau mà thôi!”
Chị Nữ đột nhiên cười vang, tôi vội vàng bịt lại loa điện thoại. Khi đã không nhìn thấy bóng dang kia nữa thì tôi mới thở hắt ra một cái.
Chị Nữ: “ Em có nhớ lúc trước em đã nói gì không hả bé cưng?”
“ Trên đời này không có cái gì được gọi là ‘ cảm thấy’ cả! Chỉ khi mắt nhìn, tay chạm, tai nghe được thì mới là sự thật!”
Tôi vuốt trán của mình, thở dài nói: “ Em biết là mình có suy nghĩ quá chủ quan! Thích thì thích”
“ Nhưng em lại là một con cừu tham ăn, em chỉ muốn có một đồng cỏ chào đón duy nhất một mình em thôi! Chị hiểu chứ?”
Nữ: “ Bé cưng, chỉ tưởng em một khi đã thích cái gì thì sẽ tìm cách có cho bằng được chứ? Lần này tại sao lại nhụt chí như vậy?”
Tôi đơ người. Đúng vậy, tôi là một đứa đã thích điều gì đó thì sẽ rất nhiệt huyết, cả người sẽ như bốc lên một ngọn lửa cháy phừng phừng mà lao đến giật lấy điều mà mình muốn.
Là do tôi chưa thích đủ?
Hay là…
Do thiếu một mồi lửa?
Đúng, muốn tôi cháy thì phải có một mồi lửa, muốn tôi tiến tới thì phải có sự hấp dẫn mà thúc đẩy tôi.
Tôi nhàn nhạt trả lời: “ Nó đối với ai cũng rất tốt, em cũng đã có ý định muốn chủ động, chỉ cần nó trao cho em một điều gì đó đặc biệt hơn những người xung quanh, như cầm theo một bó cỏ non để dụ cừu vậy”
“ Em chắc chắn sẽ chủ động lao vào mà không ngán bất cứ ai”
“ Nhưng cái kiểu quan tâm ai cũng như ai, xong rồi tự dưng lại nói là quan tâm hay thích em. Điều đó thực sự rất buồn cười”
“ Em chỉ là cảm thấy không đáng mà thôi! Những hành động của nó không đáng để em phải dành ra thời gian và suy nghĩ của mình để lao vào”
“…”
Chị Nữ: “ Chà! Bé cưng nhà ai mà khôn thế! Phải như vậy chứ! Thích thì thích, nhưng cũng không có nghĩa cứ đâm đầu vào!”
“ Đời còn dài, chả có gì chắc chắn em sẽ mãi thích một điều gì cả. Không cần nhất thiết phải để bản thân chịu thiệt vì cảm xúc nhất thời”
Tôi gật đầu lia lịa, tôi nói với chị vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.