Khi ông bà Triệu nghe tin con trai mình nhập viện, hai người họ gần như bất tỉnh. Vội vã chạy đến phòng 206, ông bà Triệu liền như rơi lệ. "Ôi...con trai tôi.....vì sao....vì sao con lại trở nên như vậy?"
Bà Triệu khóc lóc trước giường bệnh. Từng giọt nước mắt thi nhau chạy trên khuôn mặt bà, nhìn Bà Triệu cứ như già đi cả chục tuổi.
Duật Thiên bây giờ bất tỉnh nằm yên trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm nghiền cùng làn da tái nhợt nhìn không rõ cậu còn sống hay đã mọc cánh bay trên bầu trời tung tăng rồi.
Ông Triệu như tức điên lên, liền nắm lấy cổ áo của Lý Kiều Ngôn quát. "Tôi biết ngay cậu chẳng phải là loại tốt lành gì! Khi nghe tin con trai nhà tôi quen biết cậu, tôi liền không ưa cậu nổi. Bây giờ cậu làm nó ra như thế thì vừa lòng cậu chưa?"
Bà Triệu như bị kích động, liền ngừng khóc mà quát thẳng vào Lý Kiều Ngôn. "Con trai tôi có tội gì mà cậu lại làm hại nó chứ! Triệu gia chúng tôi không hề nước sông phạm nước giếng với Lý gia các người. Rốt cuộc vì sao cậu lại hại nó."
"Con..."
"Cậu cút ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Và làm ơn cũng đừng đến gần con trai tôi nữa!"
"Nhưng con..."
"Làm ơn! Tôi xin cậu đấy!" Bà Triệu gần như quỳ xuống cầu xin Lý Kiều Ngôn. Gã liền sợ hãi quỳ xuống theo.
"Con sẽ rời đi. Xin hai người hãy tha lỗi! Con sẽ rời đi." Lý Kiều Ngôn quỳ xuống xin lỗi ông bà Triệu, sau đó gã đứng lên cuối đầu một lần nữa rồi rời đi.
Ông bà Triệu như trút được gánh nặng, nhưng không có nghĩa họ sẽ không đề phòng Lý Kiều Ngôn quay lại.
.....
Chìm trong bóng tối vĩnh hằng, Duật Thiên gần như hóa điên. Cậu nghe thấy tiếng ông bà Triệu, tiếng của Tuyết Chi và cả tiếng của Lý Kiều Ngôn qua từng ngày nhưng cậu không thể tài nào nhìn thấy họ được.
Không một ánh sáng, không một lối thoát, Duật Thiên dần dần chìm vào bóng tối. Vậy thì sao chứ? Cậu quen rồi. Đã quen với cô độc, đã quen với bóng tối, đã quen với tất cả.
Duật Thiên thật sự không muốn nhớ đến kí ức kiếp trước nhưng lại luôn hồi tưởng về nó.
.....
Từ khi chào đời đến năm 7 tuổi, Duật Thiên là một đứa trẻ kì lạ. Thay vì vui đùa giống như mọi đứa trẻ khác, cậu lại ưa thích những thứ gọi là tao nhã cùng sự hoàn hảo tuyệt đối.
Trong khi mọi đứa trẻ được cha mẹ dẫn đi công viên, cậu lại thích đắm chìm trong thư viện hay tự nhốt mình trong căn phòng kín đáo để tập luyện cách dùng dao tự vệ.
Khi mọi đứa trẻ đam mê chơi game, cậu lại hứng thú với cờ vua cùng các thí nghiệm hóa học kì dị.
Điều đó khiến cậu khác biệt với mọi đứa trẻ khác. Nó khiến cậu bị cô lập, bị bắt nạt và cả tổn thương về tinh thần. Dần dần từ đấy nó hình thành nên tính cách bạo lực, tàn nhẫn cùng xấu xa.
Có người hỏi cha mẹ cậu đâu à? Cậu có thể làm gì đây? Cười à? Khóc? Không không, tất cả đều không phải! Cậu lúc đấy đã trả lời một cách đầy miệt thị: "Họ à? Chết cả rồi. Đều chết cả."
Vì sao cậu trả lời như vậy?
Đối với cậu, bọn họ như đã chết rồi. Những cái xác biết di chuyển, thật không hoàn hảo tí nào.
Lúc nào người cậu gọi là cha ấy luôn chìm đắm trong công việc cùng gái gú, người cậu gọi là mẹ lại bỏ tiền ra nuôi trai bao, thậm chí còn đem bọn chúng về nhà. Thật đáng kinh tởm.
Cậu đã sống như vậy cho đến khi năm cậu 24 tuổi. Cậu có một cô bạn gái! Cô ta nói cô ta yêu cậu cả trái tim, yêu đến si mê. Cậu biết rằng cô ta đã nói dối. Cô ta chỉ yêu cái ví tiền của cậu thôi, cậu khẽ cười vì điều đó.
Ngu xuẩn nhỉ? Vậy mà cậu tự lừa dối mình và tin vào đều đó để rồi sao? Cậu lợi dụng cô ta, điều khiển cô ta như một món đồ chơi vô giá trị.
Sống như đã chết, thà ở bên trong bóng tối làm ác quỷ còn hơn ở ngoài ánh sáng đeo cái mặt nạ giả dối đó.
Cậu vốn dĩ chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ thích mặt trời. Nó quá chói lóa! Nó quá sa hoa. Nó khiến cậu cảm thấy đau đớn.
.....
Duật Thiên từ từ mở đôi mắt ra, ông bà Triệu kế bên nhìn thấy liền mừng rỡ rơi lệ. "Con tỉnh rồi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."
"Bác sĩ, bác sĩ đâu?" Cả căn phòng như nháo loạn lên. Từng hàng người bác sĩ nối đuôi nhau đi vào.
Bao nhiêu kim tiêm, dây truyền máu cùng dây truyền dinh dưỡng, Duật Thiên nhìn chúng mà muốn nôn. Đã vậy mùi thuốc sát trùng càng khiến cậu khó chịu hơn.
Trong khi cậu đang khó chịu với những thứ này, ông bà Triệu đứng bên cạnh nhưng mừng rỡ trào cả hai hàng nước mắt.
Sau khi kiểm tra tất cả, hàng người bác sĩ cùng y tá đã rời đi để lại một gian tĩnh lặng.
"Bây giờ con cảm thấy như thế nào? Đói không? Mệt không? Buồn ngủ không?"
"Mẹ à, con không sao cả." Duật Thiên nắm lấy bàn tay của Bà Triệu. Bàn tay bà ấm áp và mềm mại. Đôi mắt bà nhìn cậu đầy yêu thương.
Gì đây? Cảm giác này là sao?
Sao mình lại cảm thấy vui vẻ?
Hóa ra có mẹ yêu thương lại hạnh phúc như vậy. Cảm giác này....tuyệt quá.
"Cha nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng nhó đó, nhất định sẽ thay con trừng trị." Ông Triệu nói với giọng điệu chắc chắn. Động tới họ, họ còn cho qua. Động tới bảo bối của họ thì chuẩn bị tinh thần là vừa.
Duật Thiên đặt tay lên ngực của mình cảm nhận. Hóa ra có cha quan tâm đến và bảo vệ mình lại có cảm giác tuyệt đến vậy.
"Bây giờ con ổn chứ?"
"Con ổn mà mẹ. Mọi thứ đều ổn."
"Ổn gì chứ! Theo chuẩn đón, con đã mắc bệnh hen xuyển đấy, còn suy tim nữa! Vì sao lại không nói cho cha mẹ biết." Bà Triệu trách móc Duật Thiên nhưng bàn tay của bà vẫn không ngừng lau mồ hôi trên mặt cậu.
Lòng cậu ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu trả lời với giọng khàn đặc. "Hen xuyển thì con biết, nhưng suy tim thì con không ngờ đến."
"Con không biết mình suy tim sao?" Bà Triệu vừa hỏi vừa đưa cốc nước ấm cho cậu.
Duật Thiên nhận lấy rồi uống một hơi, tiếp tục cuộc trò chuyện. "Thật sự con không hề biết. Nhưng con lại có cảm giác lạ."
"Cảm giác lạ?"
"Vâng. Lúc đầu bắt đầu choáng, con nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó. Lúc đấy tim của con bắt đầu co thắt như bị ai đó bóp. Người đó như muốn con chết đi vậy." Duật Thiên tỏa vẻ nghiêm túc, thật sự lúc bị choáng, cậu thật sự đã nghe thấy tiếng thầm thì của ai đó:
Trả lại xác cho ta. Kẻ trộm kia, ngươi không xứng đáng có được thể xác của ta. Trả cho ta! Trả cho ta!