Sau một lúc đi mua sắm...
- Ồ. Mấy cái túi đồ của hai đứa đâu sao chị không thấy? Đừng nói là không mua gì hết nhé?- cô giở giọng trêu chọc Jane và Jake khi cả hai tiến về phía cô mà trên tay thì lại không mang theo túi đồ nào hết.
- Hi hi. Để chị thất vọng rồi. Không phải không mua mà là mua nhiều quá, xách không nổi nên nhờ người ta chuyển đến tận nhà rồi. - Jane cười tinh nghịch làm bao nhiêu chàng say nắng.
- Vậy mà chị cứ tưởng... - cô
- A! Anh Davis kìa! Anh ấy đang đi lại đây.. với... một bà già.... - không để cô nói hết Jane nhào vào nói và chỉ tay vào Davis đang đi lại gần rồi nín thinh.
Theo hướng chỉ của Jane, cô và Jake đồng loạt nhìn thấy Davis vừa đi vừa đẩy cô gái đang ôm cánh tay của mình ra như cô gái kia vẫn bám dai như đỉa không buông.
- Này! Cô buông tay tôi ra đi! Chỗ này là nơi công cộng đó! Cô cứ làm như vậy rồi người ta hiểu nhầm rồi sao? - Davis.
- Có sao đâu anh. Dù sao thì em và anh cũng yêu nhau mà. Người khác nghĩ vậy thì cũng đúng thôi chứ sao anh. Mình đâu cần xấu hổ chứ! - cô gái. ( mặt dày hơn cả mặt đường)
- Tôi không có yêu cô mà! - Davis đáng thương vẫn cố gắng thanh minh cho mình.
- Cái quái gì vậy? - cả ba người đen mặt trước tình cảnh trước mặt.
- Ice à, em cứu anh với. Cô gái này cứ bám lấy anh từ nãy tới giờ rồi còn nói mấy lời yêu đương mắc ói đó nữa. Cứu anh với, ba đứa~ - Davis cầu cứu.
- Không phải trước khi tản, ra em đã nói là không được mang rắc rối về rồi à? Anh mau mau kể lại đầu đuôi câu chuyện mà không được thêm bớt bất cứ chi tiết nào cho em. Nếu không thì coi chừng cái túi tiền của mình đấy. - cô lạnh lùng.
- Chuyện là lúc nãy anh vào nhà sách, đang đi lanh quanh kiếm sách thì đụng phải cô gái này làm rơi chồng sách của cổ. Anh đỡ cô ấy đứng dậy...
- Và ngay lúc "chị" thấy khuôn mặt anh ấy, chị và anh ấy đã bị trúng tiếng sét ái tình, chuyện là vậy đó em! A. Anh à, hay là bây giờ chúng ta đi về ra mắt gia đình em rồi chọn ngày làm đám cưới luôn đi anh? - cô gái.
- Hả???!!! - cô, Davis, Jane, Jake ngạc nhiên. Sao trên đời lại có đứa con gái như vầy chứ!
- Từ từ đã. Mọi chuyện tiến triển quá nhanh làm em không thích ứng được. - Jane xoa xoa hai huyệt thái dương của mình.
- Trước tiên, cô là ai? - cô.
- Chị là Dương Đình Ngọc, con gái của Dương Đình Huy, đại tiểu thư của nhà họ Dương. Tập đoàn Dương thị nhà chị là đứng đầu trong lĩnh vực ngành giải trí đấy em. - cô ta tự hào khoe ra danh tiếng của nhà mình ( bà khoe nhằm chỗ rồi bà già) rồi quay sang Davis - Anh à! Chúng ta đi thôi!
- Xin lỗi, nhưng anh ấy đã có hôn ước với một người khác rồi. Vậy nên cô hãy tỉnh mộng đi. - Jane.
- Cái gì? Cho dù là anh ấy có hôn ước rồi đi chăng nữa nhưng cũng chưa chắc là hai người sẽ đến bên nhau được. Chị là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Dương đấy em. Những người có địa vị cao hơn nhà chị không quá con số 10. Mà những người kia thì khó gặp lắm, ( một trong số đang đứng trước mặt bà kìa) em à. Vậy nên, hôn thê của anh ấy là ai mà có thể dựt anh ấy ra khỏi tay chị được chứ! Đúng là mơ mộng hão huyền. - Ngọc nói với giọng kênh kiệu.
- Dù thế nào đi nữa thì anh ấy cũng thuộc về chị ấy mất rồi. Cô không có cơ hội đâu. - cô.
- Cho dù thế nào thì anh rồi cũng sẽ là của em! Anh hãy chờ đấy! - Ngọc nói xong rồi chạy đi đâu mất.
- Cô ta đi đâu vậy? - Jake.
- Chắc là có công chuyện. Lúc nãy trước khi tới đây anh nghe cô ta có nói chuyện điện thoại với một ai đó, hình như là bảo về liền. - Davis.
- Vậy là thoát rồi sao? - Jane.
- Ừ. - Jake.
- Anh làm sao thì làm miễn là đừng để đến mức độ em phải alo cho chị hai về là được. Nhưng mà, anh cũng nên lo liệu trước đi, đừng để chị hai bất thình lình xuất hiện mà thấy cái vụ này là coi chừng cái hôn ước muốn giữ cũng không giữ được đấy! - cô cảnh báo.
- Hi hi. Lần này là anh đào hoa sai người rồi. Thôi, chúc anh may mắn. - Jane.
- Cố gắng lên, anh hai. - Jake vỗ vai, động viên Davis vượt qua những ngày tháng sắp tới.
- Đi về thôi! Cơm tối chắc cũng đã sẵn sàng rồi đó. - nói xong, cô quay người bước ra cửa. Ba người còn lại thì rượt theo và ra về.