Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau

Chương 1: Quay về



***** Tại Paris, Pháp *****

Trong một căn phòng ngủ to lớn của một căn biệt thự đồ sộ, có một thiên thần đang ngủ say. Khuôn mặt không chút biểu cảm càng khiến cho người khác muốn ngắm nhìn thật lâu. Bỗng đôi mi thanh tú của cô cử động nhẹ, cô thức dậy và đi vscn, xong lại ngồi vào bàn việc của mình, mở máy tính ra và nói chuyện với ai đó xong lại gấp máy tính lại rồi xuống nhà ăn sáng. Tuy làm rất nhiều món nhưng cô chỉ ăn một rồi lên phòng giải quyết chuyện của tập đoàn, trước khi lên cô không quên dặn với quản gia của mình:

- Chuẩn bị cho tôi 1 vé máy bay về nước nội trong hôm nay. _ cô nói một cách lạnh như băng.

- Vâng thưa nhị tiểu thư. _ bác quản gia nói với giọng đầy cung kính.

Rồi cô bỏ lên phòng, giải quyết công việc cho xong rồi chuẩn bị đồ cho chuyến về nước kì này. Quả nhiên người của cô làm việc rất nhanh gọn lẹ, một tiếng sau bác quản gia lên thông báo cho cô:

- Thưa nhị tiểu thư, máy bay đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư ra sân bay.

- Được, tôi ra liền.

Nói xong cô bước ra ngoài với chiếc va li to. Đến sân bay, ai nấy đều bị sắc đẹp của cô mê hoặc, nhưng cô cũng đã quen thuộc với chuyện này nên cô bỏ qua tất cả mà đi thẳng lên máy bay của riêng nhà cô.


***** Tại sân bay X *****


Cô bước xuống với một chiếc áo thun bình thường và váy ngắn để lộ cặp đùi thon thả của mình. Mái tóc vàng nắng dài óng ả từng đợt như sóng biển xả ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, trắng trẻo,đôi mắt màu hổ phách nhìn vào tỏ ra nét lạnh lùng, vô cảm, nhìn như thiên thần. cũng như bên kia, mọi ánh đều đổ về phía cô:

- Trời! Thiên thần rớt xuống trần gian nè tụi bay. _ ng1.

- Trời ơi! Người đẹp ở đâu ra mà đẹp vậy bây? _ ng2.

- Ước gì em í là bạn gái tao. _ ng3.

- Xức. Chắc đi thẩm mỹ viện chứ gì. _ ng4.

- Ừ. Vậy mà còn làm chảnh. Thấy mà ghét. _ ng5.

Cũng như bên đó, cô bỏ qua tất cả những lời kêu ca, xoi mói mình bỏ lên chiếc xe hơi màu đen đáng giá mấy chục tỉ mà đi về biệt thự của mình. Trên đường đi, cô ghé sát mắt nhìn vào cửa kính để ngắm phong những tòa nhà cao tầng, những khu mua sắm mới xuất hiện.

- Mình mới đi có mấy năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế này cơ à? _ cô thầm nghĩ trong đầu.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một biệt thự uy nga, tráng lệ. Cửa rào cao 2-3m, hệ thống bảo vệ xung quanh biệt thự thuộc dạng tối tân. Cô bước đi trên lối đi được trải sỏi, hai bên là hai hàng cây xanh mướt, khuôn viên rộng mấy chục km. Bước tới cửa chính, cô nhập mật khẩu rồi đi sâu vào trong biệt thự. Biệt thự này được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu, bản thiết kế do chính cô vẽ. Trong biệt thự có rất nhiều phòng, phòng khách thì rộng vô số kể, phòng ăn, nhà bếp đều được chia thành nhiều phòng. Khi cô bước vào trong, bà quản gia và các người hầu đã đứng ở đó đồng loạt cúi chào.

- Kính chào nhị tiểu thư. Chào mừng cô quay về. _ bà quản gia cung kính chào mừng đứa con gái bà coi như là con ruột này quay về.

- Con chào dì. _ nói xong, cô bay vào vòng tay ấm áp của bà quản gia. Cô trưng bộ mặt dễ thương, đáng yêu, giọng nói dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách trước kia tỏ ra lạnh lẽo, quý phái đến cỡ nào thì bây giờ mới thấy hiền lành, dịu dàng đến cỡ đó. Bây giờ mà nói cô chính là chủ tịch của tập đoàn gia tộc Nguyễn nổi tiếng là lạnh lùng, vô cảm thì đối ai tin.

- Ở bên này, dì và mọi người đều khỏe chứ ạ? - cô hỏi.

- Ta và mọi người đều khỏe, đặc biệt là hai tiểu thư của nhà họ Hoàng, lúc nào họ cũng qua đây hỏi thăm mọi người và hỏi tiểu thư chừng nào về, nhưng ta chỉ nói là không biết. Bây giờ tiểu thư về rồi thì ta nghĩ chúng ta nên báo cho họ biết để họ vui. _ bà quản gia nói. Đúng là bà bó tay với đứa con gái này luôn! Đối với người ngoài, cô lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng nhưng khi nào gặp người thân thì lại luôn dễ thương, dễ tính cứ như một đứa trẻ.

- Thôi ạ! Để mai mốt con đi học rồi cho cho tụi nó biết sau cũng được mà! Hi hi. _ cô vừa nói vừa cười khúc khích.

- Thôi. Con mới về, chắc đi máy bay mệt lắm. Con lên nghỉ ngơi đi. Tối ta sẽ kêu con dậy. _ bà quản gia nói với giọng triều mến và mỉm cười hiền với cô.

- Dạ. Thôi con lên phòng nha dì. _ cô lễ phép thưa bà quản gia rồi lên phòng nghỉ ngơi.

[ Lí do mà bà quản gia thương anh em nhà cô thì sau này sẽ biết, t/g xin tiết lộ sau ]

Buổi tối, sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, bà quản gia lên gọi cô dậy.

- Con dậy chưa vậy, Ice? _ bà quản gia gõ cửa, nói nhỏ nhẹ.

- Dạ, con dậy rồi ạ. Dì xuống trước đi, con ra liền. _ cô đáp.

Thực ra, cô đã dậy từ lâu rồi nhưng lại lên laptop làm một số công việc do thư kí của cô gửi qua, chỉ những chuyện quan trọng cô mới giải quyết, còn những chuyện nhỏ thì ở bên đó tự giải quyết. Sau khi làm xong công việc, cô gấp laptop lại và đi xuống lầu. Bữa ăn diễn ra rôm rả trong tiếng cười nói vui vẻ của cô và bà quản gia.

- Vậy là con muốn " đi học " à? _ bà quản gia.

- Vâng ạ. _ cô đáp _ Thôi con xong rồi, con đi ngủ trước đây. Chúc dì ngủ ngon. _ nói rồi cô bỏ lên phòng.


~~~~~ Đôi lời của tác giả ~~~~~

Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người thông cảm bỏ qua những lỗi mà t/g mắc phải khi viết cũng như đánh truyện của t/g.

Mong mọi người ủng hộ. Rất cảm ơn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv