Dì Mai chỉ cho tôi một cách để đọc mà không cần chạm vào cuốn nhật ký.
Tôi đợi đến 3 giờ sáng, giờ mà năng lượng của tôi mạnh mẽ nhất, tìm đến cuốn nhật ký của Tuân.
Cuốn nhật ký rất dày, số trang được viết đã vượt quá hai phần ba.
Tôi chạm vào bề mặt bìa sách, một vài dòng chữ chui ra khỏi cuốn sách, lơ lửng trên không trung.
Tôi biết trước mắt tôi chỉ là vài trang trong số hàng trăm trang mà Tuân đã viết, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến tôi hối hận.
Tại sao tôi chỉ luôn nhìn về phía trước mà chưa một lần nhìn về phía sau?
1.
Hôm nay dì Mai đưa mình đến đám tang của ba, ông ấy đi rồi.
Lúc về, mình gặp Linh và Dương.
Mình không vui nổi như mọi lần hay gặp hai cậu ấy.
Mình có một suy nghĩ tồi tệ.
Mình có thể không làm bạn với Linh và Dương nữa không?
Mình sợ lỡ như một ngày mình đột ngột biến mất, hai cậu ấy sẽ buồn lắm, mình không muốn ai buồn vì mình cả.
2.
Hôm nay là sinh nhật Linh, mình tặng cậu ấy một cái móc khóa hình Pikachu, nhưng cậu ấy hình như thích móc khóa Doraemon của Dương hơn.
Mình ganh tị với Dương.
Mình cũng ganh tị với Linh nữa, mình cũng muốn được ba mẹ chúc mừng sinh nhật.
3.
Hôm nay Linh mượn xe mình đi mua trà chanh trong lúc mình và Tuân chơi bóng.
Tụi mình chơi xong rồi, nhưng không thấy Linh về.
Mình sợ lắm, sợ Linh đi xe mình không quen sẽ bị ngã, sợ Linh bị say nắng rồi ngất xỉu ở chỗ nào, sợ Linh bị tai nạn.
May quá, Linh không sao.
Linh bị người ta bắt nạt, mình muốn giúp cậu ấy trả đũa, nhưng mình không dám, chỉ đành gọi cả Dương đến giúp.
Mình hèn nhát quá, phải làm sao để dũng cảm được như Dương?
4.
Hôm nay trông Linh rất xinh, giống như một nàng tiên, tỏa sáng giữa sân khấu của chính cậu ấy.
Nhưng Linh không vui, cậu ấy bỏ về mất, mình đuổi theo không kịp.
5.
Linh nói Linh thích Dương, muốn tỏ tình với cậu ấy.
Không hiểu sao mình thấy khó chịu, nhưng là vì quyết định của Linh nên mình ủng hộ.
6.
Hôm nay Linh xinh lắm, mình không dám khen, sợ cậu ấy nghĩ mình nịnh bợ.
Dương nói Dương sắp vào Sài Gòn, Linh chắc chắn sẽ buồn lắm, nhưng mình không có can đảm để an ủi.
7.
Mình hỏi Linh, sao không vào Sài Gòn với Dương, Linh trả lời rằng Linh yêu Hà Nội hơn Dương.
Mình biết Linh nói dối, Linh không dám đối diện với trái tim của cậu ấy.
Hóa ra Linh cũng nhát, như mình vậy.
8.
Linh hỏi tại sao mình chọn học báo chí rồi lại còn cố gắng học thêm tiếng Hàn, mình đã nói dối Linh.
Linh thích BTS, nên mình cố gắng học báo chí và tiếng Hàn. Mình muốn trở thành phóng viên giỏi, phỏng vấn nhóm nhạc Linh thích và xin chữ ký cho Linh.
9.
Linh nói muốn tham gia tình nguyện, mình phản đối.
Linh dũng cảm hơn trước rất nhiều, cậu ấy dám quên mình để góp sức bảo vệ Tổ Quốc.
Mình muốn đi theo, vì bảo vệ Tổ Quốc, vì có thể có mặt lúc Linh cần.
10.
Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Linh bị ung thư.
Vậy là chúng mình sắp phải xa nhau rồi sao?
11.
Dương quay lại rồi, cậu ấy đến để mang trái tim của Linh đi.
Mình buồn, nhưng cũng vui.
Ít nhất Dương có thể giúp Linh vui hơn, bệnh của Linh cũng sẽ khá hơn.
12.
Linh về rồi, nhưng tâm trạng của cậu ấy rất tệ.
Dương không thương Linh thì có mình thương Linh.
Mình định tỏ tình với Linh, vì biết đâu trong một phút ngắn ngủi nào đó, mình có thể khiến Linh cười.
Tiếc quá, mình nhát.
13.
Mình suýt chút đã tỏ tình với Linh rồi.
May quá, mình đã kịp dừng lại.
Mình sợ khi tỏ tình xong, Linh từ chối mình, những ngày sau đó sự xuất hiện của mình sẽ khiến Linh không thoải mái.
14.
Mình ghét dì Mai.
Dì hứa sẽ chăm sóc mình thay mẹ, vậy mà dì lại đi mất.
Làm sao đây?
Dì đi rồi, nếu Linh cũng đi, mình phải làm sao để tiếp tục sống?
15.
Linh đi rồi.
Mình cũng muốn theo Linh, theo dì Mai.
Mình lạnh lắm, mình sợ cô đơn.
Mình sẽ theo dì và Linh, nhưng mình có chuyện cần làm.
***
Tôi vừa rơi nước mắt, vừa đọc đi đọc lại những dòng chữ do chính tay Tuân viết, đến khi năng lượng tôi cạn kiệt, chữ tan dần, tôi thiếp đi mất.
Những ngày sau đó, ban ngày nhà tôi vắng nên tôi đi theo Tuân, đến chiều tối thì về nhà, rồi đêm lại tìm đến Tuân.
Tôi không dám để nó một mình quá lâu, tôi sợ nó nghĩ quẩn.
Tuân đối xử rất tốt với mọi người, nó đi đâu cũng dặn người ta cẩn thận chỗ này, phương án kia tốt cho họ hơn.
Nó vốn là một kẻ cô độc, nhưng ấm áp vô cùng.
Đêm nào, Tuân cũng đi ngủ vào lúc 10 giờ tối. Đến 3 giờ sáng thì tỉnh dậy, thơ thẩn ngồi trên bàn làm việc cho đến sáng.
Nhiều ngày liên tục kéo dài, cộng với lượng thức ăn nạp vào cơ thể ngày một ít dần, trông nó ốm đi hẳn.
Một mình trong căn nhà rộng không có tiếng người, đến tôi còn cảm thấy đơn độc và lạnh lẽo, Tuân nuốt không nổi cơm cũng đúng.
***
Hôm nay là ngày thứ 49 của tôi.
Buổi sáng ba mẹ làm cơm cúng cho tôi, tôi đã có một bữa ăn rất no trước khi lên đường.
Lần cuối cùng được nhìn thấy ba mẹ và thằng Nghĩa, lòng tôi lại đau như cái hôm tôi sắp qua đời.
Nếu có kiếp sau, tôi không ước được làm con của ba mẹ nữa. Thay vào đó, tôi muốn được làm kẻ hầu người ở cho nhà tôi, để tôi ngày ngày được chăm sóc và hầu hạ, để đến lúc tôi chết, họ cũng không cảm thấy đau buồn.