Tôi mang theo trái tim không còn nguyên vẹn lang thang trên phố.
Người trên phố rất đông, nhưng trước mắt tôi tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Tôi men theo khoảng trống được tạo ra bởi những người đang nhường đường cho tôi.
Cứ đi mãi, đi mãi, một hồi cũng về đến khách sạn.
Thằng Nghĩa đi theo tôi cả ngày trời, giờ đây nó giúp tôi mở khóa cửa phòng, sau đó hỏi: "Chị hai còn đói hay muốn ăn uống gì không? Em đi mua cho chị hai."
Với cái tâm trạng này thì nuốt nổi cái gì nữa chứ?
Dẫu vậy, tôi vẫn liệt kê ra một vài món dễ tìm để em tôi rời đi, tôi muốn ở một mình một lúc.
Tôi ngồi co chân trên cái giường đơn, nhìn khắp căn phòng rộng bị bao trùm hoàn toàn bởi bóng tối.
Hai tay tôi ôm lấy đầu, có mấy sợi tóc bị ngón tay kẹp vào rất chặt, rất đau.
Tôi trút toàn bộ sức lực để hét lên một tiếng thất thanh.
Tiếng hét đó là tất thảy tình yêu của tôi dành cho Minh Dương, kỷ niệm, sự vui vẻ, thương xót, tự hào, hi vọng, thất vọng tạo thành.
Tôi vừa quằn quại khóc, vừa đau đớn nhớ về những lần Minh Dương làm tôi rung động, vừa ra sức cấu xé những suy nghĩ xấu xa mà nó vừa khắc vào trí nhớ tôi.
Làm sao để quên hết mớ ký ức khổng lồ hỗn độn đó?
Làm sao để loại bỏ hình bóng của Minh Dương ra khỏi lòng tôi?
Tôi không biết.
Tôi không biết gì cả.
Tôi không hiểu tôi đã làm sai chuyện gì để nó đối xử với tôi tệ đến thế.
Chẳng lẽ thanh xuân của tôi dành cho sai người rồi sao?
Chẳng lẽ cuộc đời ngắn ngủi của tôi không thể có được một chàng hoàng tử cho riêng mình sao?
Chẳng lẽ ông trời không thể đợi đến khi tôi chết rồi hẵng phơi bày sự thật được sao?
Tôi lần mò trong bóng đêm, gào khóc như một kẻ điên loạn.
Tôi ghét Sài Gòn.
Tôi ghét Minh Dương.
Tôi muốn trở về Hà Nội.
Tôi muốn được yêu Hà Nội cho đến hơi thở cuối cùng.
***
Lúc tôi tỉnh lại từ cơn ác mộng, trước mắt tôi được thay bằng một màu trắng xóa cùng tiếng quạt trần đang chạy.
Đây là bệnh viện.
Tôi chậm rãi rời tầm mắt sang thằng Nghĩa đang ngồi cạnh giường, bình thản hỏi nó: "Chị vào đây từ lúc nào?"
Mắt Nghĩa dần dần ửng hồng lên, cất giọng đáp lại: "Hơn một ngày rồi. Lúc em về, em thấy chị hai nằm trên giường, em tưởng chị hai ngủ nên không đánh thức. Nhưng buổi sáng... em gọi mãi mà chị hai không dậy..."
Hàng chân mày của em tôi nhíu chặt vào nhau, miệng nó méo mó, mắt liên tục rỉ xuống hai hàng lệ, còn con ngươi thì dao động liên tục.
Dường như tôi vừa dọa nó một phen hú vía.
"Chị không sao rồi."
Em tôi vẫn khóc.
"Chị nói thật, chị ổn rồi, đừng khóc nữa mà."
Em tôi chẳng có dấu hiệu dừng lại.
"Em quên chị từng dạy em cái gì rồi phải không?"
Tôi ngồi dậy, tiếp tục nói: "Chị dạy em là con trai thì không được hở tí là khóc, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chị, cho mẹ."
"Nhưng em thương chị hai nên em được khóc chứ?" Thằng Nghĩa mếu máo đáp.
Tôi ngẩn người một lúc.
"Vậy chỉ khóc lần này thôi. Mai mốt chị đi rồi, ba mẹ chỉ còn mình em là chỗ dựa nên..."
"Chị hai không được nói bậy!"
Thằng Nghĩa đột nhiên quát lớn lên, khiến tôi không thể không kinh ngạc.
Lúc bé nó quậy lắm, mắng tôi, thậm chí là đánh trả tôi nữa. Nhưng mà lớn dần, nhận thức được rồi thì nó chỉ dám hỗn với mấy đứa đồng trang lứa, bạn bè thôi.
Bởi vậy, tôi tự hào về em tôi lắm.
Tôi có một đứa em trai tên là Nghĩa, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng mọi người, đặc biệt là người khác giới.
Đây là lần đầu tiên trong gần mười năm, thằng Nghĩa lớn tiếng ngắt lời tôi.
Nhưng tôi không trách nó, vì tôi hiểu được nó đang sợ điều gì nên mới bị kích động như thế.
"Em xin lỗi chị hai."
Thằng Nghĩa nắm tay tôi, gục đầu xuống, bả vai nó run rẩy dữ dội.
"Em xin lỗi chị hai, em toàn làm cho chị hai buồn thôi."
"Hồi bé em cãi lời chị hai, để chị hai bị ba mẹ mắng. Bây giờ em còn ủng hộ chị hai đến với một thằng đểu nữa..."
"Nếu em không ủng hộ... nếu em ngăn cản chị hai yêu thằng đó... chị hai sẽ không buồn, bệnh của chị hai cũng không chuyển xấu như bây giờ..."
"Đây không phải lỗi của em mà." Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu nó.
Thằng nhóc tinh nghịch nhà tôi trưởng thành rồi.
"Sức khỏe của chị xấu sẵn rồi, ông trời cho sống bao lâu thì nhận thôi. Không phải vì Dương nên nó mới xấu đâu, càng không phải vì em."
Nghĩa lắc đầu nguầy nguậy: "Nhưng em không muốn chịu thua ông trời, em không muốn xa chị hai."
Tôi chỉ biết thở dài.
Hình như tôi không giỏi dỗ người khác nín khóc thì phải. Lúc trước là mấy đứa nhóc tì trong xóm, rồi đến hai người bạn quá cố là Vy và Lam, đến Minh Dương, giờ là em tôi.
"Là con trai có lỗi biết nhận là tốt, nhưng không phải lỗi của mình thì không được nhận. Nghĩa có nghe lời chị hai không?"
Thằng Nghĩa đấu tranh một lúc, cuối cùng cũng nhẫn nhịn gật đầu.
"Mình về Hà Nội đi chị hai."
"Sài Gòn không thương chị hai, nhưng Hà Nội thương chị hai."
"Ừ, mình về Hà Nội thôi."