Đang suy nghĩ linh tinh, chuông điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ vang lên báo có tin nhắn gửi đến, An Di vội với tay cầm điện thoại lên nhìn một chút.
Hoàng Đăng: [Tôi đang ở sân bay chờ làm thủ tục. Em ăn tối chưa?]
Là anh ấy.
An Di im lặng suy nghĩ một lúc không nhanh không chậm gửi đi một tin nhắn trả lời.
An Di: [Tôi ăn rồi. Vậy chúc anh lên đường bình an.]
Hoàng Đăng: [Em không có gì muốn nói với tôi sao?]
An Di: [Tôi nghĩ... đó là câu nói thích hợp nhất vào lúc này.]
Nhìn lấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, Hoàng Đăng không khỏi rơi vào suy tư. Không hiểu sao lúc này trong lòng anh lại có chút thất vọng.
Anh đang mong muốn điều gì?
Anh mong cô sẽ nói gì đây?
Nói thích anh sao?
Thật hoang đường.
Chuyện này không phải là anh nên chủ động trước hay sao? Dù gì anh cũng là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.
Như đã hạ quyết tâm, Hoàng Đăng nhanh tay soạn thảo một tin nhắn.
[Nếu tôi nói tôi thích em... liệu em có cho tôi cơ hội và chờ tôi quay trở về?]
Cơ mà... nói thẳng ra như thế có khiến cô ấy khó xử?
Nếu mình đi quá lâu bắt cô ấy phải chờ đợi, như vậy cũng không hay cho lắm.
Thôi thì để khi nào trở về mình sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt cô ấy, bày tỏ với cô ấy lúc đó cũng không muộn đâu nhỉ.
Đúng! Nên là như vậy.
Nhắn tin bày tỏ ngay lúc này có vẻ hơi qua loa thì phải.
Suy đi nghĩ lại, Hoàng Đăng vội xóa sạch tin nhắn vừa rồi, anh soạn một tin nhắn khác gửi đi.
Hoàng Đăng: [Cảm ơn em! Qua tới nơi chờ thu xếp mọi thứ ổn thỏa tôi sẽ liên lạc với em.]
An Di rất nhanh liền trả lời: [OK! Quyết định như thế nhé.]
Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
"Em tìm anh nãy giờ."
Dương Linh vừa nói vừa bước đến đứng trước mặt Hoàng Đăng. Cô nhìn anh trìu mến, ánh mắt cô long lanh như nhìn thấy cả thế giới của mình.
"Em cũng đến tiễn anh nữa sao?" Hoàng Đăng từ từ đứng dậy nhìn cô gái với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mặc dù trước đó anh có nghe cô nói cô sẽ đến sân bay tiễn anh. Lúc đó, anh đã cố tình dặn cô đừng tới. Cô đã đồng ý với anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn tới.
"Dù có nói thế nào, em nghĩ em cũng nên đến tiễn anh một lần." Dương Linh khẽ mỉm cười: "Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó Hoàng Đăng."
"Anh cũng sẽ nhớ em và anh trai của em nhiều lắm. Giữ gìn sức khỏe nhé cô gái."
Nhớ em và anh trai của em?
A anh ấy đang cố tình né tránh mình sao?
"Biết đâu... biết đâu em chịu không nổi, một ngày nào đó em sẽ đi theo anh thì sao?" Dương Linh hất cằm nhìn Hoàng Đăng, nụ cười trên khóe môi càng thêm nồng đậm.
Nhìn lấy dáng vẻ của cô gái trước mặt, trong lòng Hoàng Đăng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tình cảm của Dương Linh dành cho mình, Hoàng Đăng không thể nào không phát hiện ra. Lúc đầu thấy cô suốt ngày quấn lấy anh, anh chỉ nghĩ đơn giản vì anh nói nhiều lại hay bày trò trêu ghẹo cô nên cô thân thiết với anh hơn Dương Minh cũng là lẽ thường tình. Cho đến cuối năm lớp 12, trong một lần vô tình anh nghe được cuộc trò chuyện của hai cô bạn cùng lớp, lúc này anh mới tin vào những gì Dương Minh đã cảnh báo mình trước đó.
Dương Linh, cô ấy không hề vô hại như những gì bản thân cô ấy thể hiện.
Hoàng Đăng thở dài một hơi, anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Dương Linh: "Cô bé này! Đừng suy nghĩ lung tung, ở lại học hành cho tốt, anh sẽ về sớm thôi."
"Được, em nghe lời anh." Dương Linh làm một bộ ngoan ngoãn nghe lời: "Qua bên đó anh phải nhớ thường xuyên liên lạc với em. Còn nữa, anh tuyệt đối không được để ý tới bất kì cô gái nào khác."
"Được rồi được rồi, yên tâm đi." Hoàng Đăng miễn cưỡng đồng ý: "Giờ thì về nhà thôi nào. Anh đã cố tình không cho ba mẹ ra đây cũng căn dặn em đừng đến. Vậy mà em lại không nghe lời chút nào. Trốn cũng không thoát được em."
"Hứa. Anh sẽ không bao giờ thoát được em đâu." Dương Linh khinh khỉnh trả lời, nói rồi nước mắt cũng lăn dài trên má.
"Ấy ấy đừng khóc chứ."
Nhìn thấy cô gái khóc đến thương tâm, Hoàng Đăng nhức đầu không thôi.
Anh biết sẽ như thế này mà.
Khổ thân anh.
Hoàng Đăng lại thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng đưa tay lau khô nước mắt cho Dương Linh sau đó vô cùng dịu dàng ôm cô vào lòng: "Đừng khóc. Anh sẽ sống thật tốt. Anh hứa đó."
"Em biết rồi." Dương Linh khịt mũi nói. Cô úp mặt vào lồng ngực săn chắc của Hoàng Đăng, lưu luyến ôm anh thật chặt.
Hoàng Đăng, nhanh thôi em sẽ sang Pháp tìm anh.
Đến lúc đó, anh nhất định không được trốn tránh em nữa đâu đấy.
Tình yêu của anh, tương lai của anh... phải là của em.
Bất kì cô gái nào cũng không được cướp mất Hoàng Đăng của em.
Em không cho phép.
***
Dương Minh rời đi một lúc đã quay trở lại.
Anh chậm rãi bước vào phòng An Di, hai tay đặt ở sau lưng như đang che giấu một thứ gì đó. Cô gái nhỏ vẫn một mực ngồi yên trên giường ngoan ngoãn đợi anh như lời anh đã dặn.
"Anh đi đâu thế?"
Nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Dương Minh, An Di tò mò gặng hỏi.
Dương Minh không trả lời chỉ khẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt tò mò của An Di. Anh bước đến trước mặt cô từ từ cúi thấp người, bàn tay đang giấu phía sau rất nhanh đặt xuống một đôi dép lê hoạt hình bắt mắt. Ngẩng đầu lên anh hào phóng tặng cho cô một nụ cười đắc ý.
"Mang cái này sẽ tốt hơn."
"Ồ!"
An Di chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Minh, trên mặt cô lúc này rõ ràng là biểu tình một lời khó nói hết.
Anh ta vậy mà có thể chạy đi mua dép lê cho mình.
Là vì không muốn vết thương ở chân nghiêm trọng hơn nên mới mua sao?
Cơ mà đôi dép này hình như không phù hợp lắm với độ tuổi của cô thì phải.
Biểu cảm trên mặt An Di không ngừng biến hóa. Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chú đôi dép dưới chân mình.
Đó là một đôi dép lê màu trắng viền xanh, phía trên còn trang trí thêm khuôn mặt của một chú ếch con dễ thương.
Nhìn chung đôi dép này cũng khá ổn, có điều từ trước đến nay An Di chưa mang qua món đồ chơi như thế này bao giờ nên vừa nhìn thấy cô không khỏi có chút lạ lẫm.
Liếc đến chiếc váy lụa dài cổ yếm màu xanh lá cô đang mặc trên người, An Di không khỏi cảm thán trong lòng.
Người đàn ông này cũng thật có tâm à nha. Mua dép cho cô còn cố tình dựa trên trang phục cô đang mặc trên người mà chọn.
"Ha ha... Anh thật tốt với tôi quá đi!" An Di vừa cười ha hả vừa xỏ chân vào dép.
"Sao nào? Vừa chân không?" Dương Minh đứng thẳng người đưa bàn tay to lớn ra đỡ An Di đứng dậy.
Cô bước đi thử vài bước trên đôi dép mới, ngoài ý muốn lại cảm thấy vô cùng êm chân.
"Thoải mái lắm. Cảm ơn anh!"
"Không có gì, cô thích là được." Dương Minh hài lòng mỉm cười.
"Ồ ồ tôi rất thích nha."
"Vậy bây giờ có thể đi được chưa... bạn đồng hành?" Dương Minh cúi đầu nhìn bộ dáng thích thú trên gương mặt cô gái mở miệng hỏi.
"Đi đâu?"
"Dạo phố đêm Nha Trang cùng tôi. Đồng ý không?"
Hai mắt An Di lập tức sáng rực lên. Vốn dĩ cô cứ nghĩ bản thân mình sẽ để lãng phí đêm nay, không ngờ tới anh chàng này vẫn có cách khiến cô tự nguyện rời khỏi phòng của mình.
"Đồng ý." An Di dứt khoát trả lời.
Nói rồi, cô gái lăng xăng quay lại giường lấy túi và điện thoại di động.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi." An Di hăng hái mở miệng.
"Cần tôi giúp không?" Dương Minh dịu dàng hỏi một câu đồng thời chìa tay ra trước mặt cô gái.
Nhìn lấy bàn tay to lớn như đang mời gọi trước mặt mình, An Di có chút do dự.
Đi dạo thì đi dạo thôi sao còn phải nắm tay nắm chân.
Rõ lắm chuyện.
"Ha ha, không cần không cần. Tôi có thể tự đi được. Chúng ta đi thôi."
Nói xong cô gái chạy thẳng ra khỏi phòng như một cơn gió.
Dương Minh cúi đầu nhìn bàn tay trống không đang lơ lững giữa không trung của mình, anh khẽ lắc đầu.
Lại để cô ấy chạy thoát.
Có lẽ anh nên siết chặt thêm một chút mới được.
Mọi thứ hôm nay mới thực sự chính thức bắt đầu.
Đoạn Dương Minh khẽ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, khóe miệng anh bất giác giương lên.
Hoàng Đăng... Tạm biệt nhé!
Còn nữa, hy vọng sau này chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau.