Lệ Tâm đặt chiếc cặp Jean lên một đầu ghế đá kê sát cổng Văn miếu, cởi áo khoác choàng lên người, tay trái đưa lên, mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ đang nhịp nhàng nhảy nhót.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Oa… Bây giờ vừa đúng năm giờ ba mươi phút sáng… Lệ Tâm kinh ngạc không khép được miệng, anh ta hôm nay lại đi trễ hơn cô.
Ây da… hôm nay mặt trời mọc đằng nào thế? Hay miền Nam nổi bão? Lệ Tâm vui sướng, khép mi quyết định tranh thủ ngủ thêm một chút nữa.
Một Giây…
Hai giây…
Ba giây…
Không thể ngủ được. Chẳng hiểu sao trong đầu Lệ Tâm lúc này chỉ có một hàng chữ chạy qua liên tục “Không phải anh ta gặp chuyện gì chứ?”
Lệ Tâm ngồi nhổm dậy, nhìn quanh. Tán lá trên đầu chao nghiêng, một giọt sương theo đà rơi xuống chạm nhẹ lên trán cô, mát lạnh. Lệ Tâm buồn bực, giơ tay quệt trán. Sẽ không phải anh ta xảy ra chuyện trên đường đến chứ? Lệ Tâm vò đầu, suy nghĩ đến những khả năng xấu nhất có thể xảy ra.
Khả năng thứ nhất: Bị tai nạn giao thông. Nghĩ tới đây, cô thấy lạnh hết cả người. Tình hình giao thông ở nơi đây tương đối phức tạp, đối với người lạ như anh ta thì khả năng này rất lớn. Lệ Tâm hoảng sợ đứng bật dậy khỏi ghế đá, chẳng quan tâm đến chiếc áo khoác đáng thương vừa rơi xuống đất, căng mắt nhìn hướng đường mỗi ngày Hạo Nhân sẽ tới. Con đường vắng lặng, hơi sương còn chưa tan hết, một vài bóng người lờ mờ đang chạy bộ từ hướng đó về phía cô. Lệ Tâm nghĩ, vào thời điểm sáng sớm chẳng có mấy phương tiện giao thông đi lại, anh ta chắc chẳng có cơ hội bị người khác tông.
Ôi… mình lại nghĩ xa quá rồi. Vậy thì nghĩ tới khả năng nào gần hơn một chút vậy.
Khả năng thứ hai: xe hư. Khả năng này vừa manh nha trong đầu, Lệ Tâm đã trực tiếp bóp chết nó. Cứ cho là xe đạp hư đi, vậy thì anh ta có thể trực tiếp lái chiếc xe ô tô kia ra đây, đâu có cần biến mất dạng như thế chứ! Tức thật, người nên trốn là cô còn không trốn, anh ta lấy quyền gì mà trốn chứ? Không phải định biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện đòi cô “báo ân”, đòi tiền gốc lẫn tiền lãi. Lệ Tâm quên luôn đây chỉ là giả thuyết do mình hư cấu, nghiến răng mắng Hạo Nhân tơi tả. Đồ gian thương!
Khả năng thứ ba: đột ngột bận việc. Nghe nói Tập đoàn Lý Thị gì gì đó rất lớn, chị cô cũng là nhân viên của họ mà. Anh ta là Đại diện, chắc chắn cũng bận rộn không ít. Có khi nào anh ta đi công tác ở đâu đó, cơ bản quên luôn cô đang sớm hôm ngồi đợi ở đây không? Quá đáng… cực kỳ quá đáng… Đồ Tiểu Nhân…
…
Lệ Tâm liên tiếp tưởng tưởng ra rất nhiều lý do có hoặc không có khả năng xảy ra. Mỗi lý do nghĩ ra, thời gian chầm chậm theo đó qua đi, kim giây nhích thêm bốn bước nữa thì đúng bảy giờ rồi. Ôi trời… cô đã ngồi đây hai giờ đồng hồ, chờ từ lúc mặt trời còn ẩn sau bức tường Văn miếu đến lúc nó treo trên cành cây vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện. Lệ Tâm vỗ bụng, khi hoạt động không thấy đói, ngồi yên không làm gì lại thấy đói cồn cào. Tức giận vỗ mạnh thêm phát nữa sau đó lập tức nhíu mày, đau quá! Một tia sáng lóe lên trong đầu. Lệ Tâm nghĩ thêm một khả năng rất lớn nữa có thể xảy ra.
Khả năng thứ n: đau bụng.
Chết rồi! Hôm qua cô lôi anh ta đi từ đầu hẻm tới cuối hẻm, ăn từ món mặn tới mới chay, uống từ nước pha chế tới nước đóng chai… không phải đã hại anh ta bị ngộ độc thực phẩm, bỏ cô đi đàm thoại với Mr bồn cầu. Ách… cứ nghĩ tới khả năng anh ta có thể đã chết chìm trong nhà vệ sinh, Lệ Tâm nổi da gà từng đợt. Nghe nói đau bụng cũng là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Cơ thể người nếu mất nước nhiều quá có khi nhảy lên kệ thờ ngồi như chơi. Như vậy… như vậy… cô có tính là “lấy oán báo ân”, “vong ân bội nghĩa” không?
Lệ Tâm lo sợ, run rẩy lôi điện thoại từ trong cặp ra, trượt nắp lên. Lúc nguy cấp nhất, Lệ Tâm phát hiện ra một việc vô cùng quan trọng…
Cô không biết số điện thoại anh ta nha…
Hu Hu Hu Hu… Lệ Tâm méo mặt… Làm thế nào đây?
Reng reng reng…
Ngay lúc Lệ Tâm đang quẫn bách, điện thoại đột ngột vang lên. Cô cuống cuồng nhìn màn hình, một dãy số lạ… người gọi đến có phải là anh ta?
Lệ Tâm nhấn nút, chậm rãi đưa điện thoại tới gần.
“Alo…”
“Chị… em đây.” – Kim Oanh vội vã lên tiếng – “Chị ơi… giúp em với… em sắp tiêu tới nơi rồi.”
“Tiêu với chả ớt… em làm chị hồi hộp muốn rụng tim.” – Lệ Tâm nghe giọng Kim Oanh, che giấu nỗi thất vọng, mắng liên tiếp – “Em lại đổi số khuyến mãi nữa hả? Chị dặn bao nhiêu lần rồi, em đổi nhiều quá chị không biết nên gọi số nào nữa đây nè. Lần này lại định dùng số này trong bao lâu đây, một tháng, một tuần hay một ngày hả?”
Kim Oanh đưa điện thoại ra xa bảo vệ màng nhĩ của mình, sau khi ước chừng Lệ Tâm đã mắng đủ, cô bé mới nhỏ giọng lên tiếng – “Một đời… lần này em dùng một đời.”
“Hu hu hu… chị ơi, bỏ qua cái này đi, lần này em tiêu thật rồi.” – Kim Oanh chấm chấm nước mắt, quệt nước mũi – “Sáng nay em mới nhận được thông báo, tuần sau giảng viên phải ra Bắc nên ngày mốt sẽ thi giữa kỳ. Miss Tâm… em tưởng tuần sau mới thi nên hiện giờ chỉ thiết kế được có mỗi một bộ trang phục thôi, em còn bốn bộ nữa mới hoàn thành bộ sưu tập. Chỗ em xin làm thêm hôm trước không cho nghỉ mấy ngày này đâu. Em mới gọi điện xin quản lý, anh ấy nói nếu có thể tìm người làm thế thì miễn cưỡng cho qua một hôm, còn nếu không đừng quay lại nữa. Chị ơi… chị…”
Lệ Tâm nghe Kim Oanh nói một tràng dài, không quản tiền điện thoại tốn kém bao nhiêu là đủ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Nghĩ một chút, hiện tại ở đây ngoài ngắm trời thì cũng chẳng còn việc gì nữa để làm, vậy thì đi giúp con bé cũng tốt. Lệ Tâm ngước nhìn con đường đó một lần nữa, day nhẹ môi dưới, khẽ thở dài.
“Cũng được. Nơi em xin ở đâu?”
“Dạ, tiệm bánh mì Paparotti đối diện siêu thị Coop.mart Biên Hòa đó chị.”
“Sao cơ?” – Lệ Tâm không tin vào tai mình – “Em xin vào tiệm bánh mì ư?”
“Ách…” – Kim Oanh nghe giọng Lệ Tâm, khóe miệng run rẩy - “Có… có gì không chị?”
“Ôi… người đói bụng sắp chết là chị đây còn ăn nói rất rõ ràng, sao em lại đột nhiên lắp bắp thế?” – Lệ Tâm quan tâm hỏi han.
Sao lại đột nhiên, em vì ai mà lắp bắp chị còn không biết sao? Kim Oanh nắm chặt điện thoại trong tay, hạ quyết tâm – “Em sẽ gọi điện thoại thông báo cho quản lý, tám giờ bắt đầu vào ca, chị muốn ăn bao nhiêu bánh mì thì ăn, tất cả trừ vào tiền lương của em hết. Hu hu hu…”
Lệ Tâm quyết định chỉ nghe khúc đầu, trực tiếp loại khúc sau ra khỏi nội dung trò chuyện, vui vẻ mang cặp sách lên, đi về phía bãi đỗ xe.
“Được rồi, chị bắt đầu đi đây, em tranh thủ thiết kế đi nhé. Nếu không kịp thì tối nay cứ ở nhà, chị tìm chị My ra giúp là được rồi. Bye bye.”
Lệ Tâm đem điện thoại bỏ lại vào cặp, tay đụng phải chai nước suối cô mua lúc sáng. Hôm qua cô nhận được rất nhiều quà từ anh ta, dù muốn đáp lễ nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào chợt nhớ ra anh ta thường hay uống loại nước này nên cô mua đến. Xem ra chai nước này vô duyên với người đó rồi.
Lệ Tâm lôi chai nước ra, muốn vặn nắp nhưng cuối cùng vẫn thả tay ra. Bây giờ đã là 7h15’, hôm nay anh ta sẽ không ra đây đâu, thật sự cô không chắc chắn điều này lắm. Lệ Tâm nhìn về phía ghế đá mình vừa ngồi. Chiếc ghế đá này nằm gần cổng văn miếu, bây giờ nắng lên sẽ không có ai ngồi. Lệ Tâm dừng lại một chút rồi bước tới. Cô mở cặp, lấy một mảnh giấy sticker, nắn nót viết:
“Anh Hạo Nhân… tôi thật sự đã chờ rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy anh tới. Nếu anh đọc được cái này thì nhắn tin cho tôi biết nhé. Tôi rất lo đó.”
P/S: Hôm nay tôi vẫn đến, một ngày lương này tôi vẫn nhận. Tặng anh… nếu anh đến, mong là vẫn còn.
Tiếp đó là một gương mặt cười cùng dãy số điện thoại của cô.
Lệ Tâm vuốt nhẹ mảnh giấy cho lớp keo dính xuống mặt đá, dù vậy vẫn không dính lắm. Lệ Tâm nhìn mặt ghế có nhiều lá cây rơi xuống, cô nhanh tay nhặt hết, cẩn thận xếp đè lên mảnh giấy chỉ chừa lại một góc nho nhỏ. Lệ Tâm mang tâm lý ăn may, ít nhất cô cũng để lại lời nhắn chứ không biến mất dạng như anh ta, việc anh ta có đọc được hay không cô không quyết định được. Cô cũng đặt chai nước lại trên ghế đá, bên cạnh đống lá cây. Đã xác định mua tặng thì không nên đem theo nữa. Xong việc, cô bỏ hết đồ cá nhân vào cặp, lấy xe rồi đạp nhanh đến nơi làm thêm.
Trước khi đi, Lệ Tâm vẫn ngoái đầu nhìn lại con đường đó. Nắng vàng được gió trải đều trên mặt đường.
Ấm áp…
…
Hạo Nhân tỉnh lại lần nữa là lúc gần tám giờ. Cơn ác mộng đêm qua khiến cậu sau khi tỉnh giấc lúc nửa đêm lại không thể chợp mắt. Hạo Nhân nhìn sợi dây màu đỏ vẫn nắm chặt trong tay, ngơ ngẩn. Sợi dây này cậu nhận được hôm khai giảng, lúc Lệ Tâm buộc vào tay cậu sau đó cậu vẫn luôn xếp gọn để trong ví. Lúc tối muốn nhìn ảnh mẹ lại vô tình lôi luôn sợi dây này ra, không nghĩ mới cầm một lát đã thiếp đi lúc nào không biết. Hạo Nhân quay đầu nhìn đồng hồ, thấy con số hiện lên trên đó, đôi mắt không che giấu được sự chán nản. Cậu cứ vậy thiếp đi gần bảy giờ liền, không cần thuốc ngủ, không mộng mị thoáng qua.
Hạo Nhân nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chọn một bộ trang phục gọn nhẹ đạp xe tới khu Văn miếu. Đã qua giờ tập hơn ba giờ rồi, cô ấy chắc chắn không đợi cậu, dù vậy Hạo Nhân vẫn buộc bản thân đạp xe tới đó.
Tới nơi, Hạo Nhân dừng xe chống một chân xuống, nhìn cổng Văn miếu im lìm đón nắng, những người tập thể dục buổi sáng đã trở về. Cô ấy không có ở đây, Hạo Nhân nhìn con đường thẳng tắp không một bóng người trái tim cũng vì thế mà cô đơn theo.
Gió nhẹ thổi qua, chiếc lá không chịu được sự quyến rũ của gió khẽ buông xuống, xào xạc trên nền gạch, âm thanh nghe như tiếng bước chân. Khóe môi khẽ nhếch lên, xua tan chút mệt mỏi, Hạo Nhân quay đầu xe trở về. Cảnh vật lướt qua, chiếc ghế đá quen thuộc hiện ra nơi cuối mắt, Hạo Nhân khựng người, phanh xe thắng gấp.
Kít…
Trên chiếc ghế đá mỗi sáng cậu ngồi chờ Lệ Tâm, một đụn lá nhỏ xếp chồng lên rất gây chú ý, gần đó là một chai nước suối nhãn hiệu quen thuộc. Hạo Nhân nhíu mày, trong đầu nghĩ chắc là của một người tập thể dục để lại nhưng tay vẫn dắt xe tiến lại gần, ngồi xuống. Một vài chiếc lá bị gió thổi tản ra xung quanh, Hạo Nhân nhìn chúng, tay phải cầm một chiếc lá lên xem xét. Lá vàng đậm, gân nẫu thẩm còn rách một số chỗ, rìa lá chuyển đen xơ xác. Hạo Nhân đặt lại chiếc lá lên ghế đá rồi cầm chai nước lên. Hàng răng cưa vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt Hạo Nhân hiện lên tia kinh ngạc sau đó cậu cúi người nhìn đụn lá bên cạnh, tay lật từng phiến lá lên xem, hy vọng sẽ ít nhất cũng tìm được thứ gì đó khẳng định suy nghĩ lúc này của cậu.
Phiến lá thứ ba được nhấc lên, một mảnh giấy màu vàng nhạt đập vào mắt cậu. Hạo Nhân cầm lên, chăm chú đọc từng hàng chữ trong đó.
Tôi thực sự đã chờ rất lâu…
Tôi rất lo đó…
Hạo Nhân thất thần trong chốc lát, sau đó đôi môi từ từ cong lên. Gương mặt vốn lạnh lùng của Hạo Nhân giờ lại tràn đầy sức sống. Cậu nhắm mắt, có thể tưởng tượng được biểu cảm khoa trương trên gương mặt của Lệ Tâm lúc viết câu này.
Chờ cậu…
Lo cho cậu… còn tặng một món quà…
Xem ra quyết định đến đây là đúng.
Hạo Nhân cầm chai nước, xoay tròn trong tay. Trên chai nước này, nơi nào còn lưu lại bàn tay của cô ấy?
Hạo Nhân chau mày, ngả người về phía sau. Sẽ có lúc, cậu vì chút hơi ấm mà làm việc vô vị, ấu trĩ này sao?
Trên cao, nắng xuyên qua từng tán lá, rơi lốm đốm sớm mặt đường. Gió lay nhẹ, thổi tung từng chiếc lá lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống, thổi cả vào lòng người.
Hạo Nhân mỉm cười… thật mong ngày mai mau tới.
…