Hôn lễ kết thúc, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên trang bị đầy đủ, đang được những bảo an vây quanh đưa ra ngoài bằng cổng sau của lễ đường, chiếc kính râm lớn che gần hết khuôn mặt thanh tú chỉ để lộ chiếc cằm nhọn và đôi môi đỏ mọng. Rõ ràng cậu đã cao lên rất nhiều, nhưng khi khoác trên người chiếc áo khoác vừa to vừa nặng, trông cậu vẫn giống như một cậu thiếu niên, nhỏ nhắn mềm mại, được bao bọc cẩn thận.
Đợi cho cậu bước vào xe, Vương Tuấn Khải quay đầu lại ra hiệu cho cô trợ lý không cần đi theo mình, sau đó một mình bước đi trong gió lạnh của tháng mười hai.
Đêm khuya trên phố nhỏ không còn nhiều người, Vương Tuấn Khải vẫn mặc trên người bộ vest không quá dày nhưng anh cũng không thấy lạnh. Anh vô thức đi theo phía sau chiếc xe của cậu một lúc, cho đến khi bị chiếc xe ấy bỏ xa.
Đã bốn năm không trở về, thành phố này cũng đã thay đổi rất nhiều, những nơi quen thuộc cũng trở nên xa lạ, sau khi xuống máy bay anh đã lập tức chạy đến dự đám cưới nên cũng không có thời gian để cảm thán sự thay đổi của quê nhà. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Nguyên, kí ức về thành phố này khi xưa lại ùa về trong trí óc của anh giống như sóng biển.
Giống như con phố nhỏ này, ở trong trí nhớ của anh nơi này của năm ấy còn chưa phát triển thì nay đã trở thành một địa điểm mới nhận được nhiều dự án từ phía chính phủ. Năm ấy mỗi khi anh và Vương Nguyên rời khỏi phòng tập đều mệt lả, từ đầu đến chân đều là mồ hôi, lúc nào cả hai cũng mua hai ly trà sữa trân châu ở dưới lầu công ty, vừa đi bộ về ký túc xá vừa uống. Đi tận mười lăm phút cũng chẳng thấy một chiếc xe hay người đi bộ nào trên đường nữa.
Mồ hôi của cả hai nhỏ giọt rơi xuống mặt đường xi măng, vào giữa mùa hè như muốn bốc hơi lập tức.
Đi được một đoạn, Vương Tuấn Khải nhìn thấy trước mặt mình có một cửa hàng tiện lời 24h nên đi vào bên trong mua một bao thuốc lá, cô nhân viên ngáp dài yêu cầu anh thanh toán trực tiếp bằng Alipay(*) cho thuận tiện, Vương Tuấn Khải có chút sững sờ vài giây trước khi rút ví tiền của mình ra.
(*)Alipay là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc
Sau khi trở về Trung Quốc, đã có rất nhiều thứ khiến anh chưa thể thích nghi kịp.
Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã quay trở lại.
Vẫn còn có một chút vấn đề. Khi anh đưa tay lấy bao thuốc trên quầy, cô nhân viên trẻ tuổi đang buồn ngủ đột nhiên mở to mắt, nhìn Alpha cao lớn lại đẹp trai vô cùng lên xuống vài lần mới ngập ngừng hỏi: "Cái đó...Xin lỗi anh có phải vị ca sĩ đã lui về ở ẩn, Vương...."
Còn chưa kịp để người kia nói xong, Vương Tuấn Khải đã chen ngang: "Cô nhầm người rồi."
Sau khi rời khỏi cửa hàng, trước khi châm điếu thuốc, một làn gió lạnh thổi vào người anh. Lấy chiếc bật lửa của mình ra, anh bật lửa nhưng lúc này tầm mắt anh lại bị một bóng người ở trong góc tối thu hút.
Nơi này không có đèn đường, người kia mặc trên người một chiếc áo khoác lông xù, lười biếng tựa vào tường, trên tay cầm chiếc kính râm, khuôn mặt lại được che bởi khẩu trang, lộ ra đôi mắt to tròn trong bóng đêm lại lấp lánh vô cùng.
Lần này, Vương Tuấn Khải ngửi được rõ ràng mùi cam thảo nhàn nhạt đầy xa lạ, anh dùng hết sức lực kiềm chế cơn giận trong mình, chỉ có thể nhíu mày bước từng bước đến gần người kia hơn. Khi chỉ còn cách người ấy hai bước, anh dừng lại một chút vì anh biết bản thân gần bị sự tuyệt vọng và tức giận nuốt chửng lấy sự thảnh nhiên và cao ngạo mà anh đã tạo ra. Mặc dù anh đã biết rõ, người đối diện mình đã không còn là của anh và có thể đã chẳng còn thuộc về anh – sau đó anh nghiến răng hỏi: "Sao em lại ở đây? Trợ lý và quản lý của em lại để cho em đi một mình giữa đêm sao?"
"Tôi nhìn thấy anh đi theo sau ở trong gương chiếu hậu." Vương Nguyên đứng thẳng dậy, mặc dù cậu đã cao lớn hơn trong những năm gần đây, nhưng khi so với Vương Tuấn Khải thì vẫn giống như xưa, luôn là thấp hơn anh một chút.
Vương Tuấn Khải không hiểu ý tứ của câu nói vừa rồi, nhưng đối phương lại kéo khẩu trang xuống cằm, môi khẽ mở: "Nếu anh muốn ôn chuyện xưa thì hiện tại tôi cũng đang có thời gian."
==========
Mọi người buổi tối ngủ ngon nhé.