Sài Gòn, năm 2016.
Trời vào hè rồi, vừa nóng bức lại mưa nhiều, cái thời tiết ẩm ướt khiến người ta phát bực. Hôm nay là thứ bảy, trời lại mưa, tôi không có đi làm, mà cho dù có bắt làm tôi cũng sẽ biểu tình cho mà coi. Chỉ là một nhân viên quèn cho một công ty truyền thông, lương thì ba cọc ba đồng nên tôi chả quan tâm mấy, bắt quá thì nghỉ thôi.
Đang đứng ở cửa kính gần ban công ngắm cơn mưa ầm đùng rả rích bên ngoài, trên eo bỗng có một lực nhẹ nhàng siết lại, sau đó là một xúc cảm mềm mại cùng hương nước hoa hơi nồng.
"Cục cưng à~"- giọng nói nhõng nhẽo quen thuộc lại vang lên.
Có chút mềm mại trong lòng, tôi xoay người lại chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ kia, tôi hỏi:
"Em đi à?"
"Dạ, haizzz em chỉ muốn ở nhà với chị thôi. Nhưng lại có mấy chuyến phải bay, không ai để làm thay em được."- cô ấy bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
Đáng yêu đó chứ! Tôi cưng chiều ôm cô ấy vào lòng, giọng khá nhẹ nhàng nói:
"Ngoan đi, chị ở nhà chờ em. Em mà không làm thì cả hai chết đói đó!"- tôi giở giọng trêu đùa, kèm theo vài cái chọt lét.
Trò đùa thật nhảm nhí nhưng cô ấy lại rất thích thú mà cười khanh khách. Sau khi âu yếm một lát nữa thì tôi cũng tiễn cô ấy xuống nhà để đi làm với một nụ hôn tạm biệt sến súa. Tôi hài lòng mỉm cười trở lên nhà.
Như đã thấy, cô ấy chính là người yêu tôi - Ngọc Anh. Cô ấy cao và rất xinh đẹp, xinh kiểu quyến rũ, có chút trẻ con lại pha thêm vài nét dịu dàng, tôi rất thích, có lẽ lúc đầu tôi quen cô ấy là vì xinh đẹp chăng? Thôi kệ đi, lại nói cô ấy làm tiếp viên hàng không. Nghe thì oai đấy, nhưng không cẩn thận là bị mấy cha sếp hay hàng khách sàm sỡ như chơi, nhưng cô ấy yêu nghề này nên tôi cũng không cấm ngăn làm gì, vì tôi biết cô ấy thật sự cũng rất yêu tôi, chấp nhận bỏ tất cả để ở bên tôi thì có gì đâu mà phải lo. Tôi...cũng yêu cô ấy.
Trờ mưa mãi không chịu ngừng, tôi nhàm chán quá mức vì chả có gì để làm. Tivi không gì hay, điện thoại chả thú vị, tôi lại ngồi như một con dở hơi trong phòng khách mà ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ban công đang bị mưa dập tả tơi.
Rồi tự nhiên ở đâu đấy trong đầu lại hiện lên một hình bóng, cái hình bóng kia làm tim tôi nhói lên một cái khó chịu. Cái quái gì vậy? Đã mấy năm rồi chứ? Vì sao mỗi lần rảnh rỗi không có gì làm tôi lại cứ nhớ về người đó chứ? Là do tôi vẫn ngu như ngày xưa hay tôi thích tự ngược? Hàng trăm câu hỏi làm tôi thật bực bội. Chuyện qua đã lâu và người đó thì cũng... haizzz nói chung thì tôi đã không còn trách hay giận hờn gì nữa, chỉ thấy xót xa.
Hiện tại tôi đã có Ngọc Anh rồi, phải! tôi đã có Ngọc Anh, em ấy rất yêu tôi. Quá khứ gì gì đó cũng để trôi đi, hiện tại và tương lai quan trọng hơn. Nghĩ vậy tôi an tâm hơn rồi kiếm chuyện khác làm để khỏi suy tư nữa.
Ngày hôm sau, thật tình tôi muốn hỏi ông trời là ông ấy thất tình hay sao là cứ mưa mãi như thế? Ở nhà một mình lại còn mưa gió thế này thật khiến tôi phát cáu. Nói thật ngày xưa tôi rất hiền lành, dễ chịu, rất ít khi cáu gắt. Vậy mà từ mấy năm nay không biết sao lại khó thoả mãn như vậy, chắc có lẽ là từ khi...
Tôi lại nhớ về quá khứ rồi, cái quá khứ điên khùng mà tôi cố gắng muốn quên đi, vì khi nhớ đến nó khiến tôi đau. Thật... tôi thật sự đau dù nó đã qua rất lâu, mọi thứ chìm vào dĩ vãng vẫn đau như vậy. Như có cái ma lực gì đó thôi thúc, tôi vô thức đi về phía phòng mà tôi dành để đọc sách. Bước lại cái bàn làm việc lớn kia, tôi lấy chìa khoá ở trong cuốn sách gần đó mở hộc tủ cuối cùng ra.
Ha! Tôi lại đau rồi đó, chả biết có nên đánh bản thân một trận cho chừa hay không, biết rõ là sẽ đau nhưng vẫn không kiềm chế được. Lòng ngực đau nhói, cái mũi cay xè khó chịu khi nhìn thấy những vật trong đó. Cũng đã sáu năm kể từ khi nhận được vật này cho đến giờ tôi mới dám nhìn lại chúng một lần nữa. Chỉ có mỗi một tấm hình nhỏ cũ kỹ đã ố vàng và một cái túi nhỏ bằng vải màu trắng thêu hình hoa cúc cũng đã bị thời gian làm nó xỉn màu.
Đưa cái tay hơi run tôi cầm lấy bức ảnh cũ kỹ kia lên, trên bức ảnh là hai đứa nhỏ đang cười thật tươi đứng ngay rặng dừa nước. Một đứa nhỏ tầm bảy tuổi, một đứa lớn hơn tầm mười một tuổi. Tôi mặc nhiên bỏ qua đứa nhỏ kia mà nhìn đứa lớn. Phía sau bức ảnh có ghi bằng nét chữ xiên vẹo lúc nhỏ của tôi, "Bến Tre, năm 1995. Chị Lụa và bé Lam."
Tách tách, từng giọt lạnh mặn đắng rơi trên tấm hình. Tôi muốn phát điên mà! Tại sao qua lâu như vậy rồi mà tôi vẫn giữ y nguyên những cảm giác chết tiệt này chứ? Khốn nạn! Nhưng cho dù có chửi có khó chịu thế nào thì những hình ảnh từ trong ký ức sau bao năm chôn vùi lại như thác lũ cuồn cuộn trào về...
......
Bến Tre, năm 1995.
"Lụa ơi! Lụa ơi!"- Tôi hí hửng từ bên ngoài chạy vào một ngôi nhà lá đơn sơn mà lớn tiếng kêu gọi.
"Ơiii đứa nào đó bây?"
Một giọng nói thành thục vang lên thay cho cái dịu dàng giọng mà tôi mong chờ. Từ bên trong một bà thím trung niên đi ra, thấy tôi liền tươi cười rồi hỏi:
"Ủa bé Lam đó hả con? Qua kiếm con Lụa à?"
"Dạ đúng rồi cô tư, con kiếm chị Lụa á!"- cái giọng tôi non nớt vang lên.
"Lụa ơi! Có bé Lam qua kiếm con nè!"- cô Tư quay vào kêu Lụa rồi quay sang nói với tôi:
"Con chờ xíu nha, chị Lụa đang nấu cơm, ra liền hà."
"Dạ con chờ được."- tôi lễ phép cười nói, rồi lại cái ghế trước nhà ngồi chờ Lụa.
Bà thím kia thật ra chính là má của Lụa, bà ấy rất thích tôi, cả chồng bà ấy là ba của Lụa cũng vậy, khen tôi rất đáng yêu, ngoan ngoãn. Tôi hay gọi họ là cô chú Tư vì họ thứ Tư nhà họ cách nhà tôi vài căn thôi nên rất thân thiết.
Đợi một lát sau, một giọng nói ngọt ngào dịu dàng vang lên từ phía sau:
"Bé Lam ơi!"
Tôi vội xoay lại nhìn, từ trong nhà đi ra một cô gái nhỏ tầm mười một tuổi, dáng hình nhỏ nhắn mảnh mai, tuy chưa phát triển toàn bộ nhưng vẫn vô cùng bắt mắt, cái khuôn mặt còn đậm nét non nớt nhưng đã xinh đẹp vô cùng. Nói sao ta... là kiểu đẹp dịu dàng đáng yêu đúng chuẩn con gái miền tây. Người con gái gần nhà mà tôi ngày nhớ đêm mong, dù cho lúc ấy tôi chưa hề biết yêu là gì...
Chị Lụa cười tươi rói khi nhìn thấy tôi, đi nhanh về phía tôi, tôi cũng nhanh chân chạy lại gần chị. Chị lớn hơn tôi bốn tuổi nên cao hơn tôi cả một cái đầu, chị mỉm cười cưng chiều nựng má tôi, rồi nói:
"Bé Lam qua kiếm chị có chuyện chi hong?"
"Dạ em muốn rủ chị đi hái ổi ăn á!"
"Hmm gần đến giờ cơm chiều rồi mà còn ăn ổi cái gì. Xót ruột nè, không ăn cơm được nè, ba mẹ quánh nè."- chị Lụa vừa nói vừa cốc vào đầu tôi một cái nhẹ hều.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
"Đi màaaa chị Lụa ơi, em năn nỉ á, đi cho vui thôi, không ăn nhiều đâu."- tôi giở thói làm nũng mà kéo tay chị lay lay.
"Thiệt tình luôn á, đi nè chị hai!"- Lụa bất lực, cái khuôn mặt xinh đẹp đó khi bất lực nuông chiều tôi khiến tôi vô cùng thích.
Ánh nắng chiều tà xuyên qua những rặng dừa xanh cao lớn, hương lúa mạ non quanh quẩn đâu đây làm say lòng người. Tôi cùng Lụa nắm tay nhau đi trên đường bờ đê khi đã gặt hái xong thành quả là một túi ổi to đùng ở vườn nhà chú bảy, tất nhiên là đã được cho phép, không chắc ổng cạo đầu hai đứa như chơi.
Tìm một chỗ có hàng dừa xanh mát cạnh dòng sông, tôi cùng Lụa ngồi xuống cạnh nhau ngắm lục bình trôi, từng làn nước sông trong veo lượn lờ theo làn gió mát, hương thơm lúa mạ non từ người cô gái bên cạnh làm tôi say mê. Chợt tôi nhìn qua, Lụa đang chùi thật kỹ trái ổi để cho tôi ăn, từ góc độ này có thể thấy rõ góc cạnh khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ấy, tôi mê mẩn vô thức đưa đôi tay nhỏ chạm vào khuôn mặt chị, thật mềm, thật mịn...
"Làm gì đó nhóc?"
Lụa bật cười nhìn tôi hỏi, trong đôi mắt Lụa tôi thấy rõ sự yêu thương cưng chiều, có lẽ Lụa thương tôi lắm. Đúng, Lụa đã ở bên cạnh tôi từ lúc tôi vừa sinh ra, chị thương tôi như em ruột, tôi thật sự rất vui vì điều đó, vì tôi cũng rất thương Lụa. Chợt tôi hỏi:
"Lụa ơi sau này Lụa lấy chồng rồi, Lụa có còn thương bé Lam nữa hong?"
Lụa cười tươi hơn nữa, nụ cười toả sáng hơn cả ánh mặt trời ban trưa làm tim tôi rung động. Lụa nhét trái ổi vào tay tôi, giọng dịu dàng:
"Vậy Lụa không lấy chồng nữa, chỉ ở bên cạnh bé Lam thôi, thương bé Lam suốt đời luôn, chịu hong?"
"Thiệt hong?!"
Tôi còn nhỏ, nghe nói vậy thì vui như mở hội, nắm lấy tay Lụa mà hỏi. Lụa vui vẻ xoa đầu tôi, rồi nói:
"Thật mà, Lụa cũng không muốn có chồng."
"Vậy Lụa hứa đi!"
"Lụa hứa."
Tôi vui mừng nhào vào lòng chị. Giọng hí ha hí hửng:
"Em thương Lụa nhất!"
"Lụa cũng thương em."
Buổi chiều năm ấy thật đẹp, lời hứa thật khiến người ta động lòng, nhưng có thật đẹp mãi như vậy hay không?