Suốt cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, Mai Anh rất muốn nói chuyện với Dương nhưng cô lại không dám mở lời, cứ như thế im lặng nhìn ánh đèn mờ ảo của thành phố.
Dương không lái xe trở về nhà mà anh đưa cô đến phố đi bộ. Mai Anh thấy vậy thì tò mò hỏi anh:
- Anh có việc gì ở đây sao?
- Không! Muốn đi bộ tí thôi.
Mai Anh ngẩn ngơ nhìn Dương một lúc, cô tự hỏi: “đây có được gọi là vợ chồng cùng nhau đi dạo phố không?”
- Xuống xe đi.
Mai Anh gật đầu, tháo dây an toàn, bước xuống xe.
Anh và cô đi bộ quanh hồ được nửa vòng thì tầm mắt Mai Anh dừng lại ở một quán hàng rong. Dương thấy vậy liền hỏi:
- Ăn gì?
- Ăn bò bía được không ạ?
- Tùy cô.
Mai Anh vui vẻ chạy đến quán hàng rong mua bốn cái bò bía. Dương thanh toán xong thì dẫn cô đến hàng ghế bên cạnh bờ hồ ngồi xuống đó nghỉ chân.
Mai Anh dè dặt hỏi Dương:
- Anh ăn không? Cho anh hai cái này.
- Không ăn.
Cô vốn là mua cho mỗi người hai cái, bây giờ anh nói không ăn cô có chút buồn tủi. Một mình cũng chẳng thể ăn hết nổi.
Thấy Mai Anh cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ nhắn của cô chậm rãi lấy một cái cho lên miệng.
Dương liền cầm tay cô đưa đến trước mặt mình, anh há miệng ăn một miếng.
Mai Anh mắt tròn xòe, bất ngờ trước biểu hiện của Dương. Bàn tay bị anh nắm lấy truyền đến cảm giác ấm áp bao phủ lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
Dương buông tay cô ra, nói giọng hờ hững:
- Đưa đây, ăn một miếng thấy cũng không tồi.
Mai Anh lúng túng trả lời lại Dương.
- Dạ… à, của anh đây.
Cả hai im lặng, vừa ăn vừa nhìn ánh sáng mờ ảo soi xuống mặt hồ nước.
Một lúc sau, Mai Anh hỏi Dương:
- Anh hay ra đây đi bộ sao?
- Không. Ngày còn sinh viên cuối tuần cũng cùng thằng bạn thân ra đây chơi.
- Em với Lưu Ly cũng ra đây được hai lần.
- Ừ.
Mai Anh rất muốn trò chuyện nhiều hơn với Dương, nhưng tính cách anh kiệm lời, nói chuyện thì nhạt nhẽo thờ ơ khiến cho cô không biết phải nói gì với anh nữa. Cuối cùng đành im lặng ngồi bên cạnh anh.
Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9h30, anh đứng dậy, cởi áo vest khoác lên người Mai Anh, anh nói:
- Về thôi.
Hành động khoác áo lên người mình của anh khiến Mai Anh như người đứng hình, cô nhìn anh chăm chăm, không để ý được anh đã nói gì.
Cho đến khi Dương gọi tên cô nói lại, cô mới lúng túng mà trả lời:
- Vâng… Mà, anh không lạnh sao?
- Không, tôi đi bộ nóng rồi, cô cầm lấy đi, tay cô lạnh như băng đấy.
Mai Anh không nghĩ là lúc anh nắm tay cô trong mấy giây ngắn ngủi như vậy mà anh vẫn còn để ý đến nhiệt độ của tay cô. Bất giác trái tim lại vì hành động của anh mà đập nhanh hơn.
Trở về phòng, Mai Anh không sao ngủ được vì trong lòng cô lúc này đang rất vui. Anh thế mà lại đến nhà ba mẹ cô, mặc dù không phải là cùng nhau trở về nhưng ít nhất anh có đến là cô vui rồi. Tối về anh lại còn đưa cô đến phố đi bộ, ăn đồ cô mua, còn cả khoác áo lên người cô nữa… Cô sắp bị hành động của anh làm cho ngọt ngào đến ngạt thở rồi.
…
Mai Anh cứ nghĩ rằng sự chân thành của mình có lẽ đã làm Dương cảm động.
Nhưng không… đó chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi. Dương căn bản cũng chẳng để cô vào mắt.
Giống như ngày hôm nay vậy, đó là sinh nhật của Dương, Mai Anh muốn được đón sinh nhật đầu tiên cùng với anh, nhưng Dương lại chẳng để tâm.
Sau khi Dương đến công ty, Mai Anh liền lên kế hoạch đi mua đồ nấu cho anh một bữa cơm thật ngon đợi anh về. Cô đặt bánh sinh nhật với dòng chữ “chúc anh sinh nhật vui vẻ”.
Ban đầu Mai Anh định viết dòng chữ “chúc chồng yêu sinh nhật vui vẻ” nhưng cô sợ anh nhìn thấy sẽ không vui nên chỉ dám viết là “anh”.
Trong nhà cũng đã trang trí đầy đủ chỉ cần đợi Dương về nữa thôi.
Hôm nay Dương về sớm hơn thường ngày nhưng trên người anh lại phảng phất mùi rượu.
Khi Dương vào đến phòng khách, bóng điện trong nhà tối om như mực chỉ có ánh sáng heo hắt từ bên ngoài len lỏi vào bên trong cùng với ánh sáng yếu ớt của những cây nến.
Dương đang không hiểu ra chuyện gì thì một giọng hát cất lên. Đó là giọng hát của Mai Anh với bài chúc mừng sinh nhật.
Dương không kiên nhẫn để nghe hết bài hát, anh đi đến phía công tắc đèn bật điện sáng trưng.
Nhìn gương mặt của cô gái trước mặt đang nở nụ cười, Dương đi đến trước mặt Mai Anh như không cảm xúc, nhìn lướt qua chiếc bánh, chuyển tầm mắt đến bàn ăn trong phòng bếp, sau đó thì nhìn lướt qua một vòng cách trang trí trong nhà.
Dương không nói gì, bỏ ngang qua cô bước về phía cầu thang.
Giây phút Dương nhìn cô, rồi nhìn sang chiếc bánh, nhìn mọi thứ xung quanh, Mai Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ rất thích, nhưng lúc anh cất bước bỏ đi, cô không nhịn được mà lên tiếng:
- Anh… hôm nay là sinh nhật anh, em đón sinh nhật cùng anh được không?
Dương không nói gì, bước chân đang bước đến bậc thứ ba của cầu thang thì dừng lại. Anh quay lại nhìn cô, trên môi nở nụ cười nhạt nhưng ánh mắt cũng đã mang đầy sự u ám.
Mai Anh nghĩ Dương sẽ vì lời nói của cô mà ở lại, nhưng lúc anh đi đến đứng trước mặt cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Mai Anh, giọng nói rét lạnh nói với với cô:
- Cô đủ tư cách sao? Cô có biết ngày hôm nay càng nhìn thấy cô tôi càng chán ghét đến mức nào không?
Vừa nói Dương vừa cầm chiếc bánh trên tay Mai Anh ném xuống dưới nền nhà. Nghiến răng ken két nói:
- Nếu không phải tại cô thì người hôm nay ở bên cạnh đón sinh nhật cùng tôi là Ngọc kìa, không phải là đứa con gái trơ trẽn như cô đâu… Tốt nhất cô đừng cố tình muốn tạo ấn tượng với tôi nữa, bởi vì sẽ càng làm tôi ghét cô hơn.
Dương quay bước trở về phòng, bỏ lại Mai Anh đứng như trời trồng giữa nhà. Cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa thật lớn phát ra từ tầng hai, lúc này Mai Anh mới thức tỉnh.
Lời nói của Dương như mũi dao sắc nhọn đâm từng nhát, từng nhát vào trái tim của cô. Cô chỉ là muốn cùng anh đón sinh nhật thôi mà, không nghĩ rằng lại khiến Dương ghét cô đến như vậy.
Cúi người nhặt từng miếng bánh rơi vãi khắp sàn nhà, nước mắt cô vô thức chảy dài hai bên má.
Anh chửi cô là trơ trẽn, trong mắt anh cô chính là người phá nát tình yêu của hai người họ sao?
Cũng đúng, lâu nay anh luôn cho rằng, sự việc xảy ra tối ngày hôm đó là cô đã gài bẫy anh.
Chỉ có thể trách bản thân cô đã quá ảo tưởng, chỉ vì hành động, thái độ hòa hoãn của anh đối với cô mấy ngày qua mà cô lại nghĩ rằng anh đã bắt đầu để ý đến cô…
Sau khi đã dọn dẹp phòng khách, trả lại như vẻ ban đầu vốn có của nó, Mai Anh cũng quay trở lại phòng, khóa trái cửa lại. Cô không có ngủ mà ngồi bên cạnh của sổ nhìn lên bầu trời.
Hôm nay, ánh trăng rất đẹp, nó soi sáng xuống những vòm lá cây im bóng xuống sân gạch, in luôn cả xuống mặt hồ bể bơi.
Không gian yên tĩnh là thế những trong lòng cô lại ngổn ngang trăm nghìn mớ hỗn độn.
Cuộc đời này có những người giống như ánh trăng trên trời, chỉ có thể nhìn chẳng thể nắm bắt, chỉ có thể nhớ chẳng thể lại gần…
Anh chính là vậy, là người luôn xuất hiện trước tầm mắt của cô, nhưng cô lại chẳng thể đến gần, chẳng thể chạm tới…
Bất giác tay cô chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, miệng nở nụ cười nhưng đã đau đến xé lòng. Nhớ đến có một lần cô để ý đến bàn tay của Dương, anh không có đeo nhẫn cưới.
Ràng buộc nhau bằng hai tiếng “vợ chồng” gì chăng nữa cũng không bằng một cái nắm tay thật chặt. Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, giống như một nhà địa ngục đầy đau khổ, đầy nước mắt, giam cầm con người ta không cách nào thoát ra được.
Vậy mà cô lại cố chấp, tự mình lao đầu vào, không chịu rời đi.
Đã gần một năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần cô tủi thân, không biết bao nhiều lần giấu mình trong căn phòng lạnh lẽo mà rơi nước mắt.
Có phải… vì nước mắt không màu nên chẳng ai hiểu nỗi đau trong đó.
Gạt đi những giọt nước mắt, Mai Anh tháo chiếc nhẫn cưới, đem cất gọn vào trong hộp nhỏ…
Mai Anh nở nụ cười, nụ cười thê lương mang đậm nét u buồn.
Hóa ra cuộc đời rồi sẽ có những lúc như thế này, cô chỉ có thể cười dù trong lòng đang không ngừng chảy máu.
Buồn hay vui cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Hạnh phúc hay đau thương cũng chỉ là cảm xúc không trọn vẹn.
“Trong tất cả các mối quan hệ, sẽ luôn có một người ngu ngốc luôn chịu đựng, hạ mình chỉ muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Vì nó biết, nếu nó lì lợm, bướng bỉnh thì cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc nhanh chóng. Dù như vậy, cuộc trò chuyện ấy cũng kết thúc.”
Cũng giống như thế này, biết rằng cuộc hôn nhân đối với Dương không có ý nghĩa, nhưng Mai Anh vẫn cố chấp làm mọi thứ để anh để ý, luôn ôm hi vọng hão huyền… Nhưng rồi có phải cuộc hôn nhân này không sớm thì muộn cũng sẽ phải kết thúc.
Đôi khi phải học cách chấp nhận sự thật, cho dù nó có đau đớn hay tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa thì ngày hôm sau thức dậy vẫn là một ngày mới. Thời gian sẽ chẳng đợi mình hết buồn mới bắt đầu hành trình mới.
…
Sáng hôm sau Mai Anh không có dậy sớm như thường ngày nữa. Cô quyết định rồi, nếu Dương đã không muốn nhìn thấy cô, cô sẽ không để anh thấy sự xuất hiện của cô trước tầm mắt nữa. Cô sẽ đợi anh đến công ty thì mới ra ngoài, tối đến cũng sẽ về phòng trước khi anh quay trở về.
Cứ như thế ngày qua ngày, thời gian Mai Anh ở trong phòng càng lúc càng nhiều hơn, cô cũng không còn bó buộc mình phải ở nhà làm những chuyện nhàm chán nữa. Cô thường xuyên trở về nhà với ba mẹ hơn, thường xuyên đi chơi một mình hơn…
Cũng đã được gần hai tháng, kể từ sau sinh nhật Dương đến nay, cô và anh vô tình gặp nhau cũng chẳng đến năm lần.
Hôm nay là sinh nhật Mai Anh, có lẽ Dương cũng chẳng quan tâm đến cô.
Như mọi năm, sinh nhật của cô đều rất vui. Có ba mẹ và chị bên cạnh, có cả Lưu Ly và một số người bạn nữa. Nhưng sinh nhật năm nay của cô chỉ gói gọn trong căn phòng lãnh lẽo cùng với những dòng tin nhắn chúc sinh nhật từ người thân và bạn bè.
Ngày hôm nay Mai Anh rất muốn được đón sinh nhật cùng ba mẹ và chị, nhưng bây giờ cô đã mang danh là người có chồng, không thể để ngày sinh nhật mà lại mang tiếng là bỏ chồng ở nhà đi chơi một mình hay là lại khiến người nhà nghi ngờ về quan hệ của hai người.
Mai Anh chỉ có thể cầm chiếc điện thoại trên tay, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật mà ba mẹ và chị cô gửi đến, còn có cả tin nhắn của Lưu Ly.
Lưu Ly hỏi về cuộc sống vợ chồng cô. Mai Anh cũng chẳng che giấu gì nữa, có bao nhiêu đau thương, bao nhiều sự hờ hững, bao nhiêu nước mắt cô đều đem hết ra kể cho Lưu Ly.
Nhưng Mai Anh của bây giờ, cô đã không còn quá để ý đến anh nữa. Anh làm gì, anh ra sao là việc của anh, cô chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình sau này. Không muốn vì một người không yêu mình, mà suốt ngày ủ rũ, đau buồn thêm nữa.
Người ta nói: “Cuộc sống cũng như một cuốn sách, khi gặp chuyện buồn hãy tự mình bước sang một trang mới chứ đừng gấp sách lại. Bởi cuộc sống này có nhiều thay đổi, không phải lúc nào ta cũng dừng lại ở một trang sách buồn nào đó.”
Mai Anh chính là vậy, cô không muốn ở mãi một trang sách nữa, mở ra một trang sách mới, không biết chừng cuộc sống cô sẽ tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng cô lại không biết, những trang sách sau này của cuộc đời mình, vui vẻ không thiếu và đau khổ lại cũng nhiều.
*****