Tiếp đó, Vũ Lam Hạ đề nghị đi mua sắm giải khuây. Bước vào trung tâm thương mại JKT, Lý Thùy Châu buột miệng nói: “Nếu Quỳnh Thương có ở đây thì vui rồi. Cô ấy rất thích mua sắm.”
Nụ cười trên môi Dương Uyển Linh chợt tắt, ánh mắt đượm buồn. Rõ ràng trước kia là bộ tứ thân thiết, đi đâu cũng có nhau nhưng bây giờ chỉ còn ba người bọn họ. Lê Quỳnh Thương không những tránh né cô mà còn cắt đứt liên lạc với Vũ Lam Hạ cùng Lý Thùy Châu.
Vũ Lam Hạ tinh ý, đụng tay Lý Thừa Châu ra hiệu im lặng sau đó hừ lạnh: “Đừng nhắc đến cái kẻ ham vinh hoa đó. Chắc hiện tại cậu ta đã quên mất chúng ta là ai luôn rồi.”
Lý Thùy Châu cũng biết chính mình lỡ lời, vội chữa cháy: “Hahaha, cậu nói chí lý đấy.”
Dương Uyển Linh vờ như không có chuyện gì, tươi cười kéo tay hai cô bạn: “Đi nào.”
Lúc bọn họ lướt qua khu quần áo trẻ em, Dương Uyển Linh liền dừng bước đề nghị:
“Chúng ta vào trong xem nhé? Tớ mua đồ cho con trai tớ.”
Lý Thùy Châu không quên chớp lấy thời cơ trêu ghẹo: “Ôi mẹ kế tuyệt vời của năm. Chưa gì đã xem con trai người ta như con ruột rồi nha.
Người ta nói sao nhỉ? Đúng rồi chính là câu ‘Thương ai thương cả đường đi lối về’ hí hí.”
Dương Uyển Linh huých vai Lý Thùy Châu cười bất đắc dĩ: “Cậu cứ chọc tớ hoài.”
Vũ Lam Hạ tiên phong vào cửa hàng trước, ngoái đầu thúc giục: “Hai cậu nhanh lên. Con trai cậu mấy tuổi? Cao bao nhiêu? Mình giúp cậu chọn.”
Loading...
Lát sau trong tay Dương Uyển Linh đã có hơn mười bộ quần áo, từ phong cách đáng yêu, tinh nghịch, năng động cho đến sành điệu đều có đủ. Vũ Lam Hạ đi đến khoe bộ áo khoác hình gấu mới tìm thấy: “Chiếc áo này đáng yêu nè nhất định sẽ hợp với con cậu. Chú gấu nhỏ đáng yêu.”
Dương Uyển Linh gật gù nhận lấy cảm thấy Vũ Lam Hạ nói rất chí lý. Cô bắt đầu liên tưởng đến cảnh Diệp Gia Minh khoác lên mình chiếc áo này, thật sự rất muốn vươn tay nhào nặn, dễ thương hết sức mà. Đây chính là cảm giác được làm mẹ chăng?
Lý Thùy Châu chạy tới góp vui, nhét vào lòng Dương Uyên Linh thêm hai bộ quần áo sẵn tiện nhắc nhở:
“Đừng mãi mua cho con trai không thôi, cậu phải lấy lòng chồng nữa chứ? Qua bên cửa hàng đối diện mua đi.”
Dương Uyển Linh khóc không ra nước mắt, quần áo Diệp Gia Quân đều được đặt may riêng từ những nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Đồ mua bên ngoài chắc anh ấy không thích đâu nhỉ?
Dương Uyển Linh tỉ mỉ ngắm nghía chiếc caravat màu ghi nhạt, tưởng tượng đến hình ảnh Diệp Gia Quân thắt, khóe môi bất giác cong lên nhưng ngay lúc này có một giọng nữ cất lên phá ngang:
“Chị Uyển Linh, chị cũng đến đây mua sắm hả?”
Dương Uyển Linh nhíu mày, giọng nói quen thuộc này không cần nhìn mặt cô vẫn đoán ra đấy là ai. Quả nhiên khi quay người liền bắt gặp gương mặt tươi cười của Hồ Mỹ Hạnh. Cô không cười nổi một phần là vì lại gặp cô ta, một phần là vì người đàn ông đứng bên cạnh cô.
Dương Uyển Linh lặng thinh xoay người bỏ đi, đến chào hỏi xã giao cô cũng lười.
Hồ Mỹ Hạnh đang thân mật khoác tay Trần Huy Cường chỉ đành luyến tiếc buông ra, nếu không phải để cho Trân Huy Cường thấy cô ta đáng yêu, ngây thơ và hiểu chuyện thì còn lâu cô ta mới bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Cô ta tỏ vẻ nôn nóng tiến lên chắn đường Dương Uyển Linh.
“Chị.” Gọi một tiếng rõ ngọt.
“Từ lâu tôi đã không còn là chị của cô, đừng gọi thân mật như vậy, Nghe buồn nôn lắm. Tránh đường.” Sự kiên nhẫn dành cho đứa em gái cùng cha khác mẹ này đã sớm không còn, Dương Uyển Linh lạnh lùng nói.
“Sao chị có thể nhẫn tâm đến thế? Em vẫn luôn xem chị là chị gái ruột mà...dù chúng ta không phải cùng một mẹ sinh ra.” Mặt Hồ Mỹ Hạnh tái mét, giọng nói phát run. Nước mắt như được mở van thi nhau chảy ra. Khuôn mặt yêu kiều đẫm nước mắt thật khiến cho người ta đau lòng, xót ruột, xót gan.
“Uyển Linh, em đừng có quá đáng. Mỹ Hạnh có ý tốt mà, em không thích cũng đừng tỏ thái độ kiểu kia chứ? Anh không thích đâu đấy.” Trần Huy Cường xuất hiện trước mắt Dương Uyển Linh với cương vị một thiên thần bảo vệ chính nghĩa.
Dương Uyển Linh thật muốn ôm bụng cười to mấy tiếng. Cô thờ ơ đáp: “Chuyện của tôi không cần anh quản.”
Biểu hiện chán ghét của Dương Uyển Linh thể hiện rõ trên mặt, Trần Huy Cường sầm mặt, cảm thấy bị xúc phạm, chỉ mới xa anh ta vài hôm thôi mà đã không nghe lời nữa rồi. Anh ta khó chịu gắt gỏng:
“Thái độ gì đó? Nay đến lời anh nói em cũng không nghe lọt tai nữa?”
Dương Uyển Linh nhìn Trần Huy Cường như nhìn kẻ ngốc. Anh ta thật sự đã quên cô với anh ta đã chia tay hay là đang giả ngốc đây?
“Anh có tư cách gì dạy đời tôi? Người yêu cũ chăng?” Dương Uyển Linh cong môi cười trào phúng.
“Cô.” Trần Huy Cường bùng nổ cơn tức, hậm hực tiến lên bắt lấy cổ tay Dương Uyển Linh gằn từng tiếng, “Không tính. Trừ khi tôi đá cô còn không đừng mong thoát khỏi tôi. Tôi nhớ trước đây đã nói rõ với cô rồi mà?”
Ánh mắt Trần Huy Cường dừng lại trên bàn tay đang nắm caravat, sắc mặt càng thêm khó coi, trên tay tăng thêm lực lớn tiếng hỏi: “Mua cho thằng nào? Hả?”
“Anh điên à? Mau thả ra?” Dương Uyển Linh cố giằng ra.
“Hôm nay cô không nói rõ thì đừng hòng đi.” Trần Huy Cường cười lạnh, cơn ghen xộc thẳng lên não, chẳng cần quan tâm địa điểm, không gian có phù hợp để cãi nhau hay là không.
Hồ Mỹ Hạnh thích thú đứng ở một bên quan sát, trong mắt lóe lên tia ác độc, không hề muốn tiến lên giúp đỡ.
Giọng anh ta khá lớn vang vọng trong cửa hàng, thu hút sự chú ý của Lý Thùy Châu và Vũ Lam Hạ đang hăng say lựa đồ. Hai cô và nhân viên trong quán vội chạy về hướng phát ra tiếng ồn.
Dương Uyển Linh nhìn thấy hai người bạn mình xuất hiện, lập tức mừng rỡ hô to: “Thùy Châu, Lam Hạ cứu mình. Anh ta điên rồi.”
“Cô mắng ai điên hả? Lá gan càng ngày càng lớn nhỉ?” Trần Huy Cường quát vào mặt Dương Uyển Linh, hận không thể bóp chết cô cho hả giận.
Vẻ hóng hớt trên mặt Lý Thùy Châu thoắt cái tan biến, giận dữ xông tới túm lấy bả vai Trần Huy Cường kéo ra, ý định tách tên cặn bã và Dương Uyển Linh. Vũ Lam Hạ vội chạy tới giúp đỡ.
Tuy nhiên, sức lực của ba cô nào bằng một tên đàn ông cao to vạm vỡ, Trần Huy Cường giống như miếng keo dán chuột, gỡ, kéo cách mấy cũng đều không được. Đồng thời càng khiến Dương Uyển Linh thêm đau đớn. Cô cảm tưởng cổ tay mình sắp gãy ra tới nơi, đau đến ứa nước mắt.
“Thằng chó mày buông Uyển Linh ra coi.” Lòng Lý Thùy Châu nóng như lửa đốt, thay vì kéo, đẩy cô chuyển qua cào cấu đá đạp.
“Lũ điên. Các cô mau tránh ra, không đừng trách tôi ra tay không biết nặng nhẹ.” Trần Huy Cường cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, cất giọng đe dọa.
“Đừng có mơ.” Vũ Lam Hạ không dừng động tác đấm đá trong tay hét lên trả lời Trần Huy Cường.
Ánh mắt vô tình lướt thấy Hồ Mỹ Hạnh, Lý Thùy Châu quay phắt qua cô ả, “A ranh con. Mày đứng đây xem kịch nãy giờ vui chứ?”
Lý Thùy Châu bẻ cổ tay, phát ra tiếng “rắc”.
“Chị muốn gì? Đừng qua đây?” Nụ cười mỉm trên môi Hồ Mỹ Hạnh đông cứng, cô ta rụt cổ hoảng hốt lùi về sau.
“Đừng cái ông nội mày. Bà đây thích qua đấy. Sáng giờ tao bực mày lắm rồi đấy nha.” Lý Thùy Châu nhào qua, thẳng tay tát vào mặt Hồ Mỹ Hạnh.
Bốp!
“A…A….A…” Hồ Mỹ Hạnh ôm mặt hét lên như heo chọc tiết. Cô ta biết mình không đánh lại Lý Thùy Châu bèn vội co giò bỏ chạy.
“Muốn chạy à?” Lý Thùy Châu vươn tay, một phát bắt trúng tóc Hồ Mỹ Hạnh cười mỉa mai, “Sáng thì nịnh nọt mụ điên, chiều thì cùng tên khốn này đi mua sắm. Bận rộn ha?”
Nhân viên đứng xung quanh khuyên can trong tuyệt vọng, bên trong vẫn đánh nhau tới tấp. Một nhân viên trong số đó phản ứng nhanh vội la lên, “Mau gọi bảo vệ. Bảo vệ đâu rồi?”