“Chú về nghỉ đi ở đây đã có cháu rồi.” Dương Uyển Linh rời ghế đi tới vỗ nhẹ lên vai Trần Văn Thành hòng đánh thức ông.
Trong lòng khó chịu cực kì, cô thấy bản thân giống kẻ tội đồ, liên lụy hết người này đến người khác.
Trần Văn Thành tựa vào tủ đầu giường, một tay chống cằm ngủ gà ngủ gật, bị lây tỉnh ông vội mở choàng mắt. Dương Uyển Linh ân cần lặp lại:
“Chú về nghỉ ngơi đi ở đây đã có cháu rồi.”
Đương nhiên, Trần Văn Thành không đồng ý nhưng qua lát sau liền bị cô thành công thuyết phục. Đi được vài bước ông vẫn không yên tâm xoay người dặn dò:
“Nếu phu nhân có chuyện gì hãy nhớ bấm chuông ngay đầu giường, khi đó sẽ có người làm chạy vào giúp đỡ.”
“Cháu nhớ rồi, chú mau về nghỉ đi.” Dương Uyển Linh gật đầu tỏ ý đã biết, lo lắng thúc giục Trần Văn Thành.
Mắt thấy bóng lưng ông sắp biến mất nơi cửa, ngoái đầu nhìn Diệp Gia Minh, cô cắn môi hỏi ra nghi vấn mắc kẹt ở cổ họng suốt cả buổi tối:
“Chú Thành, Gia Minh...thằng bé mắc bệnh gì vậy?”
Cô không dám trực tiếp hỏi Diệp Gia Quân nên chỉ đành hỏi người thân cận bên anh.
Bước chân khẽ dừng lại, Trần Văn Thành quay người. Dương Uyển Linh phát hiện đôi đồng tử ông lóe lên tia do dự, đang định mở miệng kết thúc chủ đề thì ông đã lên tiếng trả lời.
Mưa đêm rả rích không tạnh, Dương Uyển Linh ngồi bên mép giường, dịu dàng vuốt ve gò má phùng phính, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, cô không khỏi nhớ tới đôi mắt tròn xoe ranh mãnh thường ngày. Cô thở dài, lòng nặng trĩu đau xót.
Loading...
Lời của Trần Văn Thành hãy còn văng vẳng bên tai: “Từ nhỏ sức khỏe tiểu thiếu gia đã không tốt, thường xuyên ốm đau bệnh tật, có lần còn xuýt không qua khỏi. Bác sĩ nói sức đề kháng của tiểu thiếu gia yếu nguyên nhân là do người mẹ trong lúc mang thai đã uống thuốc gì đó. Những năm qua thiếu gia luôn chạy đông chạy tây tìm cách trị bệnh cho tiểu thiếu gia, đã mời vô số bác sĩ giỏi trong nước có, ngoài nước có đến chữa trị cho nên trong mấy năm này bệnh tình tiểu thiếu gia mới tốt lên được một ít.”
“Thằng bé còn nhỏ thế này. Sao ông trời lại nỡ đối xử ác độc như vậy.”
Lời than thở nhanh chóng biến mất trong không khí, chỉ còn vươn lại nỗi thương xót và đau lòng quanh quẩn mãi không chịu tan.
Khoảng hơn ba giờ sáng, Diệp Gia Quân bắt đầu phát sốt, sốt hơn 38.9 độ và nói mê sảng, Dương Uyển Linh gấp gáp bấm chuông.
Cao Hoàng Lâm rất nhanh xuất hiện ở cửa, tóc tai rối bù không kịp chải chuốt gọn gàng, áo quần xộc xệch. Anh thuần thục khám, cho Diệp Gia Minh uống thuốc kết hợp với hạ nhiệt vật lý. Suốt cả quá trình Dương Uyển Linh đều cố gắng phối hợp và làm trợ thủ đắc lực cho Cao Hoàng Lâm.
Dưới sự cố gắng của hai người, Diệp Gia Minh cuối cùng cũng hết sốt. Dương Uyển Linh dựa vào ghế thở hắt ra, thần kinh căng thẳng như dây đàn suốt mấy tiếng bấy giờ mới thả lỏng.
“Cô làm tốt lắm.” Cao Hoàng Lâm giơ ngón cái, trong lời nói tràn ngập khen ngợi và hài lòng.
Dương Uyển Linh xấu hổ xua tay không nhận.
“Thằng bé ổn rồi. Cô vất vả cả tối cũng nên ngủ đi.” Cao Hoàng Lâm che miệng ngáp, tạm biệt cô, sải bước về phòng đánh thêm một giấc.
Căn phòng khôi phục yên tĩnh chưa bao lâu thì bị phá vỡ bởi giọng nói yếu ớt tràn ngập hoảng loạn.
“Phù thủy ác độc mau buông ra, buông ra coi.”
Diệp Gia Quân đạp chăn cựa quậy lung tung, gương mặt biểu lộ sợ hãi, gào thét không ngừng:
“Tránh xa ra, tránh xa ra, phù thủy ác độc, tránh xa ra, đừng lại đây.”
Trong mơ cậu nhìn thấy Lê Phương Thanh biến thành phù thủy, há miệng to đầy máu rượt theo cậu, bà ta đòi đánh, đòi ăn cậu, làm cậu sợ lắm.
Dương Uyển Linh bị dọa, vội giữ lấy cậu: “Em sao vậy? Gia Minh? Đừng hù chị.”
Giống như người chết đuối vớ được cọc, Diệp Gia Minh bắt lấy tay cô, vô thức dựa dẫm: “Mẹ ơi! Cứu con. Phù thủy bắt nạt con.”
“Mẹ đây, ngoan, đừng sợ.” Dương Uyển Linh nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống cạnh cậu, cất giọng khe khẽ, bàn tay vỗ về lưng cậu trấn an và dỗ dành.
Khóe môi Diệp Gia Minh cong cong, rúc vào người cô: “Con nhớ mẹ lắm.”
Câu nói này đã thành công đánh vào lòng Dương Uyển Linh, cô thấy trái tim mình thắt lại, thương cho đứa trẻ không có mẹ bên cạnh, lại nhớ đến đứa con chưa kịp gặp mặt của mình, vành mắt liền đỏ ửng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô khẽ hôn lên trán Diệp Gia Minh nghẹn ngào bộc bạch:
“Mẹ cũng nhớ con lắm.”
Diệp Gia Minh trở nên yên tĩnh, nằm trong lòng Dương Uyển Linh say giấc. Cô mệt mỏi cả ngày dài, cơn buồn ngủ cũng rất nhanh ập đến.
Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hít thở đều đều. Chẳng biết qua bao lâu cửa phòng khép chặt từ từ mở ra, tia sáng len lỏi trượt vào phòng. Một người đàn ông xuất hiện ngay cửa, hướng ánh mắt về phía hai thân ảnh nằm trên giường, bờ vai bao phủ ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Gia Quân đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ cảm xúc.
Diệp Gia Quân tiến lên, cửa phòng theo đó khép lại, ánh sáng cũng biến mất theo. Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, anh thuận lợi đứng bên mép giường, khom người vươn tay chỉnh lại góc chăn.
Chỉnh chăn xong, Diệp Gia Quân không rời đi ngay, giữ nguyên tư thế đó ngước mắt ngắm Dương Uyển Linh. Giây sau, anh sửng sốt nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt.
Rốt cuộc cô ấy đã mơ những gì? Tại sao lại biểu hiện đau khổ đến vậy?
Trong đầu Diệp Gia Quân nhảy ra hàng loạt câu hỏi vì sao, nhưng trả lời anh chỉ có bóng đêm vô tận và tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ.
Hành động đi trước lý trí, khi Diệp Gia Quân nhận ra biểu hiện khác thường của mình thì những ngón tay đã chạm vào khuôn mặt Dương Uyển Linh. Anh không rút tay về mà nghe theo tiếng gọi lòng mình cẩn thận, nhẹ nhàng lau những giọt mắt lạnh lẽo đã sớm mất đi độ ấm.
Lúc Diệp Gia Quân đang muốn rời đi thì bất ngờ bị một đôi tay mềm mại giữ lấy. Mặt Dương Uyển Linh cọ cọ lên mu bàn tay anh, bờ môi mấp máy ma sát kèm theo hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến đáy lòng anh ngứa ngáy tựa như có sợ lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại nhộn nhạo khó tả.
“Đừng đi.”
“Em nói gì?” Diệp Gia Quân nghe không rõ thấp giọng hỏi.
Dương Uyển Linh không trả lời và cũng không chịu buông. Diệp Gia Quân đành nhẹ nhàng rút tay về. Tuy nhiên, anh chỉ vừa mới hơi động đậy cô đã lập tức phát hiện, miệng khẽ làu bàu vài âm tiết vụn vỡ, kéo bàn tay đang có ý định bỏ trốn quay về, trực tiếp nghiêng người đè lên.
Diệp Gia Minh kinh ngạc, đứng hình trong gió. Mặc dù, cách lớp vải nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một cách chân thực xúc cảm mềm mại, ấm áp. Kí ức ở khách sạn đêm đó ùn ùn kéo đến, yết hầu vô thức chuyển động, cả người phát nóng.
Diệp Gia Quân giật mình cố đánh lạc hướng chính mình ấy vậy mà kí ức đó dường như có suy nghĩ riêng không ngừng nhảy nhót tái hiện trong đầu, càng lúc càng rõ ràng, sắc nét và sống động, tới nhưng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua.
Ba mươi lăm năm trong đời lần thứ hai Diệp Gia Quân ngượng chín mặt mà nguyên nhân đều xuất phát từ người phụ nữ vô tư ngủ say, không hề hay biết bản thân đang trêu phải lửa.
Diệp Gia Quân cắn răng, một lần nữa thử rút tay về. Dương Uyển Linh nhăn mặt, cử động thân thể. Bàn tay càng bị đè ép, cảm giác tiếp xúc cũng rõ ràng hơn. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập bình ổn nơi lòng ngực kia.
“Chết tiệt.” Diệp Gia Quân nghiến răng mắng một câu.
Cô thì hay rồi ngủ thật ngon, còn anh không cách nào khống chế được vận tốc tim đập. Anh híp mắt đầy nguy hiểm, nếu con trai không ở đây anh đã theo bản năng ăn sạch cô rồi. Mỡ dâng miệng mèo mà chỉ có thể ngắm không thể ăn, dùng chân suy nghĩ cũng biết anh buồn bực cỡ nào.
Cứ vậy, Diệp Gia Quân dùng tư thế khom lưng đứng bên mép giường hơn mười lăm phút. Tuy rằng, anh còn trẻ, sức khỏe dẻo dai nhưng qua khoảng thời gian dài như thế cơ thể cũng chịu không nổi, cơn mỏi mệt ập đến khiến chân anh run lẩy bẩy.
Diệp Gia Quân bèn vén chăn, nhẹ nhàng leo lên giường.
Mưa ngừng rơi, mây đen tản đi lộ ra vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng cùng muôn vàn ánh sao lấp lánh.
Sáng hôm sau, Dương Uyển Linh thức giấc, ngắm gương mặt còn đang ngủ say của Diệp Gia Minh, cô chợt thấy lòng mềm mại, bình yên đến lạ. Nhưng chưa được bao lâu, cô liền phát giác có điều bất ổn, sau lưng dán chặt vào một vật rắn chắc, ấm nóng. Cô nghiêng đầu, khuôn mặt không thể quen thuộc hơn đập vào trong mắt.
“Chào buổi sáng.” Diệp Gia Quân nhếch môi, hạ thấp thanh âm, cố ý làm cho giọng nói mình trở nên quyến rũ hơn.
Dương Uyển Linh giật bắn, kêu “Á” một tiếng đồng thời theo phản xạ giơ chân đạp một phát.