Quỷ hồn toàn thân lấp lánh kim quang, linh khí tăng vọt, được sức mạnh của Minh Kính nuôi dưỡng, hồn thể dưới lớp áo choàng chậm rãi có hình dạng, biến thành dáng người nửa trong suốt.
Người y mặc một bộ Hoa phục kim sắc, trên áo thêu một con rồng vàng trước ngực. Mắt phượng khép hờ, bộ dạng bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, tỏa ra khí chất vương giả độc nhất vô nhị.
Y chậm rãi cởi mũ trùm ra, để lộ đầu, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười không rõ nguyên do. Y ngẩng đầu nhìn hai người phía trước, đồng tử sâu thẳm lại mang sắc tím —— y là thần.
“Đã lâu không gặp, Thiên Dục.” Tiếng nói thanh thúy phá vỡ trầm mặc.
Sắc mặt Thiên Dục thay đổi đột ngột, nhất thời mặt đỏ bừng bừng, không nói lời nào giơ tay phóng ra một luồng linh lực, nổi giận nói: “Chỉ Nguyệt! Ngươi thế mà vẫn còn sống!”
Quỷ hồn phất tay áo dễ dàng phá vỡ công kích, nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là bản quân còn sống, không thì ngươi cho rằng tại sao hôm nay ngươi lại có mặt ở đây? Do bản quân giúp ngươi trọng sinh, mạng ngươi là ta ban cho!”
Chỉ Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng, lại lộ ra cảm giác đe dọa áp bức. Y chậm rãi đến gần Thiên Dục, ý cười càng đậm.
“Ngươi cho rằng hồn phách của ngươi tại sao lại ở trong Minh Kính? Ngươi nghĩ xem sao mình có thể sinh ra theo một tia tàn hồn của Hoa Nguyệt Phong? Ngươi đoán xem pháp trận hôm nay thiết lập thế nào? Bạn già à, ngươi nghĩ vì sao ta lại đến gặp ngươi?”
Thiên Dục mờ mịt nghe những lời y nói, đột nhiên trái tim lạnh buốt. Trên người kẻ kia có quá nhiều bí ấn, khiến hắn không thể nhìn thấu.
“Rốt cuộc ý ngươi là gì? Bản quân trọng sinh thì liên quan gì đến ngươi?!”
Chỉ Nguyệt cười nhạo một phen, lắc đầu cười nói: “Quả nhiên ngươi vẫn ngu ngốc như vạn năm trước.” Hắn cao ngạo mà tự tin, khinh thường trong mắt càng nhiều, “Ngươi vẫn không hiểu sao? Ngươi chết, ngươi sống đều là kế hoạch của bản quân. Thiên Dục à, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ đáng thương mà thôi.”
Đôi mắt Chỉ Nguyệt sâu kín, cười khinh nói: “Mấy vạn năm trước, bản quân thiết kế khiến ngươi ô danh diệt thế, vạn thần tướng tru sát cũng là kế hoạch bí mật của ta. Bản quân khiến ngươi chết trên Vọng thần đài, trấn áp bằng chú thuật trong trăm ngàn năm, mặc oan hồn ngươi không được siêu sinh!
Đến cả việc vì sao ngươi lại ở trong Huyền Thiên Minh Kính, cũng là do bản quân lấy hồn phách ngươi nhập vào hồn thể của Kính Linh, mới có thể giữ lại cho ngươi tâm thần bất diệt tới tận ngày này.”
“Thiên Dục, mấy vạn năm trước bản quân đã bày sẵn thế cờ, giờ đã đến lúc quân cờ là ngươi nên phát huy tác dụng rồi!”
Vẻ mặt Chỉ Nguyệt trở nên lạnh lùng, còn lạnh hơn cả băng tảng. Y đột nhiên triệu hồi Huyền Thiên Minh Kính trong lòng bàn tay, tiếp theo thúc giục thần lực của nó, biến ra vô số phi kiếm phóng tới trước mặt bọn họ.
Thiên Dục và Lâm Chiêm buộc phải hợp sức thiết lập kết giới, chống đỡ cơn mưa phi kiếm dày đặc.
Thiên Dục biết được ngọn nguồn của sự việc bỏ mình năm đó, lửa giận ngập trời, sát khí quanh thân chấn động. Hắn dữ dằn trừng về phía khuôn mặt đang vui cười đằng kia, khóe mắt như muốn nứt ra.
“Chỉ Nguyệt, ngươi thật tàn nhẫn! Bỏ ra mấy vạn năm để bày trận, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”
Chỉ Nguyệt chỉ cười không nói, âm thầm tăng cường sức tấn công của Minh Kính, vây chết hai người bọn họ.
Lâm Chiêm tìm kiếm thông tin do hệ thống cung cấp, ngày cậu trọng sinh hệ thống đã truyền tư liệu thế giới quan cùng với bối cảnh nhân vật của cuốn sách vào trong đầu, chỉ đơn giản là hồi tưởng lại đã biết cái mớ dây dưa của hai người kia.
Mấy vạn năm trước, thiên địa vẫn còn trong giai đoạn hỗn loạn sơ khai, Chỉ Nguyệt là một thành viên của Thần tộc thuận theo thiên địa mà sinh, xuất thế ở Thần Vực.
Lúc đó thế gian vẫn chưa hình thành Lục giới riêng biệt, yêu ma quỷ quái hoành hành trong thiên địa. Thần tộc với tư cách là người lãnh đạo tối cao, gánh vác nhiệm vụ trấn áp yêu loạn, trừ ma diệt quỷ, bảo vệ cho thương sinh thái bình.
Những năm đó Chỉ Nguyệt từng làm thần tướng, vô số lần xuất chinh sa trường, lần nào cũng chiến thắng trở về. Nhưng dần dà, thân là Thần tộc, cảm giác tự hào và vui sướng khi nắm giữ quyền sống chết của chúng sinh, y đã nảy sinh tham vọng với quyền lực, khơi dậy dã tâm.
Chỉ Nguyệt khổ tâm tu luyện vạn năm, cuối cùng cũng trở thành đỉnh cao vũ lực trong Thần giới, nhưng y biết muốn thống nhất Thần Vực, lực lượng của y vẫn còn quá yếu. Vì vậy y tìm đến thiên hạ cấm thuật, biết được Tẩy tủy chú có thể tẩy luyện thần cốt, giúp thần lực đạt đến một đỉnh cao mới, y liền âm thầm sử dụng cấm thuật, thần lực thăng tiến.
Ngày xuất quan y huyết tẩy Thần Vực, chém giết vô vàn thần tướng chống đối y, bắt ép chúng thần tôn y lên làm đệ nhất Thần quân, từ đó Thần Vực thuộc quyền sở hữu của y.
Nhưng dã tâm của y vẫn chưa thỏa mãn, mục tiêu kế tiếp chính là thiên hạ. Y lừa Ma quân Thiên Dục, lấy thần lễ gia phong phong hắn làm Ma thần, ước định Thần Ma muôn đời cộng hòa, hắn và Chỉ Nguyệt cùng hưởng tôn vinh.
Y lợi dụng Thiên Dục bình định Ngũ Giới, cuối cùng cũng trở thành chủ nhân của toàn thiên hạ. Vạn năm ấy hai người bọn họ cai quản Thần Vực, Ma Vực cùng với uy danh, quyền thế ngập trời.
Nhưng bỗng một ngày, Thiên Dục bị chúng thần toan tính sát hại, xử tử trên Vọng thần đài. Cho đến nay, Ma thần ngã xuống đã trở thành truyền kỳ. Chỉ Nguyệt chân chính trở thành chủ nhân của toàn thiên hạ.
Tẩy tủy chú là kỳ ngộ cũng là kiếp nạn, Chỉ Nguyệt có được thần lực tối cao, đương nhiên phải chịu phản phệ dữ dội. Vào đêm trăng tròn, cuối cùng y vẫn không qua khỏi, chết vì phản phệ, bấy giờ Thần quân đời thứ nhất vẫn thế.
Chỉ là lúc Chỉ Nguyệt hấp hối liều mạng bảo vệ một tia nguyên thần, nó len vào Đông Hải Vân Châu ở nhân gian, ngủ yên vạn năm, đến giờ mới trở về …
Lâm Chiêm biết rõ ân oán của hai người, đột nhiên hiểu ra dàn xếp của y. Tẩy tủy chú trong Hoa Nguyệt Phong là do kẻ này hạ, lợi dụng phản phệ buộc người kia phải đi tìm những mảnh vỡ đã thất lạc, tái tạo Huyền Thiên Minh Kính, đó mới chính là mục đích của y!
Chỉ Nguyệt phóng thích uy lực tối thượng của Minh Kính, vây hai người tại chỗ. Dù Lâm Chiêm có thức tỉnh thần lực, Thiên Dục gia trì sức mạnh cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống kết giới hộ thân, không có khả năng tiếp cận Chỉ Nguyệt.
Thiên Dục lửa giận công tâm, nhận ra mình bị oan ức mấy ngàn năm nay không chấp nhận nổi, tẩu hỏa nhập ma. Hắn liều mình lao ra khỏi kết giới, nhào qua phía y.
Lâm Chiêm chớp đúng thời cơ, giúp hắn một tay, hai người hợp lực phá vỡ một lỗ hổng bên trong kết giới, Thiên Dục hóa thân thành một chùm sáng tím bay khỏi kết giới, tích tụ sức mạnh như tia chớp đâm thẳng vào tim y.
Nhưng suy cho cùng, Minh Kính thần lực thông thiên, không thể trái nghịch. Thiên Dục bị một vệt kim quang chặn đường, sức mạnh của hắn nhanh chóng suy yếu, sau đó bị ánh sáng màu vàng kia nuốt chửng cơ thể, phát nổ trên người. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, ánh sáng màu tím mờ đi, Thiên Dục hóa lại thành hình người, lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu me vương vãi mấy thước.
Lâm Chiêm lấy thần lực giúp hắn điều tức, tự hiểu nếu mặc cho hắn lên cơn, sau cùng bị hủy chính là thân thể của Hoa Nguyệt Phong, cậu tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Cậu sử dụng thần lực hóa ra quang tác, trói tay chân Thiên Dục lại, rót linh lực vào thân thể hắn, để hắn ngủ yên.
Lâm Chiêm một mình đối mặt với Chỉ Nguyệt, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng vàng, hai luồng điện thình lình xuất hiện. Đôi mắt vàng của cậu rung lên, nhanh chóng chém ra tia chớp, giữa chừng tách thành vô số luồng nhỏ, đan thành lưới điện đột ngột bao phủ toàn thân thể y.
Sau lại dựng Huyết hóa trận, lấy thần khu của mình làm vật hiến tế, bày ra trận pháp tru thần, tích tụ sức mạnh lao vào y, phản công lần cuối cùng.
Trận pháp lại bị Chỉ Nguyệt phá tan giữa chừng.
Y đã nổi giận, tức khắc hủy luôn lưới điện vây thân, bay về phía cậu. Lợi dụng lúc Lâm Chiêm chưa kịp chuẩn bị, nhanh chóng ra tay, chốc lát đã bóp chặt cổ cậu dưới lòng bàn tay. Lâm Chiêm mất hết cơ hội chiến thắng.
“Đúng là liều mạng! Hoa Nguyệt Phong quả là tình yêu chân thành của ngươi, ngươi liều chết cũng phải bảo vệ y cơ đấy!!”
Lâm Chiêm gần như nghẹt thở dưới bàn tay kia, cảm giác cổ họng sắp bị bóp nát, đau không chịu được.
Cậu dùng hết sức bình sinh, thét về phía hắn: “Ngươi dám… động vào…. y…… thử xem!!
Chỉ Nguyệt chỉ thấy nực cười, nhìn cậu sắp nghẹt thở mà lòng vui sướng. Hắn chợt buông cổ cậu ra, sử dụng linh tác trói người.
Hắn đặt thân thể Hoa Nguyệt Phong sang cạnh Lâm Chiêm, sau đó đặt bọn họ lên trên mắt trận, khúc khích cười nói: “Ngươi yêu y thì cũng theo y mà hiến tế cho pháp trận đi nhé, uyên ương số khổ đến Địa ngục đoàn tụ đi thôi!”
Đầu ngón tay Chỉ Nguyệt khẽ động, thân thể hai người nhanh chóng rớt xuống, mắt thấy sắp rơi vào vòng xoáy ở mắt trận, xoắn nát thành thịt vụn.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng, mắt trận trải ra một chiếc gương bạc, thân thể của bọn họ chìm vào huyễn cảnh trong gương……
“Đừng hòng làm họ bị thương!!”
Chân trời lóe lên hắc ảnh, Đế Tuân.