Ngày hôm sau Lâm Chiêm tỉnh lại đã là gần trưa. Tối qua cậu ngủ không ngon, ban đêm trở mình chạm vào chăn gối lạnh lẽo bên cạnh liền bất giác tỉnh dậy.
Mới chỉ một đêm không ngủ chung Lâm Chiêm đã thấy có chút không quen. Ban đêm cứ thi thoảng tỉnh lại vài lần, không có người bầu bạn, muốn say giấc cũng khó.
Cậu tìm quanh Hàn Nguyệt Cung một vòng, không thấy bóng dáng Hoa Nguyệt Phong đâu, Lâm Chiêm chợt trở nên căng thẳng. Hai mấy ngày này dính lấy Hoa Nguyệt Phong như hình với bóng, y chưa bao giờ rời đi mà không nói năng gì, hôm nay thật bất thường.
Lâm Chiêm đứng ở cửa cung chờ hồi lâu không thấy y trở về, những suy đoán không tốt trong lòng ngày càng trầm trọng. Muốn quay về tẩm điện tìm chút đồ của y, sử dụng linh lực cảm nhận vị trí.
Lâm Chiêm cầm lấy xiêm y, ngay khi thi pháp lại có tờ giấy rớt ra, là bức thư ngày ấy Đế Tuân để lại, cuối cùng cũng biết y đi đến đâu.
…
Cực Tây của nhân giới giáp với Quỷ Vực, sau khi chết phàm nhân sẽ tiến vào Minh Phủ, vượt qua biên giới mới được đầu thai.
Người ta đồn rằng ở ranh giới giữa người và ma, quanh năm có la sát tác loạn, hút hồn để sống, tu luyệt tà pháp. Quỷ này hành tung bất định, không ai trong thiên hạ biết được hang động của chúng, chỉ nghe chúng có pháp khí thần lực thông thiên, có thể tru tiên ma, phá sông núi, chiếm cõi ngàn đời, ngàn năm nay không ai dám khiêu khích.
……
Buổi trưa, biên cảnh.
Quỷ Vực quanh năm mây đen bao phủ, không hề có ánh nắng mặt trời, cho dù cảnh xuân Nhân giới có tươi sáng tới mức nào đi chăng nữa, nơi này vẫn mãi tách biệt với trần gian, một tia nắng cũng đừng mơ có thể chiếu rọi tới đất ở Quỷ Vực.
Bầu trời đầy mây và gió thổi, xung quanh tối đen như mực, chỉ có bầu trời ở nhân gian trắng như bụng cá, ánh sáng yếu ớt tán loạn dưới mây đen khiến người ta có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của sự vật.
Bên dòng sông ngầm có hai bóng người sừng sững đứng giữa trời cao, xiêm y phất phơ theo gió, hai người tay cầm trường kiếm, lạnh lùng đối mặt với nhau, như thể chạm phát liền nổ.
Bầu trời vang lên tiếng chuông, trong trẻo như giai điệu của bầu trời, mê hoặc tâm trí. Nghe thấy âm thanh, thân ảnh màu đỏ kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng tím, ma khí bừng bừng. Y mở to đôi mắt sáng tím, nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, khóe miệng cười mỉa khiến người ta khiếp sợ, như ác ma đói khát.
“Ma đầu Hoa Nguyệt Phong, hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến lãnh thổ của La Sát ta, lẽ nào là vì mảnh vỡ của Minh Kính? Bản tọa nghe nói gần đây ngươi giết chết Ma quân, diệt cả nhị quân Nhân Yêu, danh tiếng vô lượng, quả nhiên hôm nay đến lượt ta rồi sao?”
La Sát đứng cách một trượng, khắp người quỷ khí quấn quanh. Hắn có khuôn mặt xanh lét, bốn tay ba mắt, tướng mạo đáng sợ, lúc hắn trừng Hoa Nguyệt Phong, ba tròng mắt hận không thể mở to hơn cả nắm tay. Hắn thâm trầm đánh giá Hoa Nguyệt Phong, không bị ánh mắt tím sắc bén của y dọa sợ, thấy kẻ kia chẳng có lực uy hiếp như trong lời đồn, cũng chỉ có thế.
Hoa Nguyệt Phong ẩn mình giữa màn tím, giải phóng linh lực mạnh mẽ khắp người. Sau khi tiếng chuông vang lên rõ ràng, ma lực trong y như đột nhiên trở nên cường hãn.
Mắt thấy những chú ấn quỷ dị trên da nhanh chóng lan từ cổ đến cánh tay, một đường tràn tới trán, mu bàn tay, ngấm ngầm chiếm cứ từng tấc da thịt.
Hắn trở nên vô cùng thô bạo, thấy La Sát không để mình vào mắt, khẽ cười một tiếng, nực cười.
Y nhẹ nhàng nói: “Tìm chết.”
Sau đó cơ thể y đột ngột dịch chuyển, giây tiếp theo một chùm sáng tím vọt tới trước mặt La Sát, linh lực vô hạn phát ra như ngàn nắm đấm nặng nề giáng xuống thể xác hắn ta.
La Sát ngay lập tức bị chấn động bởi sức mạnh đó, hộc máu thối lui, nhanh chóng thiết lập kết giới hộ thân mới có thể tạm giữ lại cái mạng trước công kích của Hoa Nguyệt Phong.
Hoa Nguyệt Phong đứng trước mặt hắn, nhìn tình trạng túng quẫn của kẻ kia thì hơi cong khóe miệng, trầm thấp nói: “Trước kia có thể là một kích của ta không giết được ngươi, nhưng giờ ta đã làm được. La Sát, hảo tâm khuyên ngươi dâng mảnh vỡ ra đây, ta còn giữ lại cho ngươi một mạng, không thì…… xuống địa ngục đi!”
Ánh mắt y đột nhiên trở nên đáng sợ, thâm sâu khó lường. La Sát ớn lạnh, hoảng loạn trong chớp mắt. Chẳng qua có mảnh vỡ của Minh Kính mảnh trong tay, hắn vẫn có thể đảo ngược tình thế.
Cuối cùng hắn cũng lấy mảnh vỡ ra đặt vào lòng bàn tay, rót linh lực vào đó, mảnh vỡ lập tức tỏa ra ánh vàng, thần lực sáng chói.
Hắn niệm chú ngữ gì đó, một đạo quang luân đột nhiên hiện ra giữa hắn và Hoa Nguyệt Phong. Hắn lợi dụng linh lực điều khiển mảnh vỡ, phóng thần lực cường đại đến phía trên quang luân, biến nó thành một trận pháp cường đại, bay thẳng tới Hoa Nguyệt Phong.
Hoa Nguyệt Phong phản kích với một chưởng, dựa vào ma lực nhẹ nhàng ngăn lại. La Sát thấy tình thế như vậy lại càng ra sức, pháp trận đột ngột cường thịnh, kim quang lóa mắt.
Khí tràng của Hoa Nguyệt Phong suy yếu không ít. Chẳng qua y biết đây là chiến thuật cuối cùng của hắn, La Sát bại cục đã định.
“Hoa Nguyệt Phong, sao không đánh nữa? Ngươi có chút sức ấy thôi sao?” La Sát tức giận hừ một tiếng, “Vừa rồi bản tọa tính sai mới trúng một chưởng của ngươi, giờ thì đừng hòng thắng được ta!”
La Sát xóa bỏ kết giới, dựa vào pháp trận giới hạn sức mạnh công kích của Hoa Nguyệt Phong. Hắn thừa cơ nhảy lên, dồn hết sức lực vào mảnh vỡ, linh quang từ nó bộc phát, pháp trận mạnh lên gấp mấy lần.
Hoa Nguyệt Phong buộc phải lui lại từng bước.
Vậy nhưng y vẫn treo trên môi nụ cười khó hiểu, đôi mắt màu tím nhìn vào La Sát, không biết là thương hại hay chế nhạo, lắc đầu.
Tiếng chuông trên bầu trời dồn dập. Hoa Nguyệt Phong đột nhiên cau mày, một đỡ đầu, dường như là rất đau.
Ý thức y trong nháy mắt hỗn loạn, như bị ma tính xâm lấn thần thức, nó muốn chiếm lấy đại não, y dần dần không điều khiển nổi tứ chi của mình, ngay cả linh lực cũng không thể vận chuyển.
Đột nhiên y rất buồn ngủ, như trúng mê hương không thể suy nghĩ gì nữa, ý thức tan rã. Y nghe thấy trong đầu có âm thanh đang nói: “Hãy say ngủ đi Hoa Nguyệt Phong, ta sẽ cho ngươi quyền lực tối cao, sẽ đánh thức thân thể của ngươi, biến ngươi thành một sát thần hoàn mỹ! Ma hóa đi, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ta, nghiệp lớn trong thiên hạ này ngoài ngươi còn ai? Tới giúp ta đi!!”
Y mất đi tri giác, đại não cũng hoàn toàn lịm đi. Thứ thức tỉnh chính là thần hồn của ác thần vốn say ngủ trong thân thể y, phong ấn đã lâu.
Minh Kính Kính Linh một phân thành hai, nửa thiện nửa ác, phần ác này lấy thân phận của Hoa Nguyệt Phong tồn tại trên thế gian, hiện giờ ác hồn thức tỉnh chiếm cứ thân thể, cuối cùng y đã trở thành ác thần chân chính.
Hoa Nguyệt Phong đột nhiên vững vàng đứng giữa không trung, lúc mở mắt ra, thâm sâu đến đáng sợ, con ngươi sắc tím lập loè linh quang, giăng kín tơ máu. Y cười mỉa không ngừng, bộ dáng hoàn toàn như một ác ma.
Y đánh một chưởng buộc pháp trận phải ngừng lại, xuyên qua kim quang nhìn La Sát đang trợn tròn mắt kinh ngạc, y cười âm trầm, ớn lạnh.
“Ngươi mà cũng đòi giết ta!”
Hai mắt rung lên, y giận dữ nói, một chùm sáng trong tay đột ngột phóng ra, trúng ngực của La Sát, xuyên qua thành một cái lỗ cực lớn. Cơ thể hắn chia năm xẻ bảy, tức khắc bị phân thành nhiều mảnh rơi xuống đất.
Thậm chí còn không có một tiếng xin tha.
Y thu tay lại, nhẹ nhàng phủi phủi, trầm thấp cười một tiếng, sau đó phất tay áo thu lại mảnh vở đằng xa.
“Cung chủ…… Ngươi……”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, Lâm Chiêm đã chứng kiến tất cả, không dám tin mà nhìn vào y.
Ánh sáng tím trên người y lấp lánh, loá mắt hơn bao giờ hết. Sức mạnh của y đã hoàn toàn thay đổi, hiện giờ sở hữu lực lượng hủy diệt, xa lạ biết bao, không thể tới gần.
Những hoa văn kỳ lạ cuối cùng đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể y, thậm chí lan rộng đến dưới mí mắt. Ma tình chiếm giữ toàn bộ ý thức, thống trị cơ thể này.
Người ấy trở nên thật đáng sợ, thật xa lạ.
“Ngươi vẫn là Cung chủ sao?” Lâm Chiêm mắt rưng rưng, giọng điệu run rẩy hỏi.
Thân ảnh kia nhìn cậu một cái, sau đó quyết liệt xoay người hóa thành một cái bóng dài, biến mất trên không trung chốn Quỷ Vực.
Chỉ có ba chữ “Y đã chết” văng vẳng bên tai……