“Thiên đạo không cho, vậy liền phá bỏ khuôn phép, Ngũ giới không dung, ta hủy bỏ thế đạo bất công! Thế nhân phỉ báng ruồng bỏ, ngu dốt bất kham, loại thiên hạ như vậy không có cũng chẳng sao!
Lâm Chiêm ngược chiều tiến lên, xuyên qua điện trận. Thân thể được bao bọc bởi ánh tím yêu dị, lòng bàn tay ngưng tự hai quả cầu trắng. Sử dụng linh lực cường đại, chỉ trong nháy mắt thân ảnh đã xuất hiện ngay cạnh tôn chủ các giới, chuyên chú nhìn vào mắt bọn họ, từng câu từng chữ kiên định: “Tại đây Lâm Chiêm ta xin thề, đời này kiếp này không bao giờ rời bỏ Hoa Nguyệt Phong!!” Áaaaaa
“Chỉ vì y là chuyển thế của Huyền Thiên Minh Kính Kính Linh mà thần quân thay nhau tru sát, cả Ngũ Giới coi như tử địch, hoang đường đến cực điểm! Hôm nay ta không ngại báo với thiên hạ, Lâm Chiêm ta và Hoa Nguyệt Phong giống nhau, đều là thần hồn hóa thân của Minh Kính!
Thần quân không dung được Hoa Nguyệt Phong, vậy cũng không thể chứa chấp ta, hôm nay ta đoạn tuyệt với chúng sinh, các ngươi cứ chĩa đao kiếm về hướng này, dùng những thủ đoạn đó lên thân ta! Cả đời này ta không dính dáng tới chính đạo, chống mắt lên xem cuối cùng ai chết ai vong!!”
Lâm Chiêm bỗng dưng mở to mắt, thần lực kinh người bắn ra, không đợi cậu phóng cầu sáng trong tay, quân chủ các giới đã đập ngực xuống đất, đứng còn không vững.
Vội vàng ổn định thân hình, hợp lực bao vây đường đi của cậu, tôn chủ các giới tay cầm pháp khí, sử dùng linh lực bày ra thiên la địa võng, đồng thời phối hợp khống chế sấm sét trong mây, tích tụ sức mạnh. Mắt thấy điện lưu mãnh liệt ngưng thành ánh sáng màu trắng lóa mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ thủ, một kích trúng đầu.
“Lâm Chiêm! Ngươi còn dám tiếp tục phạm lỗi?!” Lâm Huyền cùng một tôn chủ khác bày trận, trước một kích cuối cùng hắn tức giận quát lớn, buộc cậu kịp thời dừng tay để không gây ra sai lầm không thể vãn hồi.
“Lấy sức của một người chống lại cả thương sinh thiên hạ, chỉ vì một mạng của Hoa Nguyệt Phong mà cũng không màng, y quả thực mê hoặc tâm trí ngươi đến vậy sao? Lâm Chiêm, ngươi quá ngu ngốc! Ngươi là thần hồn của Minh Kính thì có sao? Thần hồn phân chia thiện ác, ngươi đại biểu cho phần thiện, ai dám lấy lý do đó để giết ngươi?
Nhưng Hoa Nguyệt Phong thì khác. Y đại diện cho nửa ác, chỉ có một con đường là chết thôi! Ta sẽ không bao giờ cho phép y hủy hoại cái thiên hạ này! Lâm Chiêm, tỉnh táo lại cho ta, nhìn xem bản thân ngươi đang làm gì. Chỉ cần ngươi manh động, kiếp này sẽ không còn đường lui. Ngươi thật sự dám vì y mà làm trái thiên hạ hay sao?!!!”
Giọng nói uy nghiêm của Lâm Huyền từng từ từng chữ sắc bén như đao, như sấm sét vang vọng đất trời, gây ra chấn động rõ ràng.
Lâm Chiêm tàn nhẫn cười một tràng, thấy nực cười không nhịn được lắc đầu, con ngươi sắc tím đối diện với đôi mắt đỏ như máu của hắn, khinh khỉnh nhếch môi, “Ta nên gọi ngài một tiếng vương thúc nhỉ, tiếc là ngay cả ngài cũng tính kế ta!
Ta là Thái tử điện hạ, vậy mà phải làm bù nhìn trong Tiên giới, bị áp chế, bức bách mấy trăm năm nay. Lúc tướng quân tạo phản, ngoại giới náo động, ngài có từng nghĩ tới việc bảo vệ cho ta? Bây giờ ngài cùng bọn chúng bày biện pháp trận bao vây. Vương thúc của ta ơi, ngài cũng muốn giết ta đúng không?!”
“Câm miệng!” Lâm Huyền tức giận đỏ cả mặt, quanh thân đằng đằng sát khí, càng ngày càng mất tự chủ.
“Nghịch tặc đừng vội nhiều lời! Ngươi liều chết để bảo vệ y, đừng trách chúng ta thảo phạt! Ngươi nguyện ý cùng y chết chôn, bọn ta cũng không ngại giết thêm một người!”
“Ngươi phản bội thiên hạ, thiên hạ cũng không cần ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi!”
“……”
Sấm sét nổ vang, bạch điện phân nhánh, ánh sáng chói mắt như mặt trời phô khai, chiếu đến người cậu như phủ tuyết trắng. Lúc đám người hợp lực khởi động pháp trận, bạch quang ngay tức khắc hóa thành một tia điện khổng lồ bắn thẳng xuống dưới.
Tia điện rơi xuống, một trận cuồng phong cũng theo đó ập đến, sức mạnh đáng sợ như muốn xé nát cơ thể cậu ra thành từng mảnh.
Cùng lúc đó, Lâm Chiêm phóng ra chùm sáng trong tay, giữa không trung hợp thành một thể cắt đứt tia điện vụt qua, tan thành hàng ngàn luồng điện sắc tím, phủ kín tầm nhìn, chớp mắt nở ra như đóa yêu liên khổng lồ—— Khí thế đòi mạng kinh hồn.
“Chịu chết đi!!”
Hai cỗ sức mạnh đột ngột va chạm, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ tình trạng hiện tại, toàn bộ thế giới đã bị ánh sáng nuốt chửng. Trước mắt chỉ còn hai mảng trắng tím trống không.
Linh lực phân tán ra xung quanh, gió thổi ù ù, lập tức trở lại cảnh hoang tàn như thuở sơ khai, trong không trung tràn ngập sát khí, không ai biết kết quả cuối cùng của trận chiến này ra sao, cũng không ai có sức ngăn cản mọi chuyện….
“Điện hạ! Điện hạ em đâu rồi? Mau trả lời ta, em đừng lặng im như vậy, mau nói ta biết em đang ở đâu?”
Hoa Nguyệt Phong lần mò xung quanh, cẩn thận di chuyển bên trong ánh sáng. Trái tim y như bị treo lủng lẳng, chưa bao giờ lo lắng, hoảng loạn như thế.
Cái chuyện bị tôn chủ Ngũ giới hợp lực bày trận đuổi giết, Hoa Nguyệt Phong đã quen quá rồi, nửa đời của y không biết đã phải bao lần chống chịu ngần ấy sức mạnh. Đương nhiên y biết nó gian nan nhường nào, đáng sợ ra sao.
Cho dù là Hoa Nguyệt Phong lúc chưa bị phản phệ, dựa vào thần lực thông thiên để chống đỡ cũng vô cùng hung hiểm, huống chi là Lâm Chiêm.
Tuy lúc này thần hồn trong người đã thức tỉnh, nhưng chưa chắc thần lực cũng được đánh thức, không khác gì lấy trứng chọi đá, đành phải dựa theo ý trời……
“Điện hạ! Điện hạ ơi!!”
Giọng của Hoa Nguyệt Phong gần như bật ra tiếng khóc. Không có hồi đáp, không có động tĩnh, người ấy như thể tan biến trong không khí, không một hơi thở. thương:((
Trong lúc hoảng loạn bỗng có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay y, Hoa Nguyệt Phong lập tức xoay người lại, mơ hồ thấy rõ đường nét của người chìm trong ánh sáng.
“Đừng sợ, ta đây.” Giọng cậu khàn đi rất nhiều, dùng sức siết chặt tay y, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhẹ nhàng nói:
“Đừng sợ, lần này đến lượt ta đưa ngươi đi”
“Kính Linh —— Phải cùng nhau tồn tại!”
“Hoa Nguyệt Phong, chúng ta không cần phải chết, không bao giờ……”