Mây đen tụ đầy trời, đột nhiên từng đợt gió thổi đến, khiến cho trận hoa vũ khi nãy cuồn cuộn nổi lên thành một màn sương khói đỏ sẫm.
Tiếng sấm sét nổ vang từ trăm dặm truyền đến, bạch điện tràn ngập xung quanh đánh thẳng vào mấy ngọn núi gần đó.
Đám mây đỏ khi nãy nhanh chóng trôi tới, bảy con bạch long thoát khỏi dây cương bay lượn trên đỉnh Tiên cung, tiếng rồng gầm lên hung mãnh biểu thị người tới không có ý tốt.
Toàn bộ Tiên cung bị bao phủ bởi khí thể áp bức của đại quân, khiến nhân tâm ngoi ngóp lo sợ.
Hành Vô nhận ra người mặc hồng y trên kiệu, nhưng hắn không biết người nọ sấn tới đây làm gì. Vội vàng triệu tập thuộc hạ dàn trận bên ngoài Tiên cung, đồng thời bay về hướng đó.
Hành Vô đã đáp xuống trước cửa xe loan nhưng chưa dám lại gần. Hắn ngước mắt liếc vào trong xe, thấy sau tấm màn che là một bóng đỏ lười biếng ngả người, phe phẩy chiết phiến nhìn hắn.
“Chủ nhân của Tập Hoa Cung sao lại có thời gian rảnh rỗi lui tới Thiên đình thế này? Còn mang theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn đọ sức cùng Thiên đình hay sao?”
Người đằng kia nghe vậy chỉ cười trầm thấp, chiết phiến lướt qua trước mắt rồi xốc lên rèm mỏng. Y thẳng người chậm rãi đứng dậy, từ từ bước ra khỏi kiệu.
Người này một thân hồng y, dáng người mảnh khảnh thấp thoáng dưới vạt áo mỏng. Làn tóc đen tung bay vương vãi trên vai, đung đưa trong gió như vạn xà linh động, yêu mị vô cùng.
Y cất bước đến gần hắn, dưới chân dải đầy là hoa, cả người được bao phủ bởi một hương thơm dễ chịu, tỏa ra ánh sáng yếu ớt lượn lờ như mây như khói.
Y dừng lại cách một khoảng rồi nhìn người kia qua lớp mặt nạ, bỗng nhiên bật cười, tuy không thấy rõ biểu tình nhưng vẫn sinh ra cảm giác lãnh ngạo(lạnh lùng+kiêu ngạo) cùng với xa cách.
“Hành Vô tiên quân việc gì phải hung hăng? Thiên đình uy lực như vậy, Tập Hoa cung của ta nào dám so cùng? Tiên quân đừng vội nóng nảy. Chẳng là ta nghe nói Thái tử bị giam lỏng nên sinh lòng lo âu, ngự giá tới đây cũng chỉ muôn nghênh đón ngài hồi cung thôi mà.”
Giọng điệu quỷ dị khiến người ta ớn lạnh. Một tay y cầm chiết phiến phe phẩy trước ngực, hàng mi dài nhẹ rung như cánh hoa.
Hành Vô vốn không phải người ham mê sắc đẹp, sắc mặt khó coi hơn vài phần, hắn nhướng mi liếc nhìn trận pháp của quân địch, trong lòng căng thẳng.
“Hoa Nguyệt Phong! Ngươi dám đặt chủ ý lên Thái tử điện hạ, thật to gan! Ngươi thân mang tà sát. Từ khi sinh ra Lục giới đã không dung nổi, khắp nơi hợp lực đuổi giết bao nhiêu năm nay, thế nhưng phản lại ngươi còn luyện thành thần công làm hại một phương. Nay lại dám cả gan kiêu ngạo tới tận đây nhúng tay vào chuyện của Tiên cung, bản quân sẽ không tha cho ngươi!”
Hoa Nguyệt Phong chẳng thèm quan tâm, rũ mi tới gần.
Y phát tán hương khí nhằm nắm lấy khứu giác đối phương, buộc phải nín thở điều tức. Chậm rãi tiếp cận cùng với sát khí đối địch, ép hắn phải rút kiếm giao chiến.
“Tiên quân tự biết mình không phải đối thủ của ta, mấy tên Tinh quan cũng đừng ảo tưởng, ngươi không cản được đâu.”
Kiếm của Hành Vô chĩa thẳng yết hầu, buộc y dừng bước, hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói: “Ngươi cứ đến đây!”
Chưa dứt lời đã đâm kiếm tới, Hoa Nguyệt Phong kịp thời xoay người dùng chiết phiến đỡ đòn.
Trận quyết đấu vô cùng dữ dội, một đòn giải phóng linh lực vô hạn khiến gió ngày càng điên cuồng, lôi điện ngày càng mạnh mẽ. Trong thoáng chốc trời đất như quay cuồng, nhật nguyệt khuynh đảo.
Cả hai đạo quân đều bị ảnh hưởng lui lại trăm trượng, thay đổi trận địa ra xa rồi lại tiếp tục giao chiến.
Bạch long từ trên trời đáp xuống, chui đầu vào giữa đám Tiên binh, nanh vuốt đuôi dài sẵn sàng nghênh chiến, khiến cho đoàn quân sợ hãi không dám lại gần.
Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, Tiên binh liên tiếp bại lui, thị vệ cung điện cũng xông lên tham chiến, Lâm Chiêm nhân cơ hội này thoát thân.
Cậu trốn trong đại sảnh quan sát trận chiến bên ngoài, tầm mắt bị thu hút bởi bóng dáng màu đỏ đằng xa. Tự mình mò mẫm mấy mảnh vỡ liên quan đến Hoa Nguyệt Phong trong đầu rồi sắp xếp chúng lại.
Mấy trăm năm trước, Hoa Nguyệt Phong xuất thế từ bụng của một tỳ nữ trong Tiên cung, vừa chui ra cả Lục giới bỗng chốc sinh ra dị tượng.
Mây đỏ tụ lại đầy đầu, nước biển chảy ngược. Thiên Đình bị khoét mất một lỗ hổng, khiến các linh hồn ma quỷ trên thế gian tụ tập về nơi đây, làm loạn Lục giới mấy tháng trời.
Kim Ô chìm xuống biển theo tiếng khóc của y, suốt bảy ngày trời đất tối sầm. Chín mặt trăng treo lơ lửng trên không trung, mỗi ngày rơi một cái, mỗi lần lại có một châu bị diệt.
Thiên địa rơi vào thủy hỏa, Lục giới sinh linh đồ thán, gần như hủy diệt toàn bộ.
Hàng chục vạn người Thần tộc chết trong vòng một canh giờ y được sinh ra, Thần quân giáng lệnh: Kẻ này thân mang tà sát, tương lai nhất định sẽ đưa Lục giới vào con đường diệt vong, chư quân tất sẽ loại bỏ!
Lục giới hợp lực đuổi giết, thế nhưng Hoa Nguyệt Phong lại trời sinh có sức mạnh kì quái, mỗi lần trọng thương suýt chết đều có thể nhanh chóng khôi phục, đám binh lính đuổi theo đều không còn đường về.
Vô tình luyện thành thần công, hiện giờ đã là bất khả chiến bại trong thiên hạ, là một tên ma đầu ngang nhiên xuất thế. Sau này y trở thành cái tên mà Lục giới nghe qua thôi đã sợ mất mật, tự nhủ trong lòng đại họa!
Lâm Chiêm bị thân thế của y làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ người này là nhân vật nằm ngoài tầm với của Thượng đế! Không nên dây vào!
Hành Vô giao đấu cùng Hoa Nguyệt Phong trong giây lát, chẳng mấy chốc đã mất sức chống cự, bị đánh cho mẩy đòn đã hộc máu lăn ra đám mây phía dưới.
Dường như Hoa Nguyệt Phong chưa muốn giết hắn, chỉ phe phẩy chiết phiến tạo thành hoa vũ bao vây đối phương, sau đó chậm rãi đi về phía Tiên cung.
Lâm Chiêm nhận ra có gì đó không ổn, lập tức xoay người chạy hướng ngược lại, nhưng vừa được vài bước đã bị buộc phải đứng lại.
“Thái tử điện hạ muốn đi đâu vậy?”
Lâm Chiêm bị giọng nói của y dọa sợ, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim đập thình thịch.
“Không…… Không đi đâu cả…… Ngươi cứ coi như chưa thấy gì đi ha…” Giọng nói Lâm Chiêm run lên, mồ hôi lạnh bất giác xối ra như mưa, sắc mặt tái nhợt.
“Điện hạ sợ ta sao?”
Tiếng nói của y càng ngày càng gần. Lâm Chiêu chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh sởn tóc gáy, vẫn cố giả bộ bình tĩnh, cứng ngắc cười nói: “Cung chủ đẹp như vậy, việc gì ta phải sợ ngươi, bản Thái tử không, không sợ người đẹp.”
“Vậy sao chân ngài run?”
Lâm Chiêm nghe y nói mới phát hiện mình giấu đầu lòi đuôi, hẫng một nhịp tim, tự nhủ chết tiệt.
“Không đâu…. hơi ngứa thôi mà…”
Hoa Nguyệt Phong nhoẻn miệng cười, dừng lại sau lưng cậu nửa bước, vươn tay xoa vai người nọ.
Đầu ngón tay trắng nõn thanh mảnh vờn theo bờ vai, mơn trớn dọc lên đường cong phần cổ, rồi lại khẽ chạm bên má.
“Sao Điện hạ lại đổ mồ hôi thế này?”
Giọng nói y vang lên bên tai, càng ngày càng gần, đến nổi cậu có thể cảm nhận được cả thanh âm và động tĩnh hít thở của y.
Lâm Chiêm cứng ngắc không dám động đậy, bị mấy hành động khiêu khích của y làm cho không vui, nhưng lại chẳng dám hó hé.
“Không phải… do uống nhiều nước quá thôi…”
“Điện hạ thú vị thật đấy.”
Hoa Nguyệt Phong từ bên mặt vòng đến trước người cậu, nhưng đầu ngón tay vẫn không chịu rời khỏi gò má, vuốt dọc theo quai hàm, hai ngón tay nhẹ nâng cằm người đối diện lên.
Ánh mắt y lưu luyến trên khuôn mặt cậu, ngắm nghía cẩn thận từng li từng tí mỗi một ngũ quan, sau đó lại cong môi lên cười.
Lát sau y mới rời tay khỏi cằm, khẽ chạm vào khóe môi, nhẹ nhàng chà xát trái phải vài cái, lại vờn xuống phía dưới, dừng chỗ hầu kết.
Lâm Chiêm nôn nao nhớ tới cảm giác ngột ngạt khi bị bóp cổ vừa rồi. Nhưng lại không dám né đi, ngước lên nhìn vào mắt đối phương, bờ môi run run nói: “Đại ca tha em!”
Mắt Hoa Nguyệt Phong lóe sáng nhìn cậu, đuôi mắt cong cong, “Ta vốn đâu muốn giết ngài, tha thứ cái gì? Ngài sợ ta vậy sao?”
Ngữ khí của y thập phần ôn nhu, bớt đi yêu mị lại chân thành vài phân. Lâm Chiêm cũng không cảm thấy sát ý trên người y, nhưng trong lòng vẫn chưa chịu thả lỏng.
“Cung chủ lên Thiên đình chỉ đích danh ta, vậy mà không muốn giết ta sao? Ta còn giá trị lợi dụng với ngươi?”
“Đương nhiên.” Hoa Nguyệt Phong dùng tay nhéo hấu kết cậu một cái, khiến đối phương nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Y thấy rất thích thú, thi pháp giải cấm thân thuật.
“Điện hạ hồi cung cùng ta đi, ta chắc chắn sẽ không thất lễ với ngài, so với việc phải ở lại chốn Tiên cung này làm con rối cho Hành Vô thì tự do hơn nhiều.
Trong Tiên giới có vô số người thèm muốn ngôi vị của ngài, sống ở đây chẳng khác gì ngâm trong nước sôi lửa bỏng, chi bằng đi cùng ta, ta có thể bảo vệ ngài tai qua nạn khỏi, được không nào?”
Điều kiện y đưa ra vô cùng hấp dẫn, Lâm Chiêm cúi đầu trầm tư, có chút động tâm.
Đáng ra những lời phản diện nói đều không đáng tin, nhưng kỳ thực Tiên giới cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Theo lời y thì cùng lắm là lại trở thành con rối dưới trướng thôi mà, có đắn đo gì cũng chả khác Tiên cung.
Nhưng còn trường hợp y thật lòng muốn tạo dựng mối quan hệ, vậy chẳng phải thiên hạ này mặc mình hoành hành hay sao? Cậu cảm thấy có thể đánh cược một lần đó nha.
【Cảnh báo! Người chơi có suy nghĩ nguy hiểm!】
Lâm Chiêm:??? Chỉ được phấn đấu gian khổ chứ không cho ta thông đồng với phản diện?
【 Người chơi bắt buộc phải tuân thủ luật chơi, cho dù bị soán ngôi cũng không được phép rời khỏi Tiên cung nửa bước. Hệ thống tính điểm vừa chỉ ra người chơi không tự tay giết chết tướng quân, số điểm bằng 0, để rời khỏi thế giới trong sách phải đủ 10.000 điểm. Người chơi vẫn cần phải cố gắng rất nhiều, nếu còn muốn làm cá mặn sẽ không toàn mạng đâu đó! Ngài phải tin ta!】
Lâm Chiêm:…… Biết rồi, thế nhiệm vụ tiếp theo là gì đây?
【 Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Nhiệm vụ thứ 2, trong vòng một tháng người chơi phải giết chết nhân vật phản diện Hoa Nguyệt Phong!】
Lâm Chiêm:?? Ta còn đang đang sống trong đại lao Tiên cung đây này, giết phản diện qua không khí à? Không được, hệ thống yêu quý thương lượng tí đi, giao nhiệm vụ là rời khỏi Tiên cung được không? Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, không cùng phản diện sớm chiều ở chung thì sao giết chết y được?
Lâm Chiêm thầm mắng: Hệ thống, ngươi tỉnh táo lại coi!
Lâm Chiêm đợi hồi lâu vẫn không thấy hệ thống lên tiếng, nghĩ là nó cam chịu rồi, hoàn hồn nhìn Hoa Nguyệt Phong nói: “Ta đồng ý!”
Hoa Nguyệt Phong gật đầu, phe phẩy chiết phiến, một cơn mưa hoa kết thành mây đưa cậu về hướng xe loan. Y theo sau ngự phong mà tới.
Cách đó trăm thước, Tiên binh và hộ vệ của Tập Hoa cung còn đang đánh nhau ác liệt, có bạch long hỗ trợ, đám Tiên binh liên tiếp bại lui sắp không trụ nổi.
Hoa Nguyệt Phong cũng không hạ lệnh dừng lại, nhàn nhã cùng Lâm Chiêm dựa vào ghế quan sát trận chiến, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen ngợi, trông có vẻ rất chi là hưởng thụ.
Lâm Chiêm ấp ủ trong lòng, nếu đã quyết định đi cùng phản diện thì cái mạng này cũng coi như nằm trong tay y. Có thể y nhìn trúng thân phận Thái tử nên cậu mới giữ được mạng, nhưng để cuộc sống tốt đẹp hơn, mình cũng nên gắng sức lấy lòng phản diện mới được.
Lâm Chiêm vạch ra kế hoạch, khóa thứ nhất lấy lòng nhân vật phản diện: Làm mai cho phản diện!
“Cái đó, Cung chủ đại nhân đã có hôn phối chưa? Nếu chưa thì ta giúp ngươi làm mai nha? Cung chủ thấy có vị nào ở Tiên cung đẹp đẹp ta giật dây giúp luôn!”
Hoa Nguyệt Phong quay đầu nhìn Lâm Chiêm trong chốc lát, y đeo mặt nạ nên cũng không rõ biểu tình ra sao, chỉ thấy ánh mắt trở nên nhu hòa.
“Ta thấy ngài rất được.”
“Gì cơ?”
Lâm Chiêm sửng sốt một hồi, không biết y có ý gì. Cậu không chắc mình có nghe rõ lời y nói hay không, định chọc ghẹo cái gì.
“Ta thấy Thái tử điện hạ rất vừa mắt.”
Lần này cậu nghe rõ rồi, thấm từng chữ luôn, ngây ra như phỗng.
Tên Hoa Nguyệt Phong này là đoạn tụ ấy hả?
Vẻ mặt Lâm Chiêm cứng đờ, không đáp lời nữa.
Lâm Chiêm tự cho mình là trai thẳng như sắt như thép, cũng hiểu biết ít nhiều về gay, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn thằng cha này là đoạn tụ! Nhớ lại lời y nói, trong lòng Lâm Chiêm mơ hồ nảy sinh một suy nghĩ.
Gì mà nhìn ta rất được, ngươi thèm khát thân thể của ta thì có!
Lâm Chiêm phân vân không biết có nên tiếp tục theo y nữa không. Nếu đi rồi cong theo thì như nào giờ? Còn không đi, nhỡ đâu y tức lên giết mình thì sao?
Loay hoay hồi lâu, Lâm Chiêm cân nhắc lợi hại các thứ mới quyết định: Trốn! Phải bảo vệ hàng rào trai thẳng của ta!