Học bài xong xuôi, Vũ An liền lăn lên giường, cô mở điện thoại vào AOV.
[ Bongtrontron ]: Mọi người có đó không?
[ M.Dung145 ]: Sáng giờ không thấy cậu online.
[ Bongtrontron ]: Tôi bận một số việc.
Vũ An thấp thỏm không biết có nên gửi tin nhắn đi không. Lỡ như, mọi người phát hiện có gì đó không đúng. Lỡ như họ phát hiện cô thích Nguyên Khang thì phải làm sao.
Đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng cô cũng chọn cách không gửi tin nhắn.
[ Sieucapdeptrai ]: Đợi @Huy7_8 online vào nữa là đủ người rồi.
[ Bongtrontron ]: Các cậu quen nhau ngoài đời à?
[ Sieucapdeptrai ]: Chúng tôi là bạn bàn trên bàn dưới đấy.
Người tên Huy này cô chưa từng gặp qua nên không biết đối phương như thế nào cả.
[ Sieucapdeptrai ]: Cậu là học sinh hay sinh viên.
[ Bongtrontron ] Học sinh. Tôi ở thành phố A.
[ M.Dung145 ]: Trùng hợp vậy, bọn tôi cũng thế. Cậu học trường nào? Lớp mấy thế? Khi nào gặp nhau offline cho vui."
Cảm thấy Minh Dũng chuẩn bị xổ một tràng lời nói dọa con gái nhà người ta. Nguyên Khang vội cướp lời.
[ D.NKhang ]: Bọn mày đang lấy lời khai người ta à. Hỏi gì hỏi lắm thế? @Bongtrontron đừng quan tâm đến bọn nó.
Trước giờ, Nguyên Khang không tham gia vào mấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Nếu không phải vì nhân vật trong game đang hoạt động thì cô đã nghĩ anh treo máy vì cảm thấy cuộc trò chuyện này nhảm nhí rồi.
Khóe môi của cô bất giác cong lên.
[ Bongtrontron ]: Được, nghe cậu.
Cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, Vũ An vịn tường, bước từng bước xuống cầu thang. Khó khăn lắm mới lấy được thuốc, rót nước uống cạn ly. Dạ dày đỡ đau hơn một chút. Đến khi xem điện thoại, Vũ An mới nhận thức được bản thân làm ra chuyện gì.
[ Sieucapdeptrai ]:???
[ M.Dung145 ]:????????????
[ Huy7_8 ]: Tôi vừa tắm xong giờ mới vào. Đang xảy ra chuyện gì vậy?
May mà Nguyên Khang khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện đi theo hướng khác nên không ai hỏi đến chuyện này nữa.
(...)
Mặc dù cô chắc chắn Nguyên Khang sẽ không biết Bongtrontron và Vũ An 10a1 là cùng một người nhưng mỗi khi đi ngang qua Nguyên Khang. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, hoảng loạn.
Đúng là cái miệng hại cái thân.
Vũ An bưng khay đựng thức ăn, mắt nhắm mắt mở vờ như không nhìn thấy mà đi ngang qua chỗ đám Nguyên Khang. Có điều, từ xa cô đã thấy Minh Dũng huýt sáo gọi tên cô.
"Vũ An."
Nguyên Khang cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn về hướng Vũ An. Mái tóc đen được buộc gọn gàng, vài sợi tóc mai vén sau tai. Đường nét gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng, thoạt nhìn sẽ không quá ấn tượng.
Theo cảm nhận của anh là vậy.
Vũ An tiến lại gần, cô cong môi mỉm cười chào hỏi mọi người. Ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Khang, cô khẽ gật đầu.
"Chào em." Nguyên Khang cong môi chào một tiếng, sau đó cúi đầu ăn nốt phần cơm.
"Bạn em đang chờ em qua đó đây." Vũ An mím môi, trỏ tay về góc bên trái căn phòng.
"Bye."
Ăn cơm xong, anh tách ra khỏi đám đi đến quầy mua lon Fanta.
"Lon nước đó cho tớ được không?" Thục Quyên kéo áo anh, giọng ngọt như mật.
Nguyên Khang nhìn cô, ánh mắt di chuyển xuống vạt áo bị cô nắm.
"Thả ra được rồi chứ." Nguyên Khang không mặn không nhạt nói.
Thục Quyên buông tay ra nhưng không có nghĩa là cô bỏ cuộc, cô bước lại gần, trỏ tay vào lon nước, mềm mại nói.
"Có thể không?"
"Không." Nguyên Khang không để ý đến thái độ của cô, trực tiếp đi ngang qua.
Thục Quyên không cảm thấy xấu hổ khi bị từ chối, ngược lại cảm thấy anh chàng này thú vị.
Đầu năm học, Thục Quyên chuyển từ trường X sang trường THPT Dương Minh.
Mấy ngày trước, Thục Quyên nhìn thấy anh chơi bóng trong sân bóng. Ngoại hình của anh vừa hay đúng kiểu cô thích. Từ đó, cô bắt đầu tìm hiểu về anh. Đối với kiểu con trai này, Thục Quyên cảm thấy bọn họ chỉ là giả vờ lạnh lùng thôi, chứ làm gì có người con trai nào lại không rung động trước một người con gái vừa xinh đẹp lại hay làm nũng chứ.
Thục Quyên không tin với ngoại hình xinh đẹp như cô lại không khiến anh động lòng.