Ngoài trời vừa tạnh mưa. Vũ An phủi nước mưa bám ở ngoài, gấp áo mưa bỏ vào túi. Vẫn như mọi hôm, sau khi kết thúc buổi học thêm, cô phóng xe đến quán ăn bà Tám.
Sau cơn mưa, chỉ có lác đác vài người khách vào quán. Vũ An ngồi vào vị trí quen thuộc, gọi bát bún riêu ăn tại quán. Lam Phương rảnh rỗi không có việc gì làm, kéo ghế ngồi đối diện với Vũ An.
"Cày AOV sao rồi?"
"Cũng tàm tạm."
"Lúc mày hỏi tao. Tao bất ngờ lắm á. Còn đâu là học sinh ba tốt nữa." Lam Phương huých tay, trêu ghẹo.
"Để tao dạy mày." Lam Phương lấy điện thoại. Màn hình hiển thị trang chủ AOV.
Vũ An chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Dáng vẻ cứng ngắc, nghiêm túc y hệt đang nghe giảng vậy. Lông mi dài khẽ rung rung như cánh bướm, môi mấp máy, cô đưa tay trỏ vào những biểu tượng cô không hiểu.
"Phương!"
"Dạ."
"Mày tự chơi nhé."
Phương đưa điện thoại cho An, cô lật đật chạy vào phụ mẹ.
Vũ An ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.
Hôm nay, Nguyên Khang không đến.
Có lẽ là vì tập luyện.
Vũ An mím môi thành một đường thẳng. Cô chơi thêm hai ván nữa rồi vác cặp lên vai trở về nhà.
(...)
Tan học, Vũ An cuống quýt dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, tay chân luống cuống, vụng về.
Đôi khi Vũ An cực kỳ cẩn thận, chậm rãi nhưng đôi lúc chỉ cần cô không tập trung vào việc trước mắt thì tay chân sẽ trở thành thứ vướng víu gây khó khăn cho cô.
Đầu óc không biết đặt ở đâu.
Rầm.
Xe cô ngã xuống đất gây nên hiệu ứng Domino. Chẳng mấy chốc, những chiếc xe khác nằm cùng hàng ngã hết xuống. Vũ An như chết lặng.
Sao cô có thể ngốc nghếch đến như thế!
Ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập đến gần cô, giọng nam oai oái truyền đến. Bóng đen trên đỉnh đầu che kín ánh sáng trước mắt. Vũ An âm thầm nuốt nước bọt, niệm phật mong người kia sẽ không lôi cô ra ngoài xử tử.
"Này!"
Vũ An dựng chiếc xe thứ năm lên, cô cúi thấp đầu, cằm như dính vào ngực. Vũ An xấu hổ không dám ngẩng cao đầu.
Có hai chuyện khiến cô xấu hổ không dám ngẩng cao đầu. Thứ nhất, cô biết chuyện này cực kỳ ngốc nghếch, vụng về, dắt xe đạp còn không xong. Thứ hai, cô biết rõ người đứng trước mặt là ai nên càng không dám ngẩng đầu.
"Ngẩng đầu lên cho tôi xem mặt nào. Chuyện cũng xảy ra rồi."
Vũ An xoa tay lên tai nhằm che giấu vành tai đang ửng hồng của mình. Cô nặn ra nụ cười công nghiệp, cúi thấp người xin lỗi, dáng vẻ cực kỳ thành khẩn người khác tha mạng.
Nguyên Khang bị hành động của cô làm cho bật cười. Hai bả vai của anh run run, cười tươi lộ hai lúm đồng điếu xinh đẹp. Từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như vậy.
Không biết tại sao anh lại cười như vậy.
Không lẽ bây giờ cô giống một đứa ngốc sao?
Tầm mắt anh di chuyển xuống bảng tên cô, khóe môi hơi cong lên. "Vũ An, không lẽ em đang nghĩ anh sẽ kéo em ra cổng trường tẩn một phát ư?"
"Không." Vũ An mím môi, vành tai ửng hồng.
"Dũng,Thịnh đứng ngây ra đấy làm gì? Đến phụ tao dựng xe."
Từ nãy đến giờ, Nguyên Khang đều bỏ qua họ như thể họ chính là người ngoài cuộc.
"Anh thấy em khá quen nha. Chúng ta từng gặp nhau à?" Minh Dũng xoa cằm suy nghĩ.
"Đã thời đại nào rồi mà mày còn làm quen gái kiểu thế." Vương Thịnh chậc lưỡi, cười mỉa mai.
"Mày câm mồm."
"Có phải chúng ta gặp nhau ở quán net hôm trời mưa không." Minh Dũng bổ sung.
"Dạ phải."
"Hửm?"
"Khang, không lẽ mày không nhớ sao? Mày là người đưa áo mưa cho em ấy cơ mà."
"Không."
Đối với chuyện này, Vũ An không quá để tâm. Dù sao, xung quanh có nhiều cô gái xinh đẹp làm mọi thứ để thu hút sự chú ý mà anh còn chẳng bận tâm cơ mà. Huống hồ, ngoại hình cô không quá xuất chúng, đương nhiên sẽ không nhớ đến rồi.
Có khi hôm ấy anh đưa tay giúp đỡ cô chỉ xuất phát từ việc anh được dạy dỗ tốt, gặp ai anh đều giúp đỡ nên anh không nhớ ra cô.
Hơn mười phút sau, Vũ An dắt xe đạp ra cổng trường. Lam Phương đã cắm cọc ở đó hơn hai mươi phút, cô chống chân xuống đất, nghịch điện thoại.
Nhìn thấy Vũ An đến gần, Lam Phương chủ động mở đầu trước.
"Sao lâu thế."
"Tao làm ngã xe nên phải dựng lên."
"Ừm."
"Tối nay có vào AOV không?"
"Chắc tao sẽ vào muộn. Mày leo rank trước đi."
"Ok."