Vũ An ngồi vào vị trí ghế sau, Lam Phương ngồi vào vị trí bên cạnh, sau đó đọc địa chỉ cho tài xế.
"Khi nãy nhìn mày ngầu thật đấy."
"Quản người của mày cho tốt vào." Lam Phương nhại lại giọng của cô, dựa đầu vào vai, cười khúc khích.
"Mà tao sợ sau này bọn họ sẽ gây phiền phức cho mày. Hay là mấy ngày sau, mày nhờ ba mày đưa mày đi học đi."
"Không cần đâu. Tao tự xoay sở được." Vũ An không muốn làm phiền người khác vì những chuyện như thế này.
"Có chuyện gì thì báo tao ngay."
"Ừm."
Ngày hôm sau, chỗ ngồi trong lớp học có chút thay đổi. Lúc trước, Thành Phong ngồi ở vị trí bàn tư tổ hai cách chỗ ngồi của cô một dãy. Bây giờ lại ngồi ở bàn tư tổ ba bên cạnh cô. Vũ An hơi khó chịu trong lòng nhưng không biểu hiện ngoài mặt.
Vũ An kéo bàn sát vào vách tường nhằm tăng khoảng cách giữa hai dãy.
Giờ giải lao, Thành Phong xuống căn tin mua lon Fanta đặt trên bàn cô, cười cười.
"Cho mày."
"Không cần. Tao có nước." Vũ An không nhận, vặn nắp bình uống một ngụm nước ấm.
Thành Phong miễn cưỡng nở nụ cười nhưng cậu ta không đi ngay.
"Hôm nay tao quên mang vở. Cho tao mượn vở mày về chép nhé."
"Trước giờ mày cũng đâu có chép?" Vũ An nhấc cuốn vở khỏi bàn tay cậu, mỉm cười thiện chí.
Lần nào giáo viên gọi Phong lên trả bài thì cậu đều ăn trứng ngỗng. Giáo viên còn cho cả lớp xem cuốn vở trắng tinh, không có nét chữ nào của cậu.
"Bây giờ tao muốn thay đổi bản thân trở thành phiên bản tốt hơn. Trước tiên là cải thiện điểm số, chuyên tâm học hành."
"Ồ! Chúc mày sớm thành công." Vũ An bày ra biểu cảm ngạc nhiên.
Dĩ nhiên Vũ An không tin.
Tan học, Vũ An siết chặt hai quai cặp, cúi đầu, thi thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Dù sao cô cũng chỉ là thiếu nữ mang một trái tim mong manh dễ vỡ, làm sao có thể phản kháng lại đám người kia chứ.
Đến khi cảm giác có người ở trước mắt, Vũ An ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt hoa đào của người con trai nọ, cô chớp chớp mắt.
"Vũ An."
"Dạ?"
"Về thôi."
Hai bên đường là hàng cây sấu, từng cơn gió phả vào gương mặt thiếu nữ như kẻ lang thang trộm hôn lên đôi gò má. Vũ An vén vài sợi tóc con, đi đằng sau anh. Nguyên Khang thả từng bước chân, chậm rãi đi bên cạnh cô.
Như tồn tại thế giới riêng giữa hai người bọn họ, cách biệt hoàn toàn với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt của thành phố khi về đêm.
Khi đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt trên vỉa hè.
Bụng nhỏ kêu ọc ọc.
Vũ An mím môi, ho khụ khụ, yết hầu lăn nhẹ.
"Qua đấy ăn em nhé."
Vũ An gật đầu.
Vũ An gọi một phần cá viên chiên, Nguyên Khang gọi một phần khoai lang chiên và hai ly trà tắc.
Gương mặt cô dãn ra tràn ngập sự hạnh phúc, nhìn cô giống như bé sóc nhỏ vậy. Nguyên Khang nhoẻn miệng cười, dùng khăn giấy lau mép miệng cô.
"Ngon không?"
"Ngon ạ." Vũ An nói xong, mới ý thức được nãy giờ cô ăn ngấu nghiến.
Vũ An hơi ngượng ngùng, húp một ngụm trà tắc. Vị chua chua ngọt ngọt tan nhẹ ở đầu lưỡi.
(...)
"Đến đây là được rồi. Tạm biệt anh." Vũ An dừng lại, xoay người tạm biệt anh rồi rẽ vào đường bên cạnh.
"Tạm biệt em." Nguyên Khang không đi ngay mà âm thầm đi phía sau cách cô khoảng bảy mét. Đợi đến khi, Vũ An vào trong tòa chung cư mới rời đi.
Những ngày tiếp theo, Thành Phong liên tục có những hành động quan tâm đến cô. Vũ An thẳng thừng vạch rõ ranh giới giữa hai người bọn họ. Không cho Thành Phong cơ hội để đến gần.
Vũ An ngồi trên ghế, cắn bánh mì ngọt nhân dừa, hai chân đung đưa, cái đầu khẽ lắc lư.
Không biết nghe cái gì mà trông cô nàng rất vui vẻ, ý cười hiện rõ trên gương mặt.
"Nghe gì đó?" Thành Phong tháo một bên tai nghe đeo vào tai.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Vũ An tháo dây, mở loa ngoài.
"Một bài hát đang hot thôi."
Thành Phong bẻ một mẩu bánh mì, tùy tiện nói.
"Tao xin."
Reng. Reng. Reng.
Màn hình hiển thị người gọi.
Là Nguyên Khang.
Khóe môi bất giác cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt sáng ngời tựa như những vì tinh tú trong vũ trụ bao la. Vũ An nhanh chóng thu lại biểu hiện vừa rồi, đứng phắt dậy, trỏ tay vào điện thoại.
"Tao ra ngoài nghe điện thoại."
Vũ An đứng trước cửa hàng, mở điện thoại nghe máy. Mũi giày vẽ vẽ vẽ cái gì đó trên sàn. Thi thoảng cong môi mỉm cười. Vũ An đi dạo xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, gật đầu vâng vâng dạ dạ.
Sau khi thu lại nụ cười rạng rỡ, cô cúp điện thoại xoay người đi vào trong quán.
"Nhà tao có việc tao về trước."