Hôm nay tới phiên Vũ An trực nhật nên cô đến trường sớm hơn mọi hôm. Trong trường không có nước ấm, Vũ An giặt khăn một chút mà cả người đã run cầm cập.
Gấp gọn khăn, cô nhón chân lau bảng.
"Vũ An."
Vũ An giật thót, cô lùi ra phía sau, ngó xung quanh. Nguyên Khang mặc áo khoác đồng phục xanh đen sọc trắng, dây kéo hờ lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay, mỉm cười.
"Anh tìm em có việc gì?"
"Em xem đi. Anh đi đây." Nguyên Khang nắm bàn tay cô, đặt phong bì thư màu trắng vào lòng bàn tay. Ở trên phong thư có dán mấy sticker dễ thương.
Vũ An ngây ngốc khoảng chừng ba giây, đến khi khôi phục lại dáng vẻ thì người cũng rời đi rồi. Vũ An không tiện xem, bỏ thư vào cặp sách.
Đến khi trở về nhà, Vũ An tắm rửa xong, xuống phòng bếp phụ mẹ An dọn cơm tối. Bố mẹ An hỏi han tình hình học tập của cô Sau đó hai người bọn họ nói chuyện về công việc. Vũ An không biết làm gì bèn xin phép về phòng ôn bài.
Học xong cũng là mười giờ. Lúc này, cô mới nhớ đến phong thư mà Nguyên Khang đưa cho cô lúc sáng.
Chữ viết của anh nguệch ngoạc, thiếu nét. Mặc dù đã sớm đoán được chữ viết của anh rất khó đọc nhưng không ngờ lại khó đọc đến như thế. Sở dĩ cô biết được chuyện này là qua lời kể của các thầy cô, bạn bè.
"Anh Khang 12a1 là chiến thần ban tự nhiên nhưng mà chữ viết thì như gà bới."
"Tao nghe nói vì chữ anh Khang xấu quá nên mỗi lần cô Loan chấm phần tập làm văn, phải bật Kinh Phật để tĩnh tâm."
Phân vân và mây mây câu chuyện về chữ viết của anh.
Trong phong bì thư còn có một tấm vé xem hòa nhạc. Ngày diễn ra buổi hòa nhạc là sau kiểm tra giữa học kỳ một ngày.
Tim cô đập thình thà thình thịch.
(...)
Hôm nay là môn thi đầu tiên.
Từ lúc cô bước vào phòng thi đã nghe thấy những người xung quanh xì xào bàn tán, đến khi ra khỏi phòng thi ai nấy đều nhìn chằm chằm. Vũ An cảm thấy không quen, cô không thích bị người khác bàn tán sau lưng nhưng cũng không thể ngăn cản điều đó.
Vũ An vào căn tin mua lon nước Fanta ướp lạnh, cô hớp một ngụm lạnh, cảm giác sảng khoái. Ở quầy đối diện, đám con trai giọng ồm ồm, cười nói ồn ào. Ở đâu có đám con trai thì ở đó rất ồn ào, Vũ An bĩu môi, càng bước lại gần cảm thấy giọng cười này rất quen thuộc.
Không sai giọng cười này là của Vương Thịnh.
Nếu có Vương Thịnh, Minh Dũng thì chắc chắn có Nguyên Khang.
Nguyên Khang đi vòng qua các gian hàng tìm kẹo sữa bò. Anh khá cao nên nhanh chóng thấy được đuôi ngựa lắc qua lắc lại ở phía sau gian hàng, anh đi vòng qua nhìn xem.
Quả nhiên là Vũ An.
“Em làm gì vậy?”
Vũ An ngó trước ngó sau, xác định ngoài bọn họ ra thì những người khác đã đi hết, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vũ An dúi vé xem hòa nhạc vào tay anh, giọng bình bình.
“Nếu bị người khác chụp được thì tin đồn càng ngày thổi phồng lên.” Vũ An cẩn thận để ý đến sắc mặt của Nguyên Khang.
Nếu nói cô không vui khi được đi chơi với Nguyên Khang thì là lời dối lòng. Vũ An thích lắm chứ, thích chết đi được, nhưng so với việc đấy, cô sợ tin đồn bị thổi lên sẽ ảnh hưởng đến Nguyên Khang hơn.
“Em đang quan tâm anh sao?"
"Không có. Anh nghĩ nhiều rồi." Vũ An không thành thật trả lời.
"Em sợ ảnh hưởng đến em cơ. Dù sao nếu chuyện này lộ ra em sẽ bị mời phụ huynh."
Nguyên Khang bất lực không thôi, muốn rủ Vũ An đi chơi cũng không được nữa. Nhưng mà Vũ An đã nói như vậy thì anh cũng chiều theo ý cô.
“Được.”
(...)
Mấy môn thi tiếp theo, Vũ An thuận lợi làm bài. Mấy dạng này, Vũ An đều ôn tập qua, chắc chắn có thể trên chín.
Đường phố huyên náo, ồn ào, lác đác vài cô rao bán bánh.
Bụng đói cồn cào, Vũ An liếm môi, mua một túi bánh chuối chiên, vừa cắn miếng bánh chuối chiên vừa dắt chiếc xe đạp màu vàng nhạt đi trên đường.
Tối đến, Vũ An hơi hơi no bụng nên không xuống ăn cơm. Vũ An mở AOV, làm nhiệm vụ.
Ting.
Thông báo từ messenger.
[ Sát gơ nửa mùa ]: An An. Bài đăng trên trang confession của trường được gỡ rồi kìa.
Hôm qua, Vũ An còn nhìn thấy cơ mà?
[ Sát gơ nửa mùa ]: Không biết cao thủ nào cao tay thế.
Không lẽ là Nguyên Khang.
Chắc là anh ấy đã gỡ rồi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến anh.
Trong quán net.
"Được rồi chứ?" Vương Thịnh xoay màn hình máy tính, ngẩng đầu.
"Không hổ danh là hacker số một Việt Nam." Minh Dũng vỗ vai bốp bốp.
"Hôm trước chẳng phải mày nói không quan tâm kiểu gì chuyện này cũng lắng xuống. Sao tự dưng bây giờ lại muốn gỡ bài?"
"Chuyện này để càng lâu thì càng thổi phồng lên. Gỡ đi là cách tốt nhất."
"Cũng phải."