Đã là 2 giờ khuya, anh phát hiện cô vậy mà vẫn ngồi bệt ngoài sau hiên nhà, bộ dạng đầy não nề, mệt mỏi.
Từ lúc trở về nhà, mọi người chẳng ai nỡ hỏi chuyện cô, cũng chỉ có thể an ủi cô vài câu, đợi ngày mai tính thần cô ổn định, thì xong rồi mới hỏi chuyện. Vì thế mà tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi, cứ tưởng cô cũng đã trở về, nào ngờ giờ lại ngồi thẩn thờ ở đây. Người khác lại gần còn chẳng phát hiện.
“Không đi ngủ sao?”
“Cậu, chưa ngủ sao?” Cô ngỡ ngàng nhìn anh.
“Khát nước.”
“Vậy cậu cứ uống đi.”
“Không định về phòng à?” Anh thấy cô trả lời dứt khoát liền cảm thấy có chút hụt hẫng, vờ tằng hắng giọng.
“Tớ muốn ngồi đây một lát.” Cô cúi thấp người, ôm lấy cả cơ thể lạnh lẽo.
Anh thấy cô chẳng có dấu hiệu di chuyển, liền lặng lẽ ngồi ngay xuống bên cạnh cô.
“Không ngủ?”
“Tớ chưa muốn ngủ.”
“Sao vậy? Sợ ngủ rồi lại quên những chuyện buồn đau sao?”
Cô rưng rưng nước mắt, khẽ nói: “Tớ mệt quá, tớ cũng nhớ bố nữa!”
Vẫn là Hoài Du có cái nhìn sâu sắc, anh vẫn luôn như vậy, luôn nói trúng tim đen cô.
Thông thường người ta sẽ cố quên đi chuyện buồn, sợ quên đi chuyện vui. Cô vậy mà hoàn toàn trái ngược. Cô sợ, liều những gì mình làm, những gì mình đối xử với người phụ nữ ấy có quá đáng lắm không? Liệu những gì bà ấy làm với mình có đáng để mình căm hận không? Liệu mình có đủ mạnh mẽ để vứt bỏ bà ấy không?
Cô không dám quên, cô sợ mình vô tâm, vô cảm mất!
Tâm trạng cô vốn phức tạp, nhưng Hoài Du nhìn một phát là đoán ra. Thật ra anh nhìn thấy ở cô có sự tiếc nuối từ lúc nãy, anh biết cô không nỡ. Hẳn là phức tạp lắm rồi!
Anh rất muốn làm điều gì đó an ủi cô, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, sợ là lại làm cô khóc mất.
Chẳng mấy khi cô phơi bày cảm xúc thật ở bản thân, anh không sợ cô sẽ khóc, chỉ sợ lời mình nói ra bỗng lại vô ý khơi dậy nỗi đau của cô. Lúc nãy, nhắc đến bố, cô ấy không nén được nước mắt, hẳn ông ấy là người mà cô ấy yêu thương nhất. Cô ấy đã không hưởng trọn hạnh phúc gia đình, chịu nhiều ấm ức như thế, vậy mà vẫn yếu lòng.
Không biết chừng, anh chỉ vừa chia sẻ vài câu cô đã bật khóc.
Anh cứ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi.
“Cũng… không… không ai cấm cậu mệt.”
“Đừng an ủi tớ, tớ sẽ khóc. Thậm chí là khóc rất to.”
Trái tim cô cũng rất đa cảm, mong manh nhưng những cô gái khác. Được dỗ dành sẽ biết khóc, bị ngó lơ sẽ gắng gượng đứng dậy. Tuy trái tim cô đã chứa rất nhiều nỗi đau, những cô vẫn cảm thấy đau, không lúc nào không đau, nó cứ luôn âm ĩ mỗi khi có thêm nỗi đau mới lại càng đau hơn.
Cô cũng cần được yêu thương, cũng thèm khát được yêu thương, nhưng cô sợ. Sợ rằng, bản thân mình không đủ tư cách được yêu thương!
“Khóc đi! Tớ đưa cậu ra sân sau để cậu khóc cho thoả.”
Cô lắc đầu, nhưng lệ thì cứ tuông, mi cứ khép rồi lại mở.
Anh quan sát cô rồi lại chỉ lên vai mình.
“Hửm?”
“Vai, cho cậu mượn.”
Cô mở mắt to tròn, ngỡ ngàng trước hành động của Hoài Du.
“Cho tớ dựa sao?” Cô chủ động hỏi.
“Không biết an ủi, sợ cậu khóc, chỉ được dựa.” Anh nói vắn tắt đến mức, không có cả chủ ngữ.
“Cảm ơn, nhưng tớ không có gì để đổi với cậu cả!”
Thông thường, anh giúp cô gì đó đều có đi kèm điều kiện, nhưng lần nào cũng là kẹo đường. Nhiều lúc, cô tự hỏi, rốt cuộc vài cục kẹo đường của mình dùng để cảm ơn anh nó có giá trị ở điểm nào. Với địa vị của anh, chẳng phải vào viên kẹo tầm thường thôi sao?
Không thể dỗ cô bằng sự dịu dàng, cũng chẳng thể để mặc cô khóc, vậy thì chỉ đành an ủi cô theo cách của anh mà thôi.
Hoài Du chẳng nói điều gì, chỉ xoè tay trước mặt cô, mỉm cười.
“Kẹo đường?” Cô ngờ đoán.
“Ừm!”
Cô tựa vào vai anh không nói thêm điều gì. Hoá ra cảm giác có chỗ dựa là như vậy sao?
Cuối cùng nó cũng quay trở lại. Dường như mọi phiền muộn đều bay đi, lòng cô bỗng nhiên dịu xuống một cách lạ thường. Cô nhắm mắt, cố tận hưởng.
Lạc Hoài Du kể từ giây phút cô tựa vào mình, trái tim bỗng hẫng đi vài nhịp, rồi lại đập nhanh hơn. Anh cố không nhút nhít, cũng cố không đi chuyển, tình nguyện hoá thành bức tượng để cô dựa vào.
Đêm khuya, sương càng xuống trời càng lạnh, giờ đã không còn sớm, nếu cứ ngồi thì e là sẽ lạnh đến cóng mất.
Nửa tiếng sau, Hoài Du đã cứng cả người, thậm chí là cử động còn không được. Anh cúi xuống lén lút quan sát cô, phát hiện cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chắc là mệt lắm rồi!
Anh vu vơ nói một câu: "Cậu mạnh mẽ thật, đến cả tôi mà cũng ngưỡng mộ cậu.
Im lặng một hồi, anh lại tiếp tục nói.
“Ngân Tâm, tôi có thể bảo vệ cậu.”
“Nước mắt cậu như thuốc độc vậy, mỗi lần nhìn thấy, tôi lại khó chịu. Vậy nên nếu được thì đừng khóc, tôi sợ cậu khóc.”
Dù anh sợ cô khóc, nhưng khi cô muốn khóc anh vẫn sẽ kiềm nén ăn ủi cô, để cô khóc cho thoả nỗi buồn.
Một người con gái, đôi khi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt người khác, đừng cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc. Thật ra, ai cũng xứng đáng được mỏng manh, được nuôi chiêu, chỉ là không cùng một thời điểm mà thôi.
Ngân Tâm cũng như thế, bao năm qua cô đã sống hết mình vì người khác, bây giờ đổi lại cô mới là người xứng đáng sống hết mình với cuộc đời của mình, được người khác dang rộng vòng tay ôm vào lòng.
Anh xoay đầu cô khỏi vai mình, cố cử động tay chân, rồi nhẹ nhàng bế cô lên đưa về phòng.
Anh đặt cô xuống giường, đắp chân kỹ càng, tăng điều hòa nhiệt độ trong phòng, tiện tay cài báo thức giúp cô, nói vài lời rồi rời đi.
“Mai thi tốt nhé!”
Hôm nay là một ngày dài, đầy căng thẳng, đầy mệt mỏi. Hi vọng cô có một giấc ngủ ngon, lấy lại năng lượng, ngày mai cùng anh đi thi, đem tự hào về cho đại gia đình chúng ta.
…
Ring, ring, ring~
Chuông báo thức vậy mà đã reo vang phòng, Ngân Tâm lờ đờ với tay tắt chuông báo thức. Cô mắt nhắm, mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Chắc có lẽ do đêm qua khóc, nên bây giờ mắt cô mở không lên nữa rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thì vừa kịp lúc 6 giờ 30 phút sáng. Ngân Tâm ra khỏi phòng tiến về phòng bếp. Dì Hoa và một vài người làm đã có mặt để nấu bữa sáng, cô xông xáo chạy đến bên cạnh dì Hoa nở một nụ cười tươi tắn, rồi lặt rau phụ dì mà không nói thêm điều gì.
Dì Hoa từ qua đến nay, còn sợ tâm trạng cô bất ổn lo cho cô sẽ rầu rĩ mãi không vui, nên chẳng dám nói gì. Nào có ngờ, sáng nay cô đã quay ra với vẻ mặt rạng rỡ thế này.
Dì nhỏ giọng hỏi: “Con có mệt không?”
“Con không ạ!” Cô vẫn nở nụ cười.
“Có cần dì đưa con đi gặp bác sĩ không?”
Cô bật cười, giải thích: “Dì Hoa, không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Còn vẫn ổn lắm! Không sao thật mà.”
“Con khó bảo!” Bà hiểu rõ cô muốn giấu, sợ người khác lo lắng.
Cô không nói, chỉ mím môi cười. Tốt nhất bây giờ vẫn nên im lặng, đợi cô hoàn thành việc thi, cô sẽ suy nghĩ đến chuyện chia sẻ.
Hôm nay dì Hoa đã nấu mì Udon, cô sau khi lặt rau liền sắn tay áo đi trụng sơ mì. Mấy món mì dì Hoa làm lúc nào cũng là nhất! Đã lâu rồi không ai nấu cho cô ăn, có dì Hoa thật tốt.
Cô thì thầm nói đủ để hai người nghe: “Dì Hoa! Cảm ơn dì.”
“Con trụng mì xong rồi ạ, con ra ngoài tưới cây.” Cô chạy ra ngoài vườn.
“Con bé này thật là!” Dì Hoa nghe thấy mấy lời biết ơn của cô, liền vui vẻ mỉm cười.
Cô chạy ra ngoài tưới hoa, sáng nào cũng sẽ tưới, cô chẳng thấy mệt khi tưới cả vườn hoa lớn này, mặc dù có hệ thống, nhưng cô vẫn thích tự tay tưới hơn. Mỗi lần như vậy, cô đều rất vui, cứ như được tưới mát cho cô thêm nhựa sống như mấy đoá hoa kia.
Tháng trước, bà chủ Lạc vừa cùng cô gieo hạt hướng dương, tháng này nó đã ra một vài hoa rồi, nhưng nó không nhiều, phải chăm kỹ. Dạo gần đây, bà chủ Lạc bận khá nhiều việc, vườn hoa đều giao lại cho cô, nhưng cô sợ mình làm bà chủ thất vọng khi không chăm sóc kỹ càng.
Sau khi thi xong, cô nhất định sẽ chăm sóc, bón phân kỹ càng. Hoa nở đẹp thì ai cũng sẽ vui.
“Tâm Tâm!”
“Quỳnh Châu, chào buổi sáng.” cô mỉm cười.
Quỳnh Châu vội vội vàng vàng chạy lại.
“Chào buổi sáng cậu… tớ…”
Thấy Quỳnh Châu ấp úng cô vui vẻ chuyển hướng.
“Hôm nay dì Hoa làm mì Udon đó, tớ nhớ cậu thích nhất món đó! Bình thường sẽ hào hứng lắm. Sao vậy?”
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện tối hôm qua ấy… Thật ra tớ định đợi cậu thi xong mới nói, nhưng mà tớ thấy cứ bứt rứt làm sao ấy!”
“Cậu xem cả đêm qua tớ không ngủ được, mắt tớ có quầng thâm luôn này.”
Quỳnh Châu vừa buồn, vừa ủ rũ khác hẳn ngày thường. Y cứ ấp úng nửa nói nửa không. Mà lạ thay, hôm nay cũng dậy sớm hơn thường ngày, vả lại còn là ngày nghỉ.
Ngân Tâm nghe mấy lời của Quỳnh Châu, tuy nó chẳng phải hàm ý trách móc, nhưng cô cũng cảm thấy rằng mình làm ảnh hưởng người khác. Chỉ là vấn đề bản thân mà khiến người khác phân tâm, thì thật tệ mà.
“Nếu là chuyện của tớ, thì xin lỗi cậu nhé! Tớ ảnh hưởng tới cậu, xin lỗi, làm cậu để tâm như vậy.”
“Không phải, không phải! Cậu có lỗi gì đâu chứ! Tớ mới là người xin lỗi mới phải. Nếu hôm qua, ta không rủ mọi người ra ngoài, thì cũng sẽ không gặp bà ta. Cậu cũng sẽ không mệt mỏi như vậy, hôm nay cậu thi mà hôm qua còn gặp chuyện tồi tệ như vậy nữa. Ngân Tâm, tớ xin lỗi, cậu đừng buồn nữa.”
Quỳnh Châu chân thành nói ra hết nỗi lòng của mình, y vốn cũng muốn nói hôm qua, nhưng y sợ Ngân Tâm sẽ giận mình. Nhưng dẫu sao, y vẫn là người có lỗi, thật sự cảm thấy rất áy náy với cô.
“Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hưởng ánh sáng nhiều quá rồi thì cũng phải đón bóng tối đúng không nào? Thật ra, tớ cũng sớm muốn kết thúc, nên cậu đừng thấy có lỗi gì cả. Tớ không buồn, cũng không giận, tớ rất ổn đó.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi, Quỳnh Châu bảo vệ và yêu thương tớ như vậy, hơn nữa bên cạnh tớ có rất nhiều người bảo vệ tớ, tớ không cô đơn đâu. Tớ vui vì mọi người đều yêu quý tớ mà!” Cô nói trong sự biết ơn và niềm kiêu hãnh.
“Thương cậu chết mất!” Quỳnh Châu rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy cô.
“Tớ hiểu mà! Vậy cậu vào nhà ăn sáng rồi ngủ bù đi nhé!”
“Dễ gì mà ngủ nữa, hôm nay bạn tớ và anh tớ đi thi mà! Phải tới cổ vũ, ủng hộ hết mình!” Quỳnh Châu cười toe toét.
Cô ngỏ ý: “Về sẽ làm cup cake cho cậu nhé!”
“Tuyệt vời! Vào nhà ăn sáng thôi, đừng tưới cây nữa!”
Quỳnh Châu vui sướng tột độ, kéo tay cô vào trong.
…
Hôm qua, xảy ra chuyện lớn như vậy! Sáng ra, vẫn chưa kịp ôn tập thêm thứ gì, cô cảm thấy lần này không tự tin lắm. Những lần trước cũng đã từng tham gia nhiều cuộc thi bên ngoài trường, giành được giải cũng có thêm tiền thưởng. Nhưng lâu lắm rồi không tham gia lại vì muốn tập trung vào việc học tại lớp, cuộc thi này tuy không ảnh hưởng nhiều gì đến việc học tập trên trường cô, nhưng quy mô là toàn tỉnh. Lần này, nhiều người giỏi đến tham gia như vậy, trường chuyên chẳng thiếu.
Dù đã từng đối mặt với họ ở vài lần trước, nhưng cô có cảm giác lần này họ có khí thế hơn rồi, mức độ tự tin lấn át những bạn học của trường Ngân Tâm và Hoài Du.
Nhã Tịnh tự hào nói: “Trường chúng ta năm ngoái cũng có khoảng chín giải đó, năm nay có thêm Ngân Tâm chắc chắn sẽ thêm một giải nữa cho xem!”
“Tớ không giỏi như thế đâu!”
“Cậu đừng giấu nữa! Cậu chăm chỉ luyện đề như thế nhất định sẽ có giải. À đúng rồi, năm ngoái cậu là người đạt giải nhì môn hoá đúng không?”
“Ừm!”
“Vậy lần này chúng ta cùng lấy hai giải nhì nhé!”
“Tớ sẽ cố gắng!”
Quỳnh Châu cũng thay mặt anh trai mình, tự đắc khoe khoang: “Người anh trai này của tớ cũng vô cùng xuất sắc, nếu trường không cấm thi hai môn, thì nhất định anh ấy sẽ giành luôn cả giải toán, lý. Quá tự hào!”
“Đừng thấy sang bắt quàng làm họ!” Hoài lạnh như băng kỳ thị y.
Quỳnh Châu nghiến răng, liếc xéo anh. Uổng công cô tán dương anh trai.
“Lợi hại thật!” Cô trầm trồ nhìn anh.
Sau này vẫn cần anh giúp đỡ nhiều hơn rồi.
Anh mỉm cười hài lòng rồi tắt đi nhanh chóng.
Nhóm Hoài Du vẫn đang nói chuyện rộn ràng, thì từ sau lưng Ngân Tâm có nam sinh trường khác lại gần. Người này cúi đầu chào hỏi sơ qua nhóm Hoài Du rồi quay lại với cô.
“Ngân Tâm? Là em sao?” Một bạn học nam từ trường cũ đến chào hỏi cô, có chút mơ hồ hỏi.
“Đàn anh! Lâu rồi không gặp ạ!”
Đàn anh lớp trên trường cũ của Ngân Tâm, Giai Thụy, chuyên Hoá.
Đúng như cái tên, đàn anh này của cô như một tấm gương hiếu học, rất đáng để cô học hỏi. Ngày trước, đàn anh giúp cô rất nhiều, vẫn chưa có cơ hội trả ơn. Cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.
“Mọi người vẫn tham gia hết chứ ạ?”
“Đúng rồi, còn có thêm vài học sinh lớp 10. Đi, anh đưa em đi gặp họ!”
“Được ạ!”
Ngân Tâm trước khi đi vẫn không quên tạm biệt nhóm anh.
“Lát gặp lại nhé!”
Đợi Ngân Tâm và Giai Thụy đi xa, Quỳnh Châu mới bày ra khuôn mặt ngưỡng mộ, nói: “Đàn anh của Ngân Tâm cũng thật chất lượng, vừa học giỏi vừa đẹp trai. Đúng là mẫu người lý tưởng của em mà!”
“Đừng ảo tưởng nữa!”