Trong khi chờ Doãn Trì khóa cửa thì Nam Vu Hạ xoay người, nương theo ánh đèn trong hẻm muốn nhìn xem bé mèo trắng đen nọ có núp đâu đó quanh đây không.
Mấy hôm nay hầu như mỗi tối đều sẽ thấy bé mèo chờ mình ở sau quán bar, Nam Vu Hạ cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mèo để trong hộp đàn, nên khi nhìn thấy nó bé mèo biết sẽ được cho ăn.
Quả nhiên mèo nhỏ đang ngồi xổm ở góc hẻm, liếc mắt đã trông thấy cậu, cái cơ thể bé nhỏ lập tức dịch chuyển về phía trước. Nhưng nó chỉ kêu meo một tiếng rồi không nhúc nhích nữa, không chạy về phía cậu như Nam Vu Hạ tưởng tượng.
Nam Vu Hạ hé miệng định gọi nó, song chợt nhớ ra mèo con không có tên, chỉ đành gọi theo cách gọi chung: "Meo meo, meo meo lại đây."
Rõ ràng bé mèo nhỏ rất muốn chạy đến, nhưng nó chỉ nhấc chân phần trên lên, hai cái móng vuốt nhỏ cào cào mặt đất rồi lại meo tiếng nữa, nghe ra vài phần đáng thương.
Lúc này Nam Vu Hạ mới thấy bất thường, vội vàng chạy về phía bé mèo, đến gần thì phát hiện chân sau bên phải của mèo nhỏ xụi lơ trên mặt đất với độ cong mất tự nhiên.
Hiển nhiên là mèo nhỏ bị thương rồi, nó cố sức lê chân sau để đến gần Nam Vu Hạ, thế nhưng mới cử động đôi chút đã nằm co quắp lại, hầu như cả người đều đang run rẩy.
"Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế này?" Nam Vu Hạ muốn ôm mèo lên, song lại không dám đụng vào nó, sợ sẽ làm nó đau.
Hốc mắt của cậu hơi ươn ướt, Nam Vu Hạ không thể chịu nổi khi thấy mấy bé động vật nhỏ bị thương, bé mèo có chút xíu, cậu chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa.
"Hình như chân bị gãy rồi." Doãn Trì nối gót theo sau cậu, nhìn ướt qua con mèo nhỏ.
Thiếu nữa là Nam Vu Hạ quên mất có người tên Doãn Trì này luôn, ngẩng đầu lên nhìn anh trong sự mờ mịt, cậu mong Doãn Trì mau cứu lấy mèo con, nhưng trong lòng cũng biết rõ anh đâu phải bác sĩ thú y, chỉ có thể dùng ánh mắt thỉnh cầu tha thiết nhìn anh.
"Đi thôi, đến bệnh viện thú y." Doãn Trì cúi người, lấy quần áo của mình bao mèo con lại, cẩn thận tránh cái chân bị thương của nó rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng Nam Vu Hạ.
Anh không xoay đầu lại mà chạy thẳng về phía con Mercedes đậu bên đường, lúc mở cửa của ghế lái phụ ra thì nhìn về sau một cái, thấy Nam Vu Hạ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích gì, bảo: "Qua đây, nhanh hơn đi tàu điện ngầm."
Trễ vậy rồi bệnh viện thú y còn mở cửa không nhiều lắm, chỗ gần nhất là một bệnh viện tư nhân nằm ở trung tâm thành phố, khoảng cách không thể xem là gần được, muốn đến đó cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bé mèo như biết mình sẽ được cứu nên ngoan ngoãn làm ổ trên đùi Nam Vu Hạ, không rên tiếng nào, chốc lát sau hai mắt híp lại như đang ngủ.
Trong xe Doãn Trì rất sạch sẽ, còn phảng phất hương bạc hà mát lạnh, rất giống với mùi thơm trên người anh. Trong lòng Nam Vu Hạ không thoải mái nên cả đường chẳng hé môi nói câu nào, chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mèo con.
Tối muộn đường không nhiều xe lắm, Doãn Trì gần như đạp nát cả chân ga, đoạn đường phải đi nửa tiếng nhưng anh chỉ mất có mười lăm phút đã đến nơi.
Vào bệnh viện thú ý, bác sĩ nhận lấy mèo con trong lòng Nam Vu Hạ rồi mang nó đi chụp X quang, để bọn họ chờ ở ngoài.
Doãn Trì và Nam Vu Hạ ngồi trong phòng khám đợi bác sĩ mang kết quả về.
Bé mèo chụp X quang xong thì được y tá bế ra rồi tiêm một mũi giảm đau, mơ màng nằm trên bàn khám, nho nhỏ mềm xèo nhìn vừa đáng thương vừa bất lực.
Nam Vu Hạ không chịu nổi giơ ngón tay ra vuốt lông nó, thấy nó dù gần như đã ngủ nhưng vẫn yếu ớt rầm rì vài tiếng, làm tim cậu suýt hóa luôn thành một vũng nước, chỉ hận không thể phù phép để chữa khỏi chân cho bé mèo ngay lập tức.
"Biết vậy tôi đã mang bé về nhà rồi, thế thì bé sẽ không bị thương." Ngữ điệu của cậu mang theo chút ảo não. "Là tại tôi không tốt."
Doãn Trì dựa lưng vào ghế, nhìn cậu qua khóe mắt: "Đừng tự đổ lỗi cho bản thân, cậu cũng đâu làm gì sai."
Bác sĩ thú y đẩy cửa đi đến, trên tay cầm mấy tờ kết quả chụp X quang.
"Chân sau bên phải bị gãy xương, vết gãy rất gọn." Bác sĩ thú y đưa mắt nhìn họ, nói thêm một câu: "Nói dễ hiểu là con mèo này bị người ta đánh gãy chân."
Sau khi nghe xong tim Nam Vu Hạ nhói lên một cái, chần chừ hỏi: "Tại, tại sao?'
Vẻ mặt của bác sĩ không đổi: "Không phải mèo nhà các anh sao? Chó hoang mèo hoang có khắp nơi trên đường, bị xe tông có, bị người ta làm bị thương cũng có, mấy động vật nhỏ lang thang rất thường hay xảy ra tình huống ngoài ý muốn, được đưa đến đây có hằng hà sa số."
Nam Vu Hạ không nói gì, cả cơ thể ngồi trên ghế co hết lại nhìn có hơi ủ rũ.
"Nhất quyết muốn chữa à? Tiền thuốc men các anh chịu đấy, bị thương cũng không nặng, muốn trị thì sẽ trị khỏi thôi."
Có rất nhiều người thấy mèo bị thương ở ven đường là muốn cứu, nhưng lúc mang đến bệnh viện thú ý rồi nghe tới tiền thuốc men là chẳng thèm quan tâm nữa, nhưng dù sao bệnh viện thú y cũng đâu phải trung tâm cứu trợ, thu phí cũng là điều hợp tình hợp lý.
Nam Vu Hạ lập tức đồng ý: "Tôi trả tôi trả mà, nhất định phải chữa."
Bác sĩ thú y gật đầu nói mèo con cần nằm viện vài ngày để quan sát điều trị, Nam Vu Hạ gửi lại số điện thoại của mình, bác sĩ bảo nếu tình hình có chuyển biến sẽ cho cậu biết ngay.
Cô y tá trẻ ở bàn tiếp tân thì trông nhiệt tình hơn hẳn so với vị bác sĩ thú y nọ, tuy cô đang nói chuyện với Nam Vu Hạ, nhưng đôi mắt thường lén nhìn về phía Doãn Trì đằng sau cậu: "Mấy anh cứu nó rồi hay sau này nuôi nó luôn đi, nghe nói cứu được mèo hoang có thể mang vận may đến đấy."
"Thật sao?" Nam Vu Hạ nửa tin nửa ngờ. Vốn cậu cũng định chờ sau khi mèo con khỏi rồi sẽ đem về nhà, nhưng lại chưa từng nghe cách nói như thế bao giờ.
Cô y tá tính kỹ tiền thuốc men rồi báo phí cho Nam Vu Hạ, xong lại nói: "Đương nhiên là thật, vốn dĩ mèo đã mang tài vận đến rồi, nếu anh nuôi nó chắc chắn nó sẽ càng gần gũi với anh hơn."
Những lời cô gái nói sau đó Nam Vu Hạ chẳng nghe lọt tai chữ nào, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào tờ hóa đơn trên tay, chi khoản này xong thì tháng này xác định sẽ phải nhịn ăn nhịn xài rồi.
Nhưng sinh mệnh nhỏ này đâu thể đong đếm được bằng tiền, lòng Nam Vu Hạ đã quyết, mở mã QR trên Wechat ra định đưa nó cho cô y tá. Song điện thoại của cậu còn chưa kịp giơ ra, cạnh bên đã có một cánh tay khác uyển chuyển đưa tới, cầm điện thoại đang mở trang thanh toán trên màn hình tiến về phía cô y tá trước một bước.
Máy quét trong tay cô y tá kêu một tiếng 'tích', chứng tỏ đã chi trả thành công.
Vẻ mặt Nam Vu Hạ mông lung, nâng chiếc di động sửng sốt hồi lâu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Doãn Trì mặt không biểu cảm đút điện thoại về túi quần, nhận lấy biên lai cô y tá gửi, nói với Nam Vu Hạ: "Tôi đưa tới thì mèo do tôi cứu, đừng giành với tôi đấy."
Khóe miệng của cô y tá mê trai ngồi ở bàn tiếp tân đã bắt đầu hơi nâng lên rồi, lòng thầm nghĩ hôm nay đúng là một ngày may mắn mà, vận đào hoa ập thẳng lên đầu luôn. Có tới hai anh đẹp trai thế này, mà cái anh cao hơn kia hình như có ý với mình thì phải, chứ không tại sao lại giành đưa điện thoại lên trước như thế!
Tễ Đào: Càng ngày tiêu đề chương mình đặt càng bung lụa.╰( ̄▽ ̄)╭
玉: Chúc mọi người năm mới nhiều may mắn! Cũng lâu lắm rồi tui mới ngoi lên đăng truyện, tui định là làm xong hết rồi mới đăng một lượt cơ, nhưng mà thấy cái tương lai ấy xa vời quá nên thôi tui đăng lắt nhắt vầy luôn, để có cái gọi là cảm giác tồn tại ấy. Mấy nay cuộc sống tui đảo lộn ghê quá, muốn ổn định chắc phải lâu lắm, tui sẽ ráng làm xong bộ này rồi ở ẩn, đợi tới lúc tìm được bộ nào hợp gu tui lại lết tiếp. Vậy thôi mọi người đọc truyện vui vẻ, ai mà quên nội dung thì ráng cày lại giùm tui nha, tới tui còn quên nữa huống chi mọi người.:v