Tác giả: Tiểu Trân Bảo
Ánh đèn dịu nhẹ trong một căn phòng Karaoke, Trịnh Vỹ An bỏ micro xuống, vui vẻ huyên thuyên cái gì đó rồi lại nhìn Lăng Thiếu Hạo một cái là liếc Lăng Thiếu Phong, ánh mắt kì dị.
Từ lúc vào đây, hai anh em một câu cũng không nói, cũng không cần mỹ nhân, ai đến cũng chau mày đuổi đi, chỉ im lặng ngồi đó nốc rượu, tửu lượng anh không tồi, vậy nên uống gần cả chai vẫn chưa có dấu hiệu say. Nhưng còn Thiếu Phong thì đã ngà ngà say.
Trịnh Vỹ An biết bây giờ nhiều chuyện mà hỏi thì thế nào cũng bị ăn mắng, thôi thì yên phận hát karaoke vậy.
Giai điệu nhẹ nhàng vu vương của bài hát vang lên, Trịnh Vỹ An felling theo điệu nhạc, anh ta không được gì chỉ được cái có một chất giọng hay, chậm rãi hát.
Nếu có một ngày, em mặc lên mình bộ váy cưới, trở thành cô dâu của người khác, anh sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời. Nếu có một ngày, anh khoác lên mình bộ veston, trở thành chú rể của người khác, em vẫn là giấc mộng thuở ban đầu của anh...
Vừa đến điệp khúc thì nhạc mất, Trịnh Vỹ An đơ người nhìn Thiếu Phong cầm điều khiển bực mình tắt nhạc rồi nói: "Chọn bài khác, bài gì khó nghe chết được."
À, chắc là đang buồn nên không muốn nghe những bài nhạc bi thương như vậy, nghĩ thế, Vỹ An chọn một bài sôi động hơn.
Khi hát được nửa bài lại tiếp tục bị cắt ngang bởi Lăng Thiếu Hạo, cậu đành ngậm ngùi về chỗ ngồi.
"Hai anh em nhà mấy người hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?"
Lăng Thiếu Phong và Lăng Thiếu Hạo nhìn nhau rồi lúc nói: "Liên quan gì cậu?"
Vỹ An lườm hai người: "Vì phụ nữ sao?"
Thấy hai người im lặng, Vỹ An nói tiếp: "Mình là chuyên gia tình trường đó, có cần mình chỉ hai người vài nguyên tắc trong tình yêu không."
Nếu là bình thường, Lăng Thiếu Hạo chắc chắn sẽ ban cho cậu bạn mình một ánh mắt khinh thường rồi phủi áo bỏ đi, nhưng lần này thì...
"Nói nghe xem."- Anh vẫn mang cái bộ dáng cao ngạo đó nhưng vẻ mặt lại chất chứa sự mong chờ.
Cậu dù sao cũng là chuyên gia tình yêu nha, tuy không được công nhận bởi chính phủ, chỉ là tự phong thôi.
Vỹ An cười nói: "Thứ nhất, bạn gái tuyệt đối sẽ không sai."
Lăng Thiếu Hạo không đồng tình: "Lý nào lại vậy?"
Vỹ An mặc kệ anh, nói tiếp:
"Thứ hai, nếu phát hiện cô ấy sai thì do cậu nhìn lầm. Thứ ba, nếu cậu không nhìn lầm, thì nhất định là cậu sai nên mới làm cô ấy sai. Thứ tư, nếu như cô ấy có lỗi, cô ấy không nhận lỗi thì cô ấy cũng không sai. Thứ năm nếu cô ấy không nhận lỗi, cậu cố ép cô ấy nhận thì rõ ràng là cậu đã sai."
Vỹ An ngưng một lúc, uống một ít nước dưỡng giọng.
"Mình hiểu rồi."- Lăng Thiếu Hạo phóng đi.
"Nè, con chầu này thì sao?"- Vỹ An nhìn theo gọi lại nhưng người đã đi mất, rõ ràng là rũ cậu ra đây lại bắt cậu trả tiền, tuy là Vỹ An dư sức trả nhưng cái lý nào lại vậy?
Cậu gọi người phục vụ tới.
"Vỹ An thiếu gia có gì sai bảo."- Nữ phục vụ cuối người.
Vỹ An nhìn cô gái, nháy mắt nói: "Người đẹp, bữa hôm nay cứ tính vào phần của Lăng Thiếu Hạo."- Vỹ An mang một bộ mặt kiểu "không biết nhục" ra nói.
"Dạ."
Cậu nhìn qua Lăng Thiếu Phong đã ngủ say lại thở dài, xem đi, cậu phải vác cái cục này về khách sạn nữa đây.
Vỹ An dìu Thiếu Phong ra khỏi phòng, người say rượu đi loạng choạng, cậu phải dồn sức mà đỡ cái thân hình cao lớn này, miệng luôn nói: "Tình yêu à, đừng làm khổ bạn bè thế chứ?"
Vừa lúc Diệu Anh và Bảo Ngân đi vào quán bar, vừa thấy hai nguòi đàn ông xà nẹo ôm nhau, Diệu Anh tái mặt, đây chẳng phải cái tên dê xồm cô gặp ở Anh sao? Giữa được giữa phố lại làm những hành động này, thật không ra gì.
--- -----++--- ----
"Ngoan, ngoan nào bảo bối, là ai làm em giận như vậy?"- Dạ Nguyệt ôm cô trong lòng an ủi.
Bảo Ngân Và Diệu Anh vừa đến, thấy vậy liền kể cho Dạ Nguyệt nghe mọi chuyện, Gia Nghi tức giận nốc rượu rồi mắng: " Trời cao ở trên, mặt đất làm chứng. Cầu cho anh sau này yêu ai cũng yêu phải người có gương mặt giống tôi, ngay cả cái lúm đồng tiền cũng giống tiền, cái đồ khỉ thổ tả nhà anh..."
Dạ Nguyệt thật sự phải một phen khiếp sợ, con bé này có một bề ngoài của thiên thần mà mở miệng ra lại quá độc địa, quả là được mở rộng tầm mắt.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng làm Gia Nghi khó chịu chết được, đã bực bội còn phải nghe mấy âm thanh buồn tẻ này, cô đứng lên, loạng choạng đi đến chổ quản lý, nắm lấy cổ áo cậu ta: "Cậu làm ăn gì thế? Quán này biến thành nhà tang lễ rồi à? Nổi nhạc lên."
"Dạ, dạ..."- Quản lý bị dọa đến liên mồm dạ.
Gia Nghi quay về chỗ ngồi, âm nhạc bập bùng của DJ lặp tức vang lên, dòng người lại bắt đầu điên cuồng theo điệu nhạc.
Chơi cho đến 12h đêm cô mới về Phúc Thanh Viên, tâm trạng vẫn chưa hết bực dọc, cứ nhớ đến mấy lời hồi sáng anh nói làm cô tức sôi ruột.
Nhập mật mã bước vào nhà, quăn túi sách lên bộ sofa, rã rời ngã xuống ghế, anh xem cô là gì chứ? Cứ luôn mồm nói muốn kết hôn với cô vậy mà cư nhiên dẫn người khác đi mua quà sinh nhật. Anh không dỗ cô được hay sao mà lại mắng cô, Gia Nghi chỉ giận một chút thôi, hồi sáng chỉ cần anh dỗ một lúc là hòa ngay, vậy mà anh nói cô vô lý? Còn trước mặt cô khen tiểu tam Shella kia, Lăng Thiếu Hạo, mắt anh bị mù rồi.
Gia Nghi cảm thấy trên gương mặt mình có một thứ chất lỏng nóng nóng rơi xuống, cô ghét khóc, nhưng lần này cô ức lắm, thội thì khóc một lúc vậy. Rất lâu sau đó, cửa chính được mở ra, cô nhanh chóng lau khô nước mắt, trở về vẻ mặt hằng ngày.
Lăng Thiếu Hạo bước vào, lạnh mặt nhìn cô, Gia Nghi không thèm nhìn anh, quay đầu chỗ khác. Anh không nói gì mà đi thẳng vô bếp rót một ly nước ấm uống, Gia Nghi lạnh nhạt nói: "Hừ, ở chổ cô ta vui lắm phải không? Vậy thì đi luôn đi, về đây làm gì?"
"Đây là nhà của anh."
Gia Nghi trừng mắt, hóa ra anh cũng là một tên đàn ông thích khoe khoang, cô đứng lên nói lớn: "Được, Phúc Thanh Viên là nhà anh, vậy tôi đi, anh cứ dẫn cô ta về."
Nói rồi cô quay lưng định đi về phòng thu dọn đồ thì giọng Lăng Thiếu Hạo không nhanh không chậm phía sau vang lên.
"Phúc Thanh Viên này không phải ai muốn vào cũng có thể, vào được tim anh mới có thể bước vào nhà anh."
Gia Nghi đứng quay lưng về phía anh, anh nói lời này có ý gì? Đang cãi nhau sao tự nhiên lại nói một câu nghe lọt tai vậy nhỉ?
Lăng Thiếu Hạo đặt ly xuống bàn, bước đến ôm lấy Gia Nghi từ phía sau nhẹ giọng: "Mình đừng cãi nhau nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng có chia tay được đâu."
Gia Nghi sững người một lúc rồi nói: "Ai nói không thể..."
"Được, được, là anh không thể được chưa? Em nghĩ xem, em buồn còn có Diệu Anh, Bảo Ngân, Chị hai anh an ủi, còn anh thì sao? Anh cũng chỉ có tên không hiểu chuyện ngồi cạnh chém gió kiểu dở người kia, suy cho cùng anh chỉ có mình em thôi."
Ặc, tên chém gió dở người?! Vỹ An mà nghe được chắc sẽ phải giá lâm phòng cấp cứu.
Gia Nghi chu môi, sau đó gạt tay anh đến bên sofa ngồi, cô không dễ tha thứ như vậy, cơn giận này cứ nghẹn ở cổ không trôi.
Lăng Thiếu Hạo ngồi xuống sofa, cách cô hơi xa, anh bật điện thoại mở ứng dụng nói chuyện với mèo Tom, rồi cứ thế nói một mình:
"Alo, người ngồi đằng kia là ai thế? Alo, người ngồi đằng kia sao ko nói gì đi? Alo, người ngồi đằng kia đói bụng chưa? Alo, người ngồi đằng kia muốn đi ăn lẩu ếch không?..."
Giọng nói của mèo Tom ngộ nghĩnh vang lên, làm Gia Nghi bật cười, ôm bụng cười sằng sặc đến nổi chảy cả nước mắt ra. Bây giờ cô mới biết, ngoài cái tính lạnh lùng bá đạo ra thì anh cũng có một cái vẻ đáng yêu thế này.
Lăng Thiếu Hạo bỏ điện thoại xuống rồi lại ôm cô vào lòng, bã vai Gia Nghi còn run lên vì cười.
"Nha đầu ngốc..."- Vỗ nhẹ lên đầu cô, anh yêu chiều nói. Từ lúc ở quá bar anh đã phát hiện ra một điều làm bản thân cực kì vui mừng, cô nổi cáu, cãi nhau với anh cũng chỉ vì... nha đầu nhỏ phát ghen rồi.
Dần dần cũng bình tĩnh lại, cô vòng tay ôm anh, lí nhí từng chữ: "Lăng Thiếu Hạo, em nói cho anh biết, anh chỉ được gọi em là nha đầu, chỉ được làm trò hề trước mặt em, không được nổi giận càng không được mắng em..."
"Được, anh hứa với em. Thật ra khi sáng Shella chỉ đùa thôi..."
"Cô ta muốn chọc tức em, nói, sao anh quen cô ta?"- Gia Nghi ngẩn đầu tra khảo.
Lăng Thiếu Hạo cũng làm tốt nghĩa vụ của công dân, thành thật khai báo, hai năm trước anh đi Úc du học thì gặp Shella, cô gái này mang tiếng đi học nhưng lại đầu quân một tổ chức hắc ban, lúc đó cô ấy dẫn đầu một nhóm người đánh nhau trên phố. Bị một phát súng làm bị thương, trong lúc hỗn loạn Shella "mượn" xe anh để chạy, mà đáng thương thay, lúc đó anh đang nghĩ ngơi ở ghế sau.
Từ đó cả hai quen biết, Shella để lại ấn tượng trong lòng Lăng Thiếu Hạo là một người lạnh nhạt, nếu nói Gia Yến lạnh lùng kiểu trí tuệ, thì Shella thuộc loại tàn nhẫn, quyết đoán, cao ngạo, không xem ai ra gì.
Lần này Shella được Lăng Thiếu Hạo gọi về nước là để mua một món quà để tặng Gia Nghi nhân dịp tất niên. Nhân tiện cô ấy còn có một phi vụ mới ở đây.
Đương nhiên, Lăng Thiếu Hạo chỉ kể những chi tiết nên kể mà thôi. Dù sao thân phận của Shella ở hắc đạo, người trong hoàng tộc cũng không biết, nha đầu này nghĩ gì nói đó, nhiều khi không nghĩ... cũng nói, cho cô biết càng ít thì càng an toàn.
Mà nhìn lại mới hay, con chó con trong lòng đã ngủ từ lúc nào.