Thế là Du Nhưỡng Nhưỡng đã đóng cửa sớm cùng anh đi ăn khuya.
Du Nhưỡng Nhưỡng không muốn ăn nên chỉ uống nước rồi nhìn anh một cách nhàm chán.
Vương Minh Viễn ăn như hổ đói vậy.
Có lẽ khi ăn no thì anh ấy sẽ quên đi chuyện buồn trong lòng?
" Có chuyện gì thì nói đi.
Đây là lần thứ hai mà cô hỏi câu này rồi.
" Có chuyện gì đâu. "_ Minh Viễn
Du Nhưỡng Nhưỡng không thèm nghe nữa, cô lấy điện thoại ra bấm.
Cũng đúng thôi, người đàn ông quan trọng nhất vẫn là sĩ diện thì làm sao dễ dàng kể ra câu chuyện của mình kia chứ?
Nhưng Du Nhưỡng Nhưỡng cũng đoán ra được việc này có thể liên quan đến gia đình của anh.
" Vậy tối nay có về nhà không? "
Nghe đến đây thì Vương Minh Viễn hơi khựng lại.
Không, tôi đi chơi.
Cậu có thể ngủ lại nhà tôi, dù gì thì cũng không có ai ở nhà. "
Ba mẹ của Du Nhưỡng Nhưỡng rất bận, thời gian ở nhà đủ bốn người là vô cùng hiếm hoi. Anh trai thì đang du học ở Ý rồi nên ở nhà hầu như chẳng có ai.
Không sợ tôi làm gì cậu à? "_ Minh Viễn nhếch môi hỏi.
' Nếu cậu muốn tôi bẻ gãy cổ cậu. "_ Nhưỡng Nhưỡng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Đâu phải tự nhiên mà người ta sợ cô kia chứ? Không chỉ vì gia thế mà vì cô còn từng đạt giải quán quân Taekwondo đấy.
Cứ xem như là chưa nói gì đi.
Du Nhưỡng Nhưỡng bật đèn trong nhà lên.
" Đi lên lầu 2 rẽ trái là phòng cho khách.
Cô liếc nhìn thấy anh vẫn còn mặc đồng phục trong trường.
'Ngày mai cậu mặc gì đi học vậy? "
" Thì cái này. "_ Minh Viễn nhìn áo mình.
" Thúi đấy. "_ Nhưỡng Nhưỡng nhăn mặt nhìn anh.
Nghĩ sao mà có thể mặc một bộ đồ từ sáng đến chiều tối lại còn định mặc qua ngày hôm sau vậy? Đã thế còn chơi thể thao, mồ hôi quá trời...
Vương Minh Viễn cười trừ lười trả treo lại cô, anh đi lên phòng dành cho khách.
Du Nhưỡng Nhưỡng không biết. Hôm nay Minh Viễn đã định về nhà và không đi chơi khuya nhưng lại cãi nhau một trận to với ba của mình.
" Hôm nay chịu về sớm rồi đấy à? ". Ông Vương
" Hôm nào mà con chẳng về sớm chứ? "_ Minh Viễn cúi người tháo giày.
' Thật như vậy thì tốt! Thay vì cứ bên ngoài lêu lỏng thì con nên tập trung học hành đi, nếu không thì toàn bộ tài sản ba sẽ đưa cho em trai con đấy. "_ Ông Vương
Mẹ của Minh Viễn đã mất sớm khi anh chỉ mới vừa 5 tuổi, khoảng hơn 2 năm sau thì ba của anh đã cưới người phụ nữ khác về và có thêm một đứa con trai khác. Thằng nhóc ấy nhỏ hơn anh 7 tuổi và khá là ngoan ngoãn, ít nhất thì nó trái ngược với anh.
Rất ngoan và rất nghe lời.
Ông Vương là một doanh nhân lớn, ông vô cùng bận bịu nên không hề quan tâm đến Minh Viễn và ông cũng không hề biết thành tích của anh đã thay đổi rất nhiều.
Ông à, Minh Viễn nó..."
Mẹ kế định lên tiếng giải thích cho cậu nhưng Minh Viễn đã cắt ngang lời bà.
Cũng may người mẹ kế này rất tốt với cậu, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ không muốn trở về căn nhà này rồi.
Ba muốn sao thì tùy. Con không quan tâm.
Nếu phải sống trong cảnh gò bó khó chịu thì anh thà tự lập bằng chính đôi tay của mình.
" Con!! Nuôi cho khôn lớn bây giờ thì nó cãi lời cha nó như vậy đấy. "_ Ông Vương đập tay xuống bàn tạo ra một âm thanh vô cùng lớn.
Ông đừng nóng mà, Minh Viễn mới đi học về còn mệt nên mới lỡ lời thôi. "Mẹ kế
" Bà đấy cứ nuông chiều nó riết rồi nó hư chứ chẳng được cái tích sự gì cả. " Ông Vương
Vương Minh Viễn không thèm nghe nữa, anh lại cúi người mang giày vào.
Con đi đâu vậy? Mới về mà, vào trong ăn tối đi. Ba con nóng tính xưa giờ rồi... "_ Mẹ kế thấy vậy chạy đến bên cạnh.
Vương Minh Viễn không trả lời.
" Kệ nó, để nó muốn đi đâu thì đi đi. "
Thế là anh đi thật! Cho nên mới mặc bộ đồng phục này đến giờ chưa thay ra đó.
Sao ông cứ mắng thằng bé vậy? "_ Mẹ kế ngồi xuống bên cạnh.
Hừ! Còn bà? Bênh nó làm gì để rồi nó sinh hư, không coi ai ra gì hết. Thành tích thì thấp... "
" Sao ông biết nó thấp? Lần trước tôi đi họp phụ huynh giáo viên đã khen thằng bé có nhiều tiến bộ, hơn nữa còn được vô lớp chất lượng cao đấy"
||
" Thật à? "_ Ông Vương cau mày hỏi lại, ông không tin thắng con luôn quậy phá ăn chơi của mình lại đột nhiên chịu học như vậy.
' Tôi còn nói dối ông làm gì? "_ Mẹ kế hừ một tiếng.
Vương Minh Viễn đi vào trong phòng dành cho khách. Nhìn xuống bản thân, lại nhớ đến lời chê bai của Nhưỡng Nhưỡng nên anh đã cởi áo sơ mi ra.
Áo vừa rời thân thì cửa lại mở ra.
Du Nhưỡng Nhưỡng...
Vương Minh Viễn...
Cái này là quần áo của anh tôi, cậu mặc tạm đi. Còn đồng phục thì để đó một lát tôi qua lấy giặc cho. "
Nói xong cô để đồ lên bàn rồi đóng cửa.
Vương Minh Viễn - người con trai không mảnh vải che thân trên đang ngơ ngác.
' Sao cậu ta không ngại gì hết vậy nhỉ? Đáng ra mình nên la lên... "_ Minh Viễn hoàn hồn lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm.
Có phải con gái không vậy trời? "_ Minh Viễn
Du Nhưỡng Nhưỡng đóng cửa lại mặt đỏ bừng vội chạy về phòng của mình.
" Cái tên điên đấy khi không lại cởi áo ra làm gì vậy không biết!! "