Một năm học trao đổi kia bận rộn hơn tớ nghĩ nhiều.
Mặc dù tớ đạt yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng đích thân đặt chân lên xứ người học tập, sinh hoạt vẫn cần nỗ lực rất nhiều, nhất là ba tháng đầu. Hễ tớ mệt mỏi, gắng sức đọc tài liệu tham khảo, đuổi kịp chương trình học khiến tớ chẳng dư thì giờ để giao lưu với bạn bè bên ngoài.
Tự dưng thiếu hai người các cậu kề cạnh, đêm xuống, một mình, tớ thấy cô đơn, tịch mịch. Có hai sinh viên chung ngành tớ cũng tham gia chương trình trao đổi sinh viên kì này, nhưng họ biết nhau từ hồi còn ở trong nước rồi, ngày nào cũng đi chung với nhau. Tớ ngẫm một hồi, quyết định không cố hòa nhập với họ nữa.
Suy cho cùng, làm kẻ thứ ba, thật sự mệt quá.
Một năm kia tớ trốn ra nước ngoài, tình hình trong nước thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Do tâm trạng kém, ai rồi cũng bận, thời gian tớ dành cho các cậu ít dần, thỉnh thoảng đến cuối tuần chúng tớ mới chơi game với nhau. Hồi đầu các cậu thường xuyên gọi video cho tớ, nhưng tớ thấy các cậu dính vào nhau rồi nói cười với tớ – dính kiểu ân ái mặn nồng, ngọt ngào hạnh phúc khiến tớ… cười không nổi.
Sau đó, tớ chẳng còn can đảm gọi video với các cậu.
Ghen tuông khiến con người ta trở nên xấu xa, đúng chứ.
Từ tận đáy lòng tớ khao khát biết bao… rằng người ở bên cạnh cậu là tớ, mãi mãi là tớ, đừng thêm một ai nữa.
Mượn cớ bận bịu, sự liên lạc giữa tớ và các cậu từ gọi video hạ dần xuống trao đổi bằng giọng nói rồi thành giao lưu bằng con chữ, càng lúc càng cô đơn, đồng thời tớ lại thấy sung sướng khi tự hành hạ chính mình vậy.
Cứ thế đi: tớ sẽ tận hưởng hết thảy, mai đây khi về nước, khi tớ thích nghi được, tớ sẽ buông đoạn nghiệt duyên này.
… chỉ là, tớ không ngờ, một năm kia tớ đi trao đổi, các cậu chia tay.
Ban đầu, tớ thầm mong các cậu chia tay biết bao, mong ba người chúng tớ trở thành bạn bình thường của nhau biết bao, thậm chí tớ còn mong cậu vẫn như trước – vẫn thích con gái – khi đó tớ mới có thể nói với lòng rằng tớ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Về sau, tận mắt tớ nhìn các cậu yêu đương thắm thiết, không hiểu sao tớ nghĩ các cậu sẽ… không bao giờ chia tay.
Thế nên chuyện các cậu chia tay khiến tớ kinh ngạc.
Lý do chia tay là sự khác biệt về tính cách của các cậu: cậu ấy đối xử tử tế với tất cả mọi người, tính cách ngọt ngào thích làm nũng, cứ như ngâm mật mà lớn vậy – còn cậu không thể chịu đựng tính cách ấy, cậu ấy cảm thấy cậu kiểm soát cậu ấy quá. Thế nên các cậu cãi nhau nhiều lần vì vấn đề này.
Lúc tớ còn nước, tớ luôn tìm cách giúp các cậu hòa nhau. Tầm này tớ đi trao đổi, lại cố tình trốn tránh các cậu, chắc mâu thuẫn các cậu ngày một sâu sắc. Xong, chuyện rồi cũng đến: lần đầu cậu ấy buông một câu tàn nhẫn…
Cậu ấy nói chia tay với cậu.
Cậu choáng, cậu trơ mắt nhìn cậu ấy lạnh mặt, quyết đoán chia tay, lòng cậu muốn níu cậu ấy lại, níu không được thì ngăn cậu ấy rời đi.
Đêm đó, cậu không ngủ được, tâm sự đầy lòng, gọi điện cho tớ.
– Thanh Thanh, làm sao bây giờ? Tớ không biết mình nên làm gì cả. Hôm nay Tiểu Phi đi ăn với người khác, em ấy chẳng thèm liếc tớ một cái.
Chuyện tình của cậu trước giờ cũng chỉ có mỗi một thính giả là tớ đây.
Tớ im lặng, chẳng biết nói sao cho phải.
Cậu, cũng tự hiểu rõ vấn đề phía cậu mà.
Ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, tính tình thẳng thắn… nhớ hồi trước tớ kết bạn mới mà không báo với cậu, cậu giận tớ liền, đã thế còn giận lâu.
Cậu ấy không như tớ. Cậu ấy kiêu ngạo, những lúc cãi nhau sẽ đề cập các vấn đề phía cậu, tất nhiên cũng vì cậu mà bỏ chuyện kết bạn mới.
Thật ra cậu… vẫn luôn tự thay đổi để hòa hợp hơn với cậu ấy, có điều, hễ cậu ấy tươi cười với người khác thì công cậu hóa cát biển Đông mà dã tràng xe.
Cậu biết, tớ hiểu.
Thế nên mấy câu an ủi nhạt nhẽo mới trở nên vô dụng.
Tớ lại hỏi cậu ấy, cậu ấy thấy cậu ấy thân thiện cởi mở, thích kết bạn mới, kế đến thường chơi game cùng nhau. Rồi cậu ấy nhắc tớ cậu, giọng điệu cậu ấy lạnh nhạt, mất kiên nhẫn.
– Tính cách không hợp thôi. – Cậu ấy bâng quơ – Giang Dã có phải bố tớ đâu. Ai cũng là một cá thể độc lập, tớ kết bạn mới thôi mà cậu ấy cũng soi, tớ trò chuyện xã giao với người ta thì cậu ấy bảo tớ làm nũng. Tớ mệt lắm rồi.
– Vậy đi. Tớ từng thích cậu ấy, nhưng chuyện tình cảm á cậu, đòi hỏi tính cách hợp nhau nữa. – Dường như cậu ấy lười nói thêm, uyển chuyển đổi chủ đề, giọng điệu nũng nịu – Thanh Thanh sắp về rồi hở? Nghe nói cuối tháng này là chương trình trao đổi sinh viên kết thúc? Tớ đến sân bay đón cậu nhé?
Tớ chỉ chú ý chỗ “từng thích cậu ấy” của cậu ấy.
Rồi tớ nhớ giọng điệu thống khổ của cậu… Tớ nghĩ mãi rồi do dự đề nghị:
– Sau khi tớ về nước, ba người tụi mình…
Cậu ấy chẳng nghĩ ngợi gì, nói thẳng luôn:
– Cậu vẫn là bạn thân của tớ, chúng ta vẫn ở cùng với nhau mà. Còn Giang Dã, tớ định chờ cậu ấy buông chuyện tớ… nên tớ sẽ tạm tránh mặt cậu ấy.
Lần này thế mà tớ lại khó hòa giải các cậu.
Vì cậu ấy thật sự buông cậu rồi.
Cậu như đâm đầu vào một cái vòng luẩn quẩn: thức dậy, hối hận, đau lòng, thống khổ, cái vòng ấy tuần hoàn – khiến cậu thanh niên tràn trề sức sống và yêu thương đong đầy trở nên u ám, tối tăm.
Tác phong cậu ấy trước giờ dứt khoát, vừa xác định bản thân không hợp với cậu là cắt đứt đoạn duyên héo này, mặc cậu không ngừng nhớ thương cậu ấy.
Cái “mặc” này với cậu, tàn khốc quá phải không.