Lâm Huy nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng chẳng nghĩ gì ngoài hai từ.
"Đáng đời."
229.
Tất cả căn cứ thí nghiệm đó đều được sơn lên bởi màu máu, không còn một người nào sống xót.
Cuối cùng những người kia đều chết hết, những kẻ vì lợi lộc mà không ngại hy sinh đồng loại sau cùng cũng nhận cái kết đắng.
230.
Tại một tòa nhà lớn của Kiều gia.
Người con trai trông rất tuấn tú, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận, gã ta đập tất cả đồ đạc trong phòng.
Những gì có thể đập đều vơ lấy đập xuống nền đất được trãi thảm nhung mềm.
Gã ta đi qua đi lại, nghiến răng như có điều gì làm gã tức giận lắm.
Cuối cùng gã đập bàn rồi nói: "Tại sao? Tại sao lại thành như thế? Mọi nổ lực của mình!"
Người con trai giận đến mức không dữ nổi bình tĩnh, gã quay người lại nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài.
Bỗng có cái gì đó lóe lên trên mặt kính, gã chú ý thấy liền tò mò dán mắt vào.
Như có điều gì đó thu hút gã mà dí mặt vào cửa kính nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Gã thấy dường như là hai ngón tay, nó đang dần dần đi tới, đi tới, dần đến gần với gã.
Xong hai ngón tay ấy xuyên qua cửa kính trực tiếp chọt vào hai con mắt người đàn ông.
Gã ta ôm mặt hét toáng lên.
Xuyên qua kẽ tay còn có máu chảy ra, dưới đất lăn lông lốc hai tròng mắt người.
Tiếp theo là một cái đầu lăn theo hai con mắt ấy.
231.
Sáng hôm đó là một sáng kinh hoàng đối với những hộ gia đình sống lân cận Kiều Gia.
Sáng hôm ấy, có một nữ hầu của Kiều Gia bước ra khỏi ngôi biệt thự, gương mặt cô dính đầy máu nhưng cả người cô chẳng có vết thương nào cả.
Khi bước được ra khỏi căn nhà, khi đã thấy được ánh mặt trời.
Cô hầu như phát điên mà chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh, đập cửa.
Rồi ngồi bệt trên nền đất khóc lóc miệng luôn bảo rằng: "Kiều Túc về rồi, Kiều Túc về rồi."
Cô ấy như hóa điên hóa dại.
Hàng xóm thấy vậy vội gọi cảnh sát đến xem.
Khi khám nghiệm hiện trường thì thấy trong căn nhà rãi rác những xác chết dính be bét máu.
Những người sống trong đó đều chết kể cả những đứa trẻ nhỏ, chỉ duy nhất một cô hầu gái được tha mạng.
Những xác người rãi đầy trên nền đất, tổng cộng có ba mươi bảy cái xác.
Chính vụ việc này đã làm chấn động cả nước lúc bất giờ, án mạng kinh hoàng dù có tra bằng mọi cách cũng chẳng ra được manh mối.
232.
Lâm Huy quay về hiện thực, cậu nhìn xung quanh.
Phát hiện bản thân đang đứng trên đồng cỏ xanh thay vì vũng máu.
Trước mắt là Kiều Túc đang nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Huy thấy vậy thì không hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi, rõ ràng hiện tại chẳng có ai làm hại cậu cả, không ai làm đau cậu cả.
Cậu khóc nức nở nhào đến ôm lấy Kiều Túc.
Hắn đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong ngực, cảm nhận hơi ấm từ cậu.
Lâm Huy dụi mặt trong lồng ngực hắn rồi nỉ non nói: "Em mệt quá."
"Tôi cũng vậy." nói rồi hắn hôn lên trán cậu.
Bỗng có mấy giọt nước rơi lên gò má cậu, Lâm Huy ngẩn đầu lên thì sửng sốt.
Gương mặt đẹp trai của Kiều Túc chẳng hiện lên một chúc cảm xúc nào thế nhưng dưới mí ắt hắn đã có hai hàng lệ.
Lần thứ hai cậu thấy hắn khóc, lần đầu tiên là khi hắn chào đời.
Dường như mọi sự mạnh mẽ trước nay đều đã biến mất, hắn cứ thế mà khóc, hắn ôm người mình yêu mà khóc.
Lâm Huy bị hắn dọa cho nín, đôi tay bé nhỏ đưa lên gạt đi giọt nước mắt của Kiều Túc.
Cậu luống cuống chẳng biết làm gì, từ trước đến giờ Lâm Huy vẫn luôn là người hay khóc.
Đau liền khóc, thấy người khác đau cũng khóc nhưng chưa lần nào dỗ một người đang khóc trước mặt cả.
Chẳng biết làm gì đằng hiến tặng hắn một nụ hôn.
Lâm Huy choàng tay qua cổ hắn mà nhón chân lên hôn khóe mắt hắn.
Gương mặt thiếu niên ửng đỏ nói: "Đừng khóc nữa mà."
Kiều Túc nhìn chằm chằm cậu rồi nói: "Được với điều kiện em phải mạnh mẽ lên."
Cậu gật đầu đáp ứng.
"Phải đối diện với những khó khăn, đừng vô dụng như tôi. Đến khi gần chết rồi mới có thể vùng dậy."
Lâm Huy nghe vậy thì ngơ ngẩn nhìn Kiều Túc.
Cha cậu cũng nói vậy, mạnh mẽ lên không được chịu thua trước những khó khăn.
Dường như vấn đề vẫn luôn nằm ở cậu, không phải bản thân cậu không thể vùng dậy mà cậu sợ không thành công.
Nhưng cậu đã quên rằng, bên cậu vẫn luôn có người đi theo, Kiều Túc, cha, Triệu Vũ. Họ đều bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.