Tiếng rên rỉ cứ thế ngày càng to, dương v*t to lớn như muốn đâm thủng bụng cậu. Chu Lam Hạ đau đớn lắm, cậu chưa bao giờ phải chịu nỗi đau thế này, nhưng cơn đau ấy không hề dừng lại để cậu thích nghi mà còn bành trướng trong cậu, hắn cứ đút sâu là cơn đau ngày càng lớn.
- Tôi đã cố nới lỏng để em đỡ đau đớn rồi, vậy mà nó cứ như muốn cắn đứt tôi.
Cậu không còn có thể nghe hắn nói gì nữa rồi, nỗi đau xâm lấn khắp tứ chi, bụng nóng ran như bị đâm thủng tới nơi, hay cả người bị tê liệt không thể chống cự. Khiến nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào, giọng nói mếu máo khó nghe:
- Đừng....vào nữa....tôi không chịu....nổi nữa....xin anh....tha cho tôi đi....xin a....
Nhưng Chu Lam Hạ không biết, không phải chỉ một mình cậu đau, hắn cũng thế, hắn chưa bao giờ đút vào cái lỗ nào khít như vậy, Hạ Vi Vũ chỉ mới cho vào 3/4 thôi mà đã như muốn nổ tung rồi, còn cộng thêm tiếng la khóc của Lam Hạ, Vi Vũ chỉ có thể tặc lưỡi, trao cho cậu nụ hôn trấn an, đó là thứ dịu dàng nhất ngay lúc này hắn có thể làm.
Vừa đá lưỡi điêu luyện bên trên, bên dưới cũng cố gắng đẩy vào nhịp nhàng để cậu không khó chịu. Cuối cùng hắn cũng chạm được tới nơi sâu thẳm nhất, nơi mềm mại và ấm nóng nhất.
Hắn không động nữa, để Lam Hạ dần thích nghi, cũng như lấy dưỡng khí. Chỉ là chưa bớt đau thì Vi Vũ chẳng nhẫn nại mà đưa đẩy, vì bên trong co bóp theo từng nhịp thở của cậu, khiến hắn không tài nào nhịn nổi.
Từng nhịp đưa đẩy ban đầu rất nhẹ nhàng, dần về sau nhịp độ cũng càng lúc càng tăng. Vi Vũ muốn Lam Hạ thích nghi, muốn cậu khoái cảm, muốn cậu sung sướng, muốn cậu phụ thuộc vào hắn, cũng là muốn trói chặt cậu cả đời.
Trong mắt hắn, chẳng có thứ gì diễm lệ bằng con người đang rên rỉ dưới thân, càng chẳng có âm thanh nào dễ nghe bằng tiếng khóc than vì sung sướng của người.
Từng hành động của cậu chỉ càng kích thích hắn, khiến nhịp điệu của cả hai càng đồng điệu.
Lúc cả hai sắp lên đến đỉnh điểm, cậu bỗng nhiên lấy hai tay choàng cổ hắn, giọng nói vừa pha chút sung sướng cũng pha thêm phần cầu xin:
- Xin đừng....bỏ rơi...tôi...
Hạ Vi Vũ nghe thấy, nhưng giờ đây dục vọng đã xâm lấn hết mọi giác quan của hắn, mọi sự tập trung đều dồn về sự giao thoa giữa cả hai.
Và khi sự cao trào lên tới đỉnh điểm thứ chất lỏng màu trắng, nhầy nhụa bắn vào trong Lam Hạ, phần của cậu thì bắn lên chính mình, một chút ít còn dính lên môi hắn.
Hạ Vi Vũ không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn liếm sạch hết tất cả. Hắn cúi xuống, đối mặt với một Chu Lam Hạ đang thở dốc dưới thân, môi hắn lại nở nụ cười, chỉ là không hề thâm hiểm, ở nơi đó chỉ có sự dịu dàng giành cho người hắn yêu.
Đây là câu trả lời của hắn, không bằng lời nói, mà bằng hành động, hắn sẽ chứng minh cho cậu thấy:
"Cả đời này, Hạ Vi Vũ sẽ không phụ Chu Lam Hạ"
Chu Lam Hạ nắm chặt hai bàn tay lại, nhớ lại từng chuyện trước kia, nỗi đau ấy chưa bao giờ vơi đi, nó vẫn ở đó, nơi đen tối, sâu thẳm nhất trong tim. Nhưng hôm nay, ngày khoảnh khắc này, cậu yêu người đàn ông này, người dùng hết thảy sự ấm áp của bản thân cho cậu, cậu muốn tin hắn, muốn yêu hắn bằng tất cả mọi thứ, từ linh hồn tới thể xác.
Bất ngờ, cậu ôm chằm lấy hắn thật chặt, khiến hắn cũng có đôi phần ngạc nhiên. Ghé sát vào tai hắn tựa hồ muốn thì thầm một điều gì đó:
- Em muốn tin tưởng anh, chỉ lần này thôi, sẽ không bao giờ có một lần nào khác nữa. Vậy nên tối hôm nay, hãy cứ làm bất cứ thứ gì anh muốn.