Đó là một cảnh tượng mà Takuto tưởng chỉ có thể thấy trong A-M mà thôi, ở trước mặt nó, một vòng tròn ma pháp trận màu bạc xuất hiện.
Chỉ mới như vậy thôi đối phương chưa hề tấn công mà Takuto vẫn cảm giác được toàn bộ không gian nơi đây trở nên lặng lẽo như nơi địa cực vậy. Cả thân thể cậu run rẩy nhằm đối chọi với cái lạnh rét người buốt da này.
Rốt cuộc đối phương đã tung ra đòn tấn công, một luồn hắc khí thẩm thấu vào ma pháp trận màu bạc ấy và ngay khi đó một tiếng gầm lớn vang lên.
Từ bầu trời hoàng hôn hai tia sáng đang lao xuống với vận tốc kinh hồn và phải tới khi nó gần tới nơi Takuto mới nhận ra đó là hai con rồng toàn thân bao trong băng đá. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng tới một thằng nhóc đội trưởng tóc bạc trong một cuốn manga nổi tiếng nào đó cũng cầm kiếm vung ra một con rồng băng từa tựa như bây giờ vậy. Có điều rằng giờ là hai chứ không phải là 1.
Hai con rồng đã áp xuống, nó há lớn miệng toan ngoạm nát Takuto trong một lần duy nhất, nhưng Takuto được cường hòa cơ thể cũng đâu vừa, cậu ngay lập tức nhảy vọt về phía sau.
*Rầm.....* Một tiếng động vang lên và mặt đất bị thủng môt lỗ lớn
Do thân thể bây giờ đã nhẹ tưng nên Takuto đã nhanh chóng tránh được cú cạp kinh khủng đó, cậu nhẹ nhàng chạm đất.... và ngay khi đó
"Ah......."
Cậu đột ngột mất thăng bằng và trợt chân té ngã tựa như lực ma sát đã không còn trên thế giới này nữa vậy. Cảm giác sự đau đớn cùng lạnh lẽo trên cơ thể mình Takuto nhìn xuống và ngỡ ngàng
"Mặt đất đã bị đóng thành băng ư, chỉ bằng cú táp đó."
Thế nhưng Takuto cũng không có nhiều thời gian để phân tích sự việc, con rồng thứ 2 cũng đã lao tới và do đang ngã dưới đất Takuto cũng không kịp xoay sở, cậu chỉ có cách dùng toàn bộ sức lực tung một đấm thẳng vào thứ đang lao tới
"Ah................." Takuto kêu lên thảm thiết vì đau đớn, mặc dù chưa cảm nhận qua cái cảm giác bị truck chan hôn (rồi sang dị thể nếu có thể) thế nhưng Takuto có thể biết được rằng, cái cảm giác đó hẳn không bằng một nửa thứ cậu vừa mới trực tiếp cảm thấy.
Chỉ bằng một cú va đập đó thôi mà tay Takuto đã nhuộm trong màu đỏ của máu rồi, nếu không phải được cường hóa thì hẳn bây giờ cậu chỉ còn là một đống thịt nát.
Phun ra một ngụm máu, cơ thể Takuto suýt nữa ngã gục, nếu không phải ý chí quyết hạ cho bằng được tên này vì khi nãy đã tấn công thân ảnh mà cậu yêu quý nhât thì hẳn sau đòn đó cậu đã bị hạ rồi.
[Cú đầu không nói đi, nhưng ngươi đỡ được một cú chính diện quả thật là đáng kinh ngạc đó. Vậy đỡ thử cú tiếp theo nhé]
Lại một đòn nữa được tung ra và lần này khỏi nói cũng biết nếu không có gì khác để đối phó thì mạng của Takuto sẽ khó mà bảo toàn nổi.
Nhìn tới con rồng đang lao vào mình Takuto siết chặt nắm đấm, một sự phẫn nộ lan tỏa trong từng tế bào.
“Đã đi đến được thì ta tuyệt đối không chấp nhận cái chết.”
Vào giây phút đó một luồn ánh sáng xanh lóe lên, con rồng đang hung hang lao đến bỗng dưng bị đánh bay nát vụn không kịp gào lên một tiếng.
Sau một lúc ánh sáng tán đi, toàn thân Takuto được bao phủ trong một làn sương màu xanh kì dị ẩn hiện vô định. Nếu có một fan của dragon bal super ở đây thì hẳn sẽ kêu lên kinh hãi “Migatte Gokui..”
Quả là trạng thái này của Takuto rất giống với cái thứ hack game đó. Thế nhưng thật ra thì không phải, đây chỉ là sự bùng phát của năng lượng mà khi nãy thân ảnh cô bạn gái cậu đã để lại thôi.
Thế nhưng chỉ khác một điều là bây giờ Takuto đã hoàn toàn điều khiến được nó.
Nhìn ngắm kĩ càng những gì đang xảy ra với mình Takuto bắt đầu nở một nụ cười cực kì kiêu ngạo và sau đó cậu từ từ chống tay đứng lên
“Tuy đây là mượn lời thế nhưng…. Gặp ta ở trạng thái này là vận may của ngươi chấm dứt rồi đó.”
[đừng có phách lối nhân loại…..]
Gầm lên một tiếng phẫn nộ nó lại tung ra hai con rồng nữa hung hăng lao tới tấn công.
“Yah…..”
Với một sự tự tin vô hạn dành cho sức mạnh mới của mình Takuto đã tung một quyền bằng tay phải, không ngại cứng đối cứng so găng với 2 con rồng
Rắc……
Âm thanh báo hiệu của sự kết thúc của trận đấu đã vang lên, hai con rồng đã nát vụn. Trên tay Takuto còn lưu lại những luồn lốc xoáy xanh nhạt.
“Phải nói gì đây nhỉ….. Xui thật á… Đòn đánh của ngươi không hiệu quả rồi.”
[không thể nào….. làm sao một nhân loại như người…. lại có thể…. Chống lại chiêu thức của người đã nửa bước vào cấp quỷ thần như ta chứ hả….]
“Đúng là vinh dự cho ta a…. Nửa bước quỷ thần sama…. Chắc ta là học sinh cấp III đầu tiên khiêu chiến cấp bậc như ngài đó chứ….”
[Hẳn cũng là người đầu tiên chết dưới tay nửa bước quỷ thần đó thằng nhãi…..]
“Vậy thì để tôi thử xem “Ảo Tưởng Phá Nhan Tươi Tỉnh Quyền này của tôi có lợi hại hơn cấp quỷ thần của ngài không nhé.”
Giơ bàn tay phải ra ra phía trước cực kì khí thế, Touma…. (à không lộn main chính rồi Takuto mới đúng)…. Takuto lao thẳng vào đối phương, và lần này thì vận tốc của cậu thậm chí còn kinh khủng hơn khi nãy, thoắt một cái đã xuất hiện trước ma pháp trận thứ đã triệu hồi mấy con rồng.
“Hãy đỡ….. “Ảo Tưởng Phá Nhan Tươi Tỉnh Quyền …..”
Một đấm đã được cực mạnh đã được tung ra nện thẳng vào ma pháp trận màu bạc kia, Takuto cảm thấy toàn thân như muốn bị đóng băng tới tận cùng xương tủy thế nhưng cậu vẫn dốc sức dồn toàn bộ trọng lượng lên nắm đấm. Những lốc xoáy trên tay cậu càng ngày càng dày đặc hơn và cái gì phải đến cũng sẽ đến.
*Rắc……* Ma pháp trận đã bị phá tan nát, nắm đấm Takuto như không còn gì có thể ngăn cản tương thẳng vào khối hắc khí đằng sau khiến cho nó bị văng đi hàng chục thước
Lần đầu tiên tặng đối phương một đấm sau một khoảng thời gian dài ăn hành nãy giờ Takuto cực kì phấn khích mặc dù cú đấm của cậu không giống “Ảo Tưởng Phá Nhan Tươi Tỉnh Quyền” chân chính lắm, đúng rồi a cú đánh đó làm gì có hiệu ứng lốc xoáy bao quanh chứ.
Thế nhưng Takuto vẫn chưa hài lòng, rõ ràng khi nãy tên quỷ thần gì đó này đã nhiều lần đả thương thân ảnh Suzuno, tuy cậu chỉ chứng kiến một lần nhưng cậu vẫn biết được điều đó, cho nên Takuto lại tiếp tục lao lên
“Chưa hết đâu….. Nếm thử một đấm nữa này.”
[Đừng có giỡn mặt với ta nhân loại…..]
Một tiếng rống mang theo sự phẫn nộ ngút trời vang lên khắp không gian hoàng hôn diễm lệ này. Xuất hiện trước mặt nó là một ma pháp trận khác và lần này là một ma pháp trận màu cam mang theo nhiệt lượng của cái nóng dung nham thiêu hủy vạn vật.
Cho dù đang ở trạng thái đỉnh cao với luồn sức mạnh của làn sương xanh nhạt bao phủ cơ thể nhưng Takuto vẫn cảm giác được sự nóng bỏng cháy cả da thịt.
[BIẾN THÀNH TRO ĐI NHÂN LOẠI….]
Nó vừa nói xong, từ bầu trời hoàng hôn, những thác lửa tuôn trào bao phủ khắp mọi nơi rồi dội xuống.
Và với cái này thì Takuto chỉ có cố gắng liên tục né tránh. không có ý cứng đối cứng như đã từng làm những con rồng, tuy không hiểu tại sao nhưng trực giác báo cho cậu biết rằng sẽ ăn thiệt nếu làm như thế.
Takuto nhảy sang trái, phóng sang phải để né những ngọn thác lửa từ trên trời xuống, đồng thời cũng tính toán đường để tiếp cận đối phương.
Thế nhưng mọi chuyện càng bất lợi cho cậu khi không gian xung quanh đã chật nghẹt những dòng lũ thác nóng rực, Takuto cũng không còn có nhiều chỗ để né nữa.
Thế nhưng trái với sự sợ hãi Takuto vẫn duy trì nụ cười trên môi trong khi đứng tại một vị trí hẹp bị bao vây giữa những cột thác lửa.
“Sao hả, ta bị bao vây rồi đó, sao không dội thêm một cột lửa nữa vào đây kết thúc ta đi a….”
Không hề có tiếng đáp lại và Takuto cũng tiếp tục
“Ngươi không thể a, vì những cột thác lửa của ngươi là dạng tròn hoàn hảo, không thể chồng lên nhau và bằng diện tích vòng tròn ma pháp trận của ngươi, mà hình tròn cho dù đặt sát nhau đi chăng nữa vẫn có những khoảng trống để bị ta lợi dụng làm safe zone a.”
[Ngươi thông minh hơn ta tưởng đó thằng nhãi, cho dù hồi xưa đối diện với chiêu này của ta thì cũng không có mấy ai nghĩ ra được điều ngươi nói đâu.]
“Thế nên bây giờ là cuộc chiến với thời gian, để coi ta sẽ sẽ kiệt sức trước rồi chết, hay là ngươi sẽ không thể tiếp tục vì phong ấn hiện tại đây hả…”
Trầm mặc một thời gian khá lâu sau đó……
[HA…..HA…..HA….HA….HA….]
Một tràng cười lớn khiến Takuto tê cả da đầu vang lên, một niềm bất an mãnh liệt lan tỏa trong lồng ngực cậu.
[Ngươi nói đúng…. Với tình trạng tiêu hao này thì ta sẽ không gắng gượng được. Vậy thì bỏ những thứ không cần thiết đi vậy.]
Nói rồi những cột thác lửa dần dần biến mất như chưa từng tồn tại, nếu có chăng chỉ là những vùng hình tròn đang bốc khói với nhiều đốm lửa li ti sót lại trên nền đất mà thôi.
Thế nhưng Takuto lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, cậu biết chắc rằng tên này còn có một chủ bài bí ẩn chưa lấy ra, và thứ đó mới thật sự nguy hiểm.
Và quả nhiên sau khi mọi cột lửa biến mất thì tên quỷ thần gì đó lại lên tiếng.
[Khi nãy ta đã nói rồi mà, cho dù hồi xưa đối diện với chiêu này của ta thì cũng không có mấy ai nghĩ ra được điều ngươi nói đâu.]
[thế nhưng.... không có mấy ai tức là vẫn đã có người nhận ra được]
[Vậy ngươi thật sự nghĩ rằng ta không khắc phục được điểm yếu này sao..... HẢ NHÂN LOẠI NGU XUẨN KIA......]
Khi hắn vừa nói xong thì ở những những vùng hình tròn đang bốc khói xuất hiện hàng loạt ma pháp trận màu cam tuy không có vẻ gì là nóng như những cột lửa ban nãy nhưng nó hoàn toàn bao vây lấy Takuto.
Và không những thế những ma pháp trận đó bắt đầu lan rộng và cuối cùng là phủ kín dưới chân cậu không còn một chỗ để đứng
Ngay khi đó toàn thân Takuto như bị trói lại hoàn toàn không thể cử động chút nào..
[BÂY GIỜ THÌ NGƯƠI CHẠY ĐI ĐÂU.... NHÂN LOẠI...]
Nói như vậy xong thì ma pháp trận màu cam đằng trước nó bắt đầu tích tụ những đốm sáng năng lượng.
Nhìn thấy điều đó Takuto kinh hãi, rõ ràng đây là đòn tấn công thuộc cấp bậc Ultimate rồi, nếu cậu không thể làm gì thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
*Xoet....*
Một ánh sáng cam bỏng rát được bắn thẳng vào Takuto đang bất động.
"Ya........"
Nghiến răng tập trung toàn bộ năng lượng còn lại trong cơ thể, Takuto được bao bọc bởi một cơn lốc xoáy màu xanh nhạt. Trong lúc thập tử nhất sinh thì cậu đã có thể điều khiển sức mạnh mới của mình thành thạo thêm một bước
Thế nhưng không có nghĩa là nguy cơ đã được tiêu trừ, hai luồn sức mạnh đối kháng nhau, Takuto có thể cảm thấy năng lượng mình đang cạn dần.
[TỚI ĐÂY THÔI NHÂN LOẠI.]
Nó gầm lên và luồn sáng lần này đã phát ra một sức mạnh còn kinh khủng hơn bất cứ lúc nào
*Rầm.....*
Takuto bị nhấn chìm trong luồn sáng và bị thổi bay ra xa đập xuống đất như một trái banh vừa bị sút một cú cực mạnh vậy.
Takuto nằm bất động trên đất, tuy ý thức cậu vẫn chưa bị dập tắt bởi đòn đánh trước thế nhưng cậu hoàn toàn không còn chút gì để có thể đối kháng tiếp tục với thứ này nữa.
[Chấm dứt rồi đó..... NHÂN LOẠI NGU XUẨN...]
Lại một tia năng lượng chuẩn bị được bắn ra....
[Ngươi nên biết rằng.... Số mệnh ngươi đã bị định đoạt khi quyết định chống lại ta rồi.]
[Vĩnh biệt.... Nhân loại ngu xuẩn....]
Những luồn sáng được tích tụ dần dần và.....
*Xoẹt.....*
Ánh sáng hủy diệt đã được khai khỏa để chấm dứt tất cả những sinh mệnh trên đường đi của nó.
"Khốn khiếp.... Thậm chí đã gần như thấy được chiến thắng trong tầm tay mà mình lại phải chịu thua thế này sao."
Takuto nghiến chặt răng lại không cam tâm nhưng hoàn toàn bất lực chờ cái chết đến với mình....
Thế nhưng ngay cái lúc thứ ánh sáng chết chóc đó chỉ còn cách cậu mấy bước thì đột nhiên nó mờ dần rồi biến mất.
[Ah........ Cái gì thế này..... Sao lại như vậy........]
Sau đó là tiếng kêu lên thất thanh của tên quỷ thần, nó dường như vừa không tin những gì xảy ra trước mắt vừa không tin những gì xảy ra với cơ thể mình. Và trước mắt nó Takuto đang vất và đứng dậy với nụ cười lại nở trên môi
"Ta đã nói rồi a...... Gặp ta ở trạng thái này là vận may của ngươi chấm dứt rồi đó.”
[Ngươi đã làm gì ta vậy hả..... NHÂN LOẠI KHỐN KHIẾP.]
Takuto nhẹ nhàng giơ cánh tay trái của cậu lên không có gì khác thường ngoại trừ ở ngón giữa đã có thêm một chiếc nhẫn
"Quên nhanh thế.... Không phải ngươi kiên kị chiếc nhẫn này lắm sao. Vận may ngươi chấm dứt có nghĩa là vận may của ta sẽ tới a."
Quả thật là như vậy, khi nãy bị ánh sáng đánh trúng, cơ thể Takuto văng xa rớt xuống ngay chỗ chiếc nhẫn bị ném từ khi nãy, và nếu Takuto thật sự nhắm mắt buông xuôi thì cậu đã chết rồi, may mà cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để phát hiện được chiếc nhẫn đồng thời đeo nó vào một cách nhanh nhất.
và thế là ta đã có kết quả hiện tại, Takuto đã thoát khỏi nguy khốn và tên quỷ thần kia đã chịu thêm một tầng phong ấn. Vốn đã mất nhiều sức mà còn bị một phong ấn đáng sợ của chiếc nhẫn ảnh hưởng, tên quỷ thần đó bây giờ đã chỉ còn là một con hổ giấy.
Chậm rãi tiến tới từng bước, khoảng cách giữa Takuto càng ngày càng gần nó.
[Khoan đã nhân loại.... Ngươi tính làm gì... Nếu ngươi chọc giận ta thì sau này khi ta phá cả hai phong ấn người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi đó.]
Takuto vẫn gằm gằm tiến tới không chút sợ hãi gì cả đã đến lúc này rồi thì có đe dọa kiểu đó cũng chẳng còn làm cậu suy suyển chút nào.
"Dùng lời thoại của nhân vật phụ hạng 3 hoài không biết chán sao hả. Quý ngài nửa bước quỷ thần sama.... Cái đó không hợp với người có cấp bậc như ngài a.""
"Thế nhưng nếu ngài nghĩ với cấp bậc của ngài mà có thể coi thường nhân loại chúng tôi thì......"
Nói tới đây Takuto rống lớn quyết tâm hơn bao giờ hết cho dù kẻ đứng trước mặt cậu thật sự là thần linh đi chăng nữa
"BẰNG CÚ ĐẤM NÀY... TÔI SẼ ĐẬP TAN ẢO TƯỞNG ĐÓ..."
Lao thẳng tới bằng tất cả sức lực còn lại, Takuto nhảy vọt về phía trước, giơ cao tay nắm chặt lại đủ tạo ra những tiếng rít khe khẽ mà vang vọng khắp không gian
““Ảo Tưởng Phá Nhan Tươi Tỉnh Quyền …..”
Sau câu nói đó là một cú đấm bằng tất cả sức lực được tống vào thẳng ngay chính diện tên quỷ thần kia.
*Rầm........*
Lãnh trọn cú đấm tên quỷ thần bị văng đi cả chục thước, không gian nơi đây cũng dần dần biến đổi lại cái màu đen thăm thẳm hư vô vốn có của nó
Chứng kiến điều đó Takuto cũng nhẹ nhõm biết rằng mọi thứ đã chấm dứt. Cậu thở dốc bắt đầu cảm thấy sức lực của mình dần trôi đi. Cậu khụy xuống ngồi trên mặt đất không thể làm được gì nữa
[Khốn.... khiếp...... Ta mà lại....]
Tên quỷ thần gằn giọng ngắt quãng như đã sức cùng lực kiệt, thế nhưng Takuto cũng không khá hơn là bao nhiêu cả, tay chân xụi lơ chỉ có thể ngồi dưới đất.
Và đột nhiên trong giây phút đó.....
"Cánh tay trái mình.... tự cử động..... chuyện gì nữa đây hả trời...."