Hiệp 9, lượt tấn công của đội Tsukasa Eriko, nếu như lý thuyết mà nói thì hẳn đây sẽ là lượt đấu nhẹ nhàng đối với họ, bởi vì họ đang dẫn điểm, cái thật sự cần thiết cho họ chính là sự phòng thủ ở cuối hiệp kìa. Thế nhưng.... Khi mọi người thấy được sự thay đổi trên sân thì mọi thứ đã trở nên lặng lẽ
Nếu được nghĩ về một không gian yên ắng bình lặng thì hầu hết con người sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên. Hẳn đáp án sẽ là một sâu trong cánh rừng nguyên sinh nơi con người vẫn chưa đặt chân đến.
Nhưng trong cái không gian yên ắng bình lặng như tờ đang diễn ra này thì hai chữ rừng sâu không thể là một ví dụ chính xác được nữa. Cái không khí nóng bức này, những con gió vô tình thoáng thổi qua nhưng vẫn không thể mang lại cho những người ở đây chút mát mẻ nào cả.
Sự căng thẳng tinh thần như sợi dây đàn mảnh nhất ngự trị toàn tâm trí của những người có mặt bất kể họ là người trong cuộc hay ngoài cuộc đi chăng nữa.
Những tiếng bước chân vang lên..... Nó vang lên từng tiếng một, từng tiếng một, như muốn từ từ giảm đi chức năng của lá phổi tất cả mọi người ở đây. Nó như muốn đoạt hết không khí, khiến mọi người thậm chí quên đi cả cái hoạt động cơ bản nhất đối với sự sống trong khi dõi theo trận chiến sắp diễn ra giữa hai chiến binh dũng mãnh nhất thời La Mã hay là hai tay cao bồi sống bằng súng và cũng sẵn sàng để chết bằng súng vậy. Đó chính là khung cảnh hiện tại, khoảng lặng trước một cơn siêu bão địa cầu.
Một trận đối đầu còn hơn cả định mệnh, hơn tất cả những trận đối đầu khác.
Một trận đối đầu giữa một kẻ đã từng thất bại và khát khao vùng lên trả lại mối hận bị đánh trúng một cú homerun 3 điểm nghiệt ngã.
Và kẻ còn lại gánh vác tất cả hi vọng của đội nhằm hướng đến một kết quả chắc chắn sẽ thắng, chỉ chênh lệch 1 điểm trong tình trạng hiện tại này thì không thể đảm bảo được điều gì cả.
Hai cô gái mạnh mẽ như nhau, rực cháy ý chí chiến đấu như nhau và đều quyết tâm thắng cuộc đối đầu này như nhau.
Thậm chí rằng có thể trong đầu họ chỉ đang nhìn thẳng vào đối phương và nở một nụ cười ngạo mạn đến tận trời không thèm quan tâm đến cái gì khác ngoại trừ trận chiến riêng của họ hay tại đây và ngay chổ này.
Với khoảng cách chỉ trên dưới 20m, trong cái không gian tĩnh lặng được hâm nóng bởi mùa hè này, ánh mắt của họ, cơ thể của họ, bàn tay của họ, đều cảm thấy được sức nóng, nhịp đập của trái tim, nhịp đập của từng sợi mạch máu thuộc về mình và thậm chí cả đối phương.
"Đây sẽ là lượt đấu cuối cùng cũng là lượt đấu khốc liệt nhất từ trước đến giờ."
Cả hai không nói bất cứ lời nào, họ đã cảm nhận mọi thứ khi đứng ở đây rồi.
Play Ball..... Tiếng trọng tài cuối cùng đã vang lên. Nếu đây là trong, một bộ phim cao bồi viễn tây thì hẳn nó sẽ tương đương với tiếng chuông 12 giờ đúng báo hiệu cho một trận đấu súng sinh từ một mất một còn.
- Yah..........
Bóng đầu tiên đã được ném ra, không còn chút nhân nhượng hay mang tâm trạng nhẹ nhàng gì nữa, Suzuno Takahara bắt đầu ném những đường bóng thật kinh người... Thật sự dốc toàn bộ sức lực của cô vào trong đó.
*Vut......* con người không thể theo kịp đường viên đạn bắn ra thế nhưng ngoại trừ tiếng thuốc nổ khi bắn người ta vẫn kịp nghe được âm thanh của viên đạn xé gió trong không khí.
Và ở đây chính xác đúng thật là như vậy, đường bóng phát ra tiếng rít hệt như tiếng đạn lao tới như muốn 1 hit bắn tan nát ý chí chiến đấu của batter vậy.
"Khiếp thật... Đúng là khủng khiếp quá...."
Chứng kiến đường bóng đang lao tới Tsukasa Eriko cũng cũng thấy toàn thân như bị đội một thau nước mà nhiệt độ hẳn đã tiếp cận độ âm tuyệt đối. Cô không thể vung gậy chút gì cả, cảm nhận khí thế của đường bóng bằng chính cơ thể của mình khi nó lướt qua, cô thấy toàn bộ cơ bắp của mình như trì trệ không thể hoạt động cho dù là một chút. Mãi đến khi một tiếng *Bộp....* vang lên khi bóng chạm vào găng catcher thì cô mới cảm thấy cơ thể mình tiếp tục cử động được.
- Nếu cậu cảm thấy cơ thể tê liệt trước cú ném đó thì hẳn tôi và cậu đang là động bệnh tương liên đó, mặc dù nói câu đó không thích hợp trong tình trạng hiện tại nhỉ
Giọng cô gái catcher vang lên, khi Tsukasa Eriko quay đầu lại thì cô đã nhận ra được đôi vai của cô gái đứng đằng sau mình đang run lên bần bật.
- Cậu đừng nói rằng Takahara san lại lên lvl nữa nhé.
Không còn chút đùa cợt trong câu nói này như lần trước, chỉ còn sự sợ hãi khi chứng kiến thực tại. Tinh thần của Tsukasa Eriko đã như một tấm kính bị đạn găm vào và may mắn tinh thần của cô có thể so với kính chống đạn không thể vỡ ngay nhưng rạn nứt là không thể tránh khỏi. Nếu đối phương còn tiếp tục ném những cú như thế thì hẳn một batter tên là Tsukasa Eriko sẽ hoàn.... toàn..... TAN..... VỠ.
Strike.... Tuyên bố của trọng tài đã vang lên, mọi người đều cảm thấy được giọng của người đó có phần lớn hơn và cuồng nhiệt hơn hẳn so với từ đầu trận đến giờ, chứng tỏ rằng ngay cả những người như họ đều không thể giữ bản thân vô tâm trước một cuộc đối đầu như thế này.
- Đường bóng hơn 141km/h, các vị ở đây quả thật rất may mắn khi được chứng kiến tận mắt sự sinh ra của một nữ pitcher đã đạt đến đẳng cấp đứng đầu của nước Nhật này
Một giọng nói vang lên và nó xuất phát từ siêu sao đứng ngoài cuộc chơi, nãy giờ vẫn im lặng quan sát trận đấu không bỏ lỡ một giây, Kagami Ayasaki.
Và đúng là ảnh hưởng từ lời nói siêu sao có khác, mọi người như phát cuồng trước thông tin của đường bóng vừa được ném ra.
Thế nhưng bây giờ mặc cho mọi người đang phát cuồng ra sao, mọi thứ đã không còn gì có thể đến với đôi tai của hai người này nữa rồi. Chỉ e rằng cho dù có một cơn bão quét tới thì hai cô gái này vẫn sừng sững đứng tại vị trí của mình kiên quyết đối đầu với nhau không chút khoan nhượng.
Suzuno đã vào tư thế ném, chân cô bước cao hơn, ánh mắt trở nên khốc liệt hơn khi nào hết.
Chứng kiến ánh mắt đó, cả tinh thần vốn đang nứt rạn của Tsukasa Eriko dường như lại vang lên những tiếng rắc rắc của sự mở rộng rạn nứt.
"Chết tiêt.... Chết tiệt thật.... Mắt mình như mờ đi vì sức ép rồi."
"Mình đợi món quà của cậu đấy."
Thế nhưng, cô vẫn vung gậy, lại đại diện cho ý chí toàn đội Tsukasa Eriko, cô đã vung gậy không bằng tinh thần mà bằng bản năng của một batter số 4, vũ khí mạnh nhất, người được thành viên trong đội gửi gắm mọi hi vọng vào đó.
*Chat.....* Thanh âm mà mọi người không nghĩ sẽ nghe được vang lên như xé toạt con tin tất cả. Cú bóng như súng đạn đã bị đánh văng ra đằng sau dính lên hàng rào.
"Đừng đùa vậy chứ.... Tôi không thể thua ở đây được."
Tsukasa Eriko như muốn hét lên, nhưng cô đã không thể nói thành lời vì quá vui sướng, thân thể cô run lên vì kích động, cô đã thật sự vượt lên giới hạn chính mình.
"Đánh trúng rồi... Chủ tướng thật sự đánh trúng rồi. Hơn 141km/h đó."
Những tiếng reo hò cổ động vang lên vì phấn khích, trận đấu càng trở nên ghẹt thở hơn từng phút từng giây.
Tuy kích động nhưng Tsukasa Eriko vẫn không kém phần căng thẳng, cô cũng biết rằng mình có chút may mắn khi quất trúng bóng vào cái lúc tinh thần dường như đã tan nát ấy. Cô không biết bóng sau còn như vậy hay không nữa.
Lại một cú ném như súng đạn khai hỏa lao tới và lần như như muốn tiếp thêm nhiệt độ cho trận đấu vốn đã cao ngất trời này Tsukasa Eriko lại quất trúng bóng một cách cực kì mãnh liệt.
*Vut....* Bóng bay rất xa......
Homerun...... Đồng loạt mọi người đều thét lên như thế khi chứng kiến đường bóng. Nó quả là một đường bóng homerun oanh liệt nhất trong đời cầu thủ của Tsukasa Eriko, nếu nó thành hiện thực.
Và tất cả chỉ là chữ "NẾU" Có vẻ những con gió mát hiếm hoi mùa hè đã trở nên giận dữ khi không thể thực hiện được vai trò của nó là làm dịu không khi nơi đây, cho nên vào lúc này nó trở nên phát cuồng thổi dữ dội khiến cho đường bóng homerun mười mươi của Tsukasa Eriko bị lệnh đi vọt ra khỏi đường biên.
Foul. Một quả foul không thể tiếc nuối hơn. cả đội Tsukasa Eriko dường như cảm thấy trong lồng ngực mình con tim đã biến mất trong khoảnh khắc đó rồi.
Thế nhưng.... Họ biết chăng... nếu đối với họ chỉ có con tim bị mất thì người vừa ném quả bóng đó lại cảm thấy cả thân thể chìm trong đau đớn của địa ngục.
Suzuno Takahara, cô gái pitcher đang đứng ở ụ ném như trời trồng hoàn toàn kiệt quệ sau khi ném 3 cú bóng súng đạn ấy.
"Chẳng lẽ..... Mình......"
Cô đã thật sự không còn sức để chiến đấu được nữa, 2 cú ném vượt qua giới hạn của cô đã bị đối phương dần dần phá.
"Cô ta sẽ đỡ được thôi.... Mình chắc chắn là như thế..... vậy thì...."
Suzuno Takahara, một cô gái rất mạnh mẽ, là chỗ dựa cho mọi người, thế nhưng bây giờ, cái bộ dạng thở dốc trong khi ngửa mặt lên trời như muốn kiềm chế những giọt nước mắt của sự sợ hãi thất bại kia không giống cô chút nào. Bây giờ đối với Suzuno, người đứng trên batter không còn là một cô gái cùng trang lứa với mình nữa mà là một người khổng lồ đang chuẩn bị phá tan mọi hi vọng chiến thắng của mình và mọi người vậy.
- Suzuno chan.
Một giọng nói vang lên ngay gần Suzuno khiến cô giật mình, catcher của cô đang đứng ngay trên ụ ném bóng. Cô mỉm cười trong cái tình huống nước sôi lửa bỏng này
- Mình biết không thích hợp lắm trong lúc này. Nhưng Suzuno chan à, cậu có nói rằng muốn mang quả bóng chiến thắng của trận này về. Vậy..... Nó dành cho ai thế.
Một câu hỏi đơn giản nhưng nó lại khiến ánh mắt của Suzuno có chút thay đổi, cô nhìn vào cô gái catcher đội mình, sau đó tiến ra khỏi ụ pitcher.
Toàn sân không thể hiểu được hành động này của cô và thậm chí một phần nhỏ khán giả còn cho rằng cô trốn chạy khi bóng bị đỡ trúng. Thế nhưng cô gái catcher lại không như vậy, cô mỉm cười khi nghe được pitcher đội mình cuối cùng đã lên tiếng
- Nhờ cậu chuyển lời tới Tsukasa san rằng mình vào trong một chút sẽ quay lại ngay
Cô gật đầu trở lại chỗ catcher và truyền lại toàn bộ lời của chủ tướng mình cho chủ tướng phe bên kia. Sau đó thì mọi người chuẩn bị nghênh đón thời gian chờ tưởng chừng như là mãi mãi.
.....
Ở trong phòng thay đồ, Suzuno đang cầm trên tay chiếc vòng đó, chiếc vòng mà khi ở nhà cô không bao giờ tháo ra, đối với cô nó có ý nghĩa rất đặc biệt, mặc dù cô chỉ mới nhận nó cách đây vài ngày trước. Nếu không phải sợ nó bị hỏng trong quá trình chơi bóng thì Suzuno đã đeo nó lên từ nãy giờ rồi.
Thế nhưng bây giờ, cô đã đeo nó vào, tuy có nghe nói rằng nó là một vật phẩm mang sức mạnh siêu nhiên thế nhưng, đói với Suzuno hiện tại, cái tác dụng siêu nhiên đó là gì không thật sự quan trọng, à mà có thể nói ngay từ đầu tác dụng của nó là gì đã vốn không quan trọng gì với cô rồi.
Cô chỉ đeo nó không buông bởi lời khen của cậu ấy dành cho cô, thứ 2 là vì đó là một món quà mà người đứng đầu của gia đình cậu ấy tặng cho cô. Nó là vật khẳng định cho tương lai của hai người.
Nhìn chiếc vòng trên tay mình, Suzuno cảm thấy một sự quyết tâm nhẹ nhàng và mãnh liệt bùng cháy lan tỏa tâm can. Khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại những sự việc xảy ra trong quá khứ của hai người.
“Mình sẽ vĩnh viễn khắc sâu hình ảnh của cậu vào lúc ấy.”
Cô nắm chặt tay lại, chậm rãi bước ra ngoài tiếp tục cho trận quyết đấu.
Một lần nữa đứng trên ụ ném pitcher, một lần nữa đối đầu với batter mạnh nhất. Đường bóng quyết định cho số phận của đội chuẩn bị được ném ra. Suzuno bây giờ chỉ còn cảm thấy sự tĩnh lặng của toàn thân, cô chậm rãi vào tư thế ném.
Ở trên batter box, Tsukasa Eriko đang tập trung toàn bộ tinh thần để nghênh tiếp cú bóng có thể là cuối cùng của trận đấu. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, cô đã không còn cảm thấy ý chí mạnh mẽ đến áp người của cô gái này vẫn thể hiện từ đầu trận đến giờ, cái cô cảm nhận được bây giờ chỉ là sự tĩnh lặng trong vắt tựa như mặt nước không chút dao động vậy.
“Động tác chuẩn bị của cô ấy đã hoàn toàn khác với trước đây….”
“Khoan đã….. Đó là.”
Vào khoảnh khắc Tsukasa Eriko nhận ra được đó là tư thế ném như thế nào thì ở trên ụ pitcher Suzuno cũng đã nhẹ nhàng lên tiếng.
- Hãy đỡ….. ULTIMATE RAINBOW UNDERTHROW
Tung tay ở vị trí thấp nhất có thể, gần như đã chạm xuống mặt sân, Suzuno đã hất tay từ dưới lên ném một đường bóng mà mọi người ở đây bao gồm cả đồng đội cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng cô sẽ ném.
Đường bóng gần như cày xuống mặt sân và gần đến chỗ batter thì lao vút lên trời. Đối diện với nó, Tsukasa Eriko cũng bóp chặt tay chuẩn bị vung gậy, với cô biên độ và tốc độ cú ném này đều không thể so với cú ném trên 141km/h kia thì chắn chắn cô có thể ghi điểm…. Thế nhưng…..
- Eriko….. Lùi lại đi, nó còn biến hóa nữa đó
Hikarugi Nanako thét lên vang vọng cả sân bóng, giọng của cô cực kì kinh hãi khi thấy cú ném đó.
Và khi thấy pitcher mình chỉ điểm Tsukasa Eriko cũng lùi lại sát vạch dưới batter box.
Và quả nhiên đúng như Hikarugi Nanako cảnh báo, bóng khi đến gần ngực batter thì đột nhiên lại lượn xuống, không phải rơi, không phải trượt mà là lượn thẳng xuống tạo thành một quỹ đạo như cầu vồng vậy.
Nhìn đường bóng biến hóa kinh người như thế, Tsukasa Eriko cũng không thể không kinh hãi
“Bóng biến hóa quỹ đạo 2 lần…. Sao có thể.”
Thế nhưng cô vẫn vung gậy, mặc dù tư thế đỡ bóng như vậy thì không thể chuẩn xác, nhưng cô chỉ còn biết cách kiếm foul nhằm kéo dài thời gian thôi.
*Chat…..* Bóng đã bị đánh trúng nhưng bay vọt phía sau rồi cắm thẳng xuống mặt sân. Một cú foul. Khác với mọi cú foul trước đây, mọi người đều không dám đảm bảo rằng Tsukasa Eriko có thể đỡ được bóng trong lượt sau.
- Chúng ta…. Thật sự… thắng hiệp này rồi….. Nó đã xuất hiện.
Ở vị trí phòng thủ, Mirai cực kì kích động giọng cô run rẩy khi chứng kiến đường bóng đó, cú bóng lừng lẫy đã mang lại chiến thắng cho Takuto Mizuhara người bạn trai mà chủ tướng họ yêu quý nhất. Nếu cô đã ném nó thì khả năng đối phương ghi điểm được khi gặp nó chỉ dưới 1%
Trở lại trận đấu, với tình hình hiện tại 1 strike và 3 foul, nếu bóng tiếp theo có thể strike thì Tsukasa Eriko sẽ một lần nữa nếm hương vị của sự thất bại.
Nhìn vào cô gái pitcher đang đứng ở nơi ném bóng, Tsukasa Eriko vẫn chỉ cảm thấy một sự tĩnh lặng như nước mặt hồ vậy, không chút lo lắng gì cả.
“Đùa à…. Đến bây giờ mà cô ấy vẫn ném được những đường bóng đáng sợ đến mức đó sao…. Mà mình không thể rút lui được nữa rồi.”
Không còn sự lựa chọn nào khác, Tsukasa Eriko quyết định chiến đấu tới cùng.
Trận đấu tiếp tục, Suzuno đã vào tư thế, cô cúi thấp người vung tay sát đất và bắt đầu ném.
"Tới đi.... lần này tôi sẽ đánh trúng cho mà xem."
Vut..... đường bóng đã được ném ra... Mọi người cứ nghĩ rằng sẽ được xem lại cú ném underthrow hiểm hóc đó nữa thế nhưng.....
"Không thể nào....."
Sững sờ trước động tác ném bóng của Suzuno, Tsukasa Eriko hoàn toàn không kịp ứng phó. Khác với cú ném trước là vung tay từ vị trí thấp nhất gần như vuông góc với mặt sân, lần này Suzuno vung tay khi cánh tay và cơ thể hình thành một góc độ từ 40-45 độ, bóng vẫn bay sà sà dưới đất sau đó thì vút lên rồi lại lượn xuống tạo hình cầu vồng đẹp đẽ trước khi tới găng tay của catcher, vẫn một cú ULTIMATE RAINBOW UNDERTHROW nhưng lần này nó là một quả bóng có quỹ đạo cầu vồng xéo góc cực kì hiểm hóc
Và lần này thì Tsukasa Eriko đã thật sự không thể làm gì khác ngoại trừ vung gậy trong vô vọng rồi nhìn quả bóng bay thẳng vào găng của catcher cả.
*Bộp......* Tiếng bắt bóng trầm đục vang lên báo hiệu cho sự thất bại tuyệt đối củaTsukasa Eriko trong lượt này
"STRIKE..... BATTER OUT...."
Đối với mọi người bây giờ tiếng phán quyết của trọng tài chỉ là âm thanh để đè nặng sự thất bại của đội Tsukasa Eriko mà thôi.
- Takahara san..... Đó là.....
Không thể nói hết lời mình vì dường như hai lá phổi của cô đã không còn hoạt động nữa, Tsukasa Eriko đứng dại ra nhìn cô gái pitcher đang đứng đó.
- Ultimate Rainbow Underthrow! Final Scale! Victory Rainbow! Cú ném mà ngay cả cậu ấy cũng chưa thể ném được vào khi đó.
Đưa ra một câu trả lời mà không biết đối phương có hiểu không Suzuno rời khỏi vị trí pitcher và hướng về outfield, giữa chừng cô vỗ nhẹ lên vai Mirai đang mỉm cười đứng đó.
- Mình thật sự đã xong việc rồi đấy, còn lại đành nhờ cậu thôi. Phải tranh thủ lấy lại hơi thở để cho lượt đánh cuối cùng nữa.
Mirai gật đầu giơ ngón tay cái lên đảm bảo
- 2 out cho 2 người tới đây, đã nói rồi hôm nay mình may mắn lắm.
Sau đó cả đội Suzuno bắt đầu điều chỉnh lại vị trí phòng thủ và bây giờ người đứng trên ụ pitcher chính là Mirai Fukushima. Tiếp tới là batter số 5 của đội bạn. Tuy người mạnh nhất đã qua nhưng dàn cleanup vẫn còn, Mirai tự nhủ với bản thân rằng không được để men say chiến thắng chế ngự dẫn đến chủ quan rồi phải trả giá.
Ở phía bên kia..... Lững thững bước vào với ánh mắt vô hồn, cây gậy được cầm một cách hờ hững trên tay của Tsukasa Eriko cuối cùng đã chịu thua trọng lực và rơi xuống phát ra một tiếng *Clang.....* vang vọng.
Thế nhưng đối với mọi người ở đây âm thanh đó thậm chí không thể lọt vào tai của bất cứ ai bởi vì ngay tại đây, ngay lúc này, người đội trưởng đáng tin cậy nhất đội đã khụy xuống đầu gối của mình mắt nhìn thẳng vào đôi tay đang run rẩy một cách dữ đội.
- Không..... Không....
Thổn thức nấc lên từng tiếng, khuôn mặt của Tsukasa Eriko bắt đầu nhăn nhúm lại, hàm răng nghiến chặt cô trong phẫn uất. Những giọt lệ vốn được cô dốc toàn lực kiềm chế khi ở trên sân bây giờ đã như một con đập được mở cửa thi nhau tràn ra trên khuôn mặt của cô gái batter chủ lực.
- Xin lỗi..... Mình xin lỗi các cậu..... Mình đã không thể thực hiện được điều mình nói. Cho mình xin lỗi Nanako
Đội của cô chưa thua, nhưng khi thất bại trong lượt đánh này, con tim của Tsukasa Eriko dường như cũng đã tan vỡ. Cô thậm chí không thể thực hiện được lời hứa của mình với người có công lớn với đội, người đã sẵn sàng liều mình hi sinh thân thể để đưa đội vượt lên dẫn trước.
- được rồi, cậu cứ khóc đi, tuông hết nỗi lòng vào nước mắt cũng không phải là chuyện xấu gì. Và đến bây giờ gặp một người có thể khiến cậu uất ức như vậy âu cũng là chuyện tốt.
Cô gái catcher của đội nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Eriko quàng lấy vai cô rồi dùng chính cơ thể mình để giúp cô gái đang run rẩy trong thất vọng và đau đớn dần dần bình tĩnh lại.
Mặc dù mọi người đều tiếc nuối cho sự thất bại của đội trưởng thế nhưng hiệp đấu này vẫn chưa kết thúc, còn 2 lượt batter ra đánh nữa thì mới hoàn toàn chấm dứt hi vọng ghi thêm điểm của đội mình.
Batter thứ 5 chuẩn bị sẵn sàng ra sân quyết đấu.
Đứng ở batter box, batter số 5 cũng vô cùng cảnh giác, tuy người đứng đó đã không phải là kẻ đáng sợ vứa out đội trưởng, nhưng cũng là một pitcher khó nhằn.
Nhưng đã hạ được chủ tướng không có nghĩa rằng hiệp này sẽ an toàn, chưa đến 3 out thì mọi việc sẽ chưa kết thúc, bất kì sai lầm nào cũng sẽ dẫn đến việc bị mất điểm. Nếu bên họ chỉ cần sai lầm một chút là sẽ trả giá ngay.
Và thế bằng một khí thế quyết tâm chứng minh rằng bên mình không chỉ có Eriko là đáng sợ, batter số 5 nắm chặt gậy nghênh đón đường bóng chuẩn bị ném tới.
Play ball…. Hiệu lệnh đã vang lên, Mirai Fukushima cũng bắt đầu lượt ném của mình
Bóng đầu tiên đã được ném ra. Một cú ball, cú này Mirai ném ra nhằm phán đoán tinh thần của đội bạn sau khi chủ tướng bị out như thế nào, cô ấy đoán bọn họ cũng cảm thấy được rằng 1 điểm cách biệt là vẫn chưa đủ nhất là khi lượt sau sẽ có lượt đánh của Suzuno. Cho nên Mirai đoán rằng họ vẫn sẽ quyết tâm ghi điểm
Tất nhiên quyết tâm ghi điểm có dẫn đến vội vàng không thì phải do Mirai dựa vào bóng mà phán đoán rồi, cú ball tức thì là để thăm dò điều đó.
"Có vẻ như họ vẫn bình tĩnh phán đoán đường bóng nhỉ, không hổ là cleanup."
Nghĩ vậy Mirai bắt đầu cú ném thứ 2 của mình. Một quả Cut Fast Ball đã được ném ra tuy không bằng Suzuno nhưng đây đúng là chủ lực của Mirai rồi. Thế nhưng....
- Nếu Takahara san ném thì tôi còn chịu thua chứ bóng này của cô đối phó với cleanup như tôi.... Vẫn còn thiếu nhiều lắm
*Chat.....* Bóng đã bị đánh trúng và văng đi rất xa về phía RF, cũng có nơi Suzuno phòng thủ. Do mục đích để chủ tướng nghỉ ngơi nên khi thấy một đường bóng mạnh như vậy lao tới chỗ Suzuno Mirai cũng rất lo lắng thế nhưng
- Không cần lo đâu, để mình bắt nó cho
CF không biết từ lúc nào đã nhanh chóng đuổi theo bóng rồi nhẹ nhàng tóm gọn bóng trên không..... 2 out đã xảy ra đội Tsukasa Eriko đang bị dồn vào thế khó khăn, chỉ 1 out nữa thôi là họ phải đối đầu với chủ tướng đội bạn, mà với tình trạng bị thương của pitcher thì khả năng bị lật ngược tỉ số là 99%
Batter số 5 bước vào cô chỉ thở dài sau đó nói với người tiếp theo
- Thoải mái vui vẻ nhé....
Nhẹ gật đầu sau khi nghe câu nói gọn lỏn của đồng đội, batter số 6 bắt đầu ra sân nghênh chiến, đến bây giờ thì cả khán đài đều reo những tiếng cỗ vũ "1 người thôi, cố lên." Đây quả là câu nói rất được nghe ở các giải đấu bóng chày vào lúc cuối trận.
Lượt ném có thể là lượt cuối cùng của Mirai trong trận đầu này đã bắt đầu.
Cú bóng đầu tiên đã được ném ra, một cú slider, nhưng có vẻ như đó là một cú ball.
*Chat.....* Tiếng đánh trúng bóng đã vang lên, một cú foul.
- Đó không phải là vì hấp tấp đâu nhỉ.
Cô gái catcher lên tiếng khi thấy một cú ball mười mươi như thế mà batter vẫn quất trúng.
- có vẻ a.... Bây giờ mình muốn vung gậy thật nhiều lần cho sướng mới được.
- cũng phải a, trận chiến của pitcher thì ngoài vị trí catcher thì mọi ngời đều rảnh rỗi cả, nên có mong muốn vung gậy thật nhiều vào cuối trận cũng là điều dễ hiểu.
Bóng 2 đã được ném ra, một cú curve ball với tốc độ khá nhanh được tung ra, Batter số 6 vung gậy hết sức lực nhưng có vẻ cô đã phán đoán sai biên độ nên cây gậy ở dưới đường bóng một chút, strike 2
Bóng thứ 3 đã được ném ra, lại một quả curve ball tốc độ nữa, nhưng lần này thì.....
*Chat.....* Bóng đã bị đánh trúng bật xuống đất và lao lên trên không tưởng chừng đó sẽ là một đường bóng dài đủ để batter lên base nhưng....
"Foul ball." Trọng tài đã lên tiếng phán quyết, có vẻ như khi đỡ bóng, điểm bóng văng xuống đất đầu tiên chưa đủ để bóng được tính là văng về phía trước batter nên bị phán là foul. Đội của Tsukasa Eriko nắm chặt tay thầm tiếc nuối.
Bóng thứ 3 đã được ném ra, một cú fork ball và đến bây giờ thì batter số 6 đã hoàn toàn chịu thất thủ sau khi vung gậy không thể chạm được tới bóng. 3 out cho đội Eriko, đây cũng là hiệp ấn định số điểm đã ghi được với đội của cô. Bây giờ họ chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất đó là ngăn cản bên kia ghi điểm.