Lâm Mẫn Mẫn đang nói chuyện vui vẻ với Hạ Hoa bỗng một nam sinh đến,hắn ta cũng khá đẹp,lịch sự,nhưng đáng tiếc lại là bạn của Triệu Kỳ Bân.
Hắn ta trên tay cầm một bó hoa đồng to đùng,chắc là loại 99 hoa,bên trên có tấm thiệp:
- Xin hỏi em có phải là Lâm Mẫn Mẫn khoa thiết kế không?
- Là tôi,có gì không?
- Triệu thiếu gia muốn tặng hoa cho em,em nhận dùm anh cái...Hắn nhỏ nhẹ nói với Mẫn Mẫn.
Hạ Hoa liền mở ra xem viết gì...Mẫn Mẫn anh thật sự rất thích em,em có thể cho anh cơ hội được không.(Triệu Kỳ Bân)...
Hạ Hoa vừa đọc dứt lời Mẫn Mẫn phản ứng như mình đang bị làm phiền:
- Tất nhiên là không rồi.Tôi không nhận hoa này đâu.Ở nhà tôi có rất nhiều hoa,căn bản là không cần...Lâm Mẫn Mẫn dứt khoát cầm túi lên kéo bạn mình đi thật nhanh,như sợ bị đeo bám vậy.
Hai người đi xa,từ phía trong bước ra không ai khác là Triệu Kỳ Bân,hắn ra lệnh cho nam sinh kia:
- Ném đi...Tiểu miêu nữ cá tính lắm,tôi rất thích,em đợi xem tôi ăn em ra sau,quan minh chính đại không muốn,em là muốn tôi dùng thủ đoạn với em mới ngoan ngoãn nghe lời mà.
Hắn ta cười gian tà...
Lâm Mẫn Mẫn ra đến cỗng đã có người đón,cô hỏi Hạ Hoa:
- Cậu về với ai.
Hạ Hoa đã thấy bạn trai đứng bên đường vẫy tay với cô:
- Mình về với anh ấy...Hạ Hoa đưa tay về phía bạn trai của cô nói với Mẫn Mẫn.
Lâm Mẫn Mẫn gật đầu hiểu ý,chào Hạ Hoa xong cô cũng vào xe về biệt thự Hàn gia.
Ngồi trên xe cô lấy điện thoại nhắn tin cho Hàn Nhật Hạo:
- Em đến tìm anh được không?
Hàn Nhật Hạo đang họp có tiếng chuông tin nhắn anh mở lên xem,là Mẫn Mẫn,xem tin nhắn anh chợt cười quỷ dị:
- Nơi này lúc nào cũng chào đón em.
Lâm Mẫn Mẫn cười thầm,cô nói với anh vệ sỹ đưa cô về nhà lấy đồ rồi chở cô đến Hàn Thị.
Biệt thự hàn gia cô chạy vào nhà nhờ quản gia lấy cơm cho anh,quản gia nhạy bén lấy luôn cả phần của cô,cô đi lấy tờ báo cùng cây kéo ra vườn cắt hoa hồng,khi vừa đủ để cắm vào bình cô dừng lại,dùng tờ báo gói gọn lại ôm trên tay.
Lâm Mẫn Mẫn ôm bó hoa vào lấy cơm rồi chạy nhanh ra xe.Quản gia nhìn cô lật bật mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Một lát sau xe dừng trước tập đoàn Hàn Thị,Mẫn Mẫn xuống xe đi vào trong,lần này cô vào một mình nhưng bảo vệ đã nhớ rất rõ mặt cô từ lần trước,nên chẳng khó khăn gì với cô.
Mẫn Mẫn tiến thẳng vào đại sảnh đến trước cửa thang máy,cô gặp ai cũng gật đầu chào hỏi,mọi người ở đây cũng nhiệt tình chào lại cô.
Họ thầm cảm ơn cô,nhờ có tình yêu mà chủ tịch của họ quyết định tăng lương ngay tháng này luôn.
Mẫn Mẫn vào thang máy bấm tầng 51 cao nhất của tòa nhà.Ting...Thang máy mở ra cô gặp Vy Ny,hai người gặp nhau mừng gỡ như người một nhà vậy.
Vy Ny đi lấy bình bình cắm hoa cho cô,rồi cả hai cùng vào phòng làm việc của anh,Vy Ny hớn hở nói cô biết:
- Chủ tịch đi họp rồi khoảng nữa tiếng nữa mới xong,Lâm tiểu thư ở đây chờ nha.
- Vy Ny chị gọi em là Mẫn Mẫn được rồi,đừng gọi Lâm tiểu thư,em không quen đâu...Giọng Mẫn Mẫn chân thật Vy Ny nhận lời với cô.
- Vậy em ở đây chị phải đi làm việc.
- Vâng ạ...Mẫn Mẫn đáp lại nhẹ nhàng.
Mẫn Mẫn cắm hoa vào bình,nhưng không may bị gay hoa hồng đâm vào chảy máu...
Hàn Nhật Hạo đang họp mắt thì dán vào camera phòng anh trên loptop mini,từ nảy giờ anh đã biết cô đến rồi,đã vậy giờ còn không cẩn thận mà bị gay đâm nữa,ang xót vô cùng.
Đây là cuộc họp cần anh phải ra quyết định ngay nếu không anh đã bay nhanh đến tìm cô rồi.
Nữa tiếng sau cuộc họp kết thúc Hàn Nhật Hạo ngay lập đi nhanh ra ngoài,bỏ lại cho mọi người trong phòng họp ánh nhìn hoang mang.
Hàn Nhật Hạo mở cửa bước vào liền kéo tay cô lên xem,cô gái này đã tự mình dùng băng cá nhân băng lại rồi.
Anh cố tình hỏi cô xem cô nói thế nào:
- Tay em sao thế này,có đau không.
- Em không sao,chỉ là bị cái đó...đâm vào...
Lâm Mẫn Mẫn vừa nói vừa chỉ vào bình hoa.
Sao hôm nay lại mang hoa đến đây.Nó rất đẹp nhưng nó làm em đau anh xót lắm.
Nghe những lời này của anh làm tim Mẫn Mẫn lỡ mất mấy nhịp rồi.Cô là đang rung động với anh mỗi ngày một nhiều hơn.
- Anh mau ăn trưa đi,đừng để bụng đói,ăn xong em sẽ nói cho anh biết sao em lại mang hoa đến đây...
Hàn Nhật Hạo gật đồng nhẹ nhìn cô dọn cơm ra,cả hai cùng ăn,anh đút cho cô,cô cũng đút lại cho anh,họ rất vui vẻ.
Ăn xong anh vẫn không bỏ qua đề tài lúc nảy:
- Giờ thì em nói lý do cho anh biết đi...
Lâm Mẫn Mẫn kể hết chuyện của Triệu Kỳ Bân cho anh nghe,không hiểu sao cô rất muốn tâm sự với anh chuyện của hôm nay mới đến tìm anh.Còn hoa hồng cô chỉ muốn trang trí thêm cho phòng anh mà thôi.
Sao khi nghe cô kể,Hàn Nhật Hạo nghĩ thầm cần chú ý đến cô nhiều hơn mới được,nếu không đánh nhanh thắng nhanh kẻ khác cướp cô từ trên tay anh đi mất.
- Em nhắm mắt lại đi...
Lâm Mẫn Mẫn nghi hoặc nhưng vẫn nghe theo,cô nhắm mắt lại:
Hàn Nhật Hạo cười thích thú,anh tiến đến gần mặt cô,vòng tay sau gáy cô,kéo cô lại môi kề môi anh,Mẫn Mẫn giật mình đẩy anh ra,nào có đẩy ra được anh đã giữ cô lại chặt quá rồi.
Hàn Nhật Hạo không dừng lại anh hôn càng sâu hơn,thâm nhập vào khoan miệng cô,đưa lưỡi qua mọi gốc cảnh,hai người hòa lại anh lấy hết mật ngọt từ miệng cô.
Lâm Mẫn Mẫn ngơ ngác: anh đây là đang làm gì,anh là mối quan hệ thế nào mà hôn cô,anh thích cô không,cô thích anh rồi đúng không,cô để cho anh hôn mà không cự tuyệt anh có nghĩ cô dễ dãi quá không.Hàng ngàn câu hỏi vây lấy cô,hô hấp bất đầu khó thở bởi anh đang hôn cô ngầu ngiếng.
Nhận ra hơi thở khó khăn của cô anh liền rời khỏi môi cô mà vẫn còn luyến tiết.
Lâm Mẫn Mẫn hờn dỗi anh cướp nụ hôn đầu của cô:
- Sau anh có thể cướp nụ hôn đầu của em.Anh là đang có ý gì mà hôn em.
- Anh có ý gì thì em cũng đoán được mà.Nụ hôn đầu của em cứ để đây anh giữ...Chào mừng em đến với thế giới của anh.