Một lúc sau xe dừng ở khách sạn,Mẫn Mẫn cùng Nghi Trân vào bên trong thuê phòng 251,kế bên số phòng trong tin nhắn của Mẫn Mẫn là 250.
Mẫn Mẫn đứng trước cửa phòng hít thở thật sâu lấy can đảm đưa tay lên mở cửa ra,cả hai nhanh chống bước vào,đèn vẫn mở sáng.
Nghe tiếng người mở cửa đi vào Lưu Thiên Ý đã biết là ai,lúc nảy Trương Nhã Nghi đã gọi điện thông báo Lâm Mẫn Mẫn đã đến rồi.
Lưu Thiên Ý giả vờ không biết Mẫn Mẫn,cô ta bật đầu ngồi dậy kéo chăn che thân mình lại,miệng thì lấp bấp hỏi:
" Cô...là..ai..sao lại vào đây"
" Cô muốn biết tôi là ai" Lâm Mẫn Mẫn cố tình hỏi ngược lại cô ta.
Lưu Thiên Ý vẻ mặt làm như vô tội gật đầu
" Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Lâm Mẫn Mẫn,là vợ hợp pháp của Hàn Nhật Hạo"
Lúc này Nghi Trân nghĩ Mẫn Mẫn cố tình nói vậy để hạ bệ tình địch,không nghĩ đây là sự thật.
Lưu Thiên Ý trước giờ chưa nghe Hàn Nhật Hạo kết hôn nên không tin lời Mẫn Mẫn nói:
" Cô nói dối,anh ấy còn cùng tôi...anh ấy nói yêu tôi"
Lưu Thiên Ý chọc tức Mẫn Mẫn
Nhưng cô ta sai lại càng sai
" Anh ấy nói yêu cô" Mẫn Mẫn lại hỏi ngược lại cô ta,cô ta gật đầu vẻ ngây thơ.
Mẫn Mẫn nảy giờ nói chuyện với Lưu Thiên Ý mà mắt thì ở trên người Hàn Nhật Hạo,thấy anh chẳng cử động gì cô đoán anh trúng thuốc mê,ở nhà anh chẳng bao giờ ngủ say vậy cả.
" Để tôi kêu anh ấy dậy,xem thử anh ấy có nói yêu cô không thì biết"
Vừa dứt lời Mẫn Mẫn xoay người Nghi Trân ra ngoài cửa,lụm đồ của Hàn Nhật Hạo cầm trên tay,tiến đến gần Hàn Nhật Hạo,nắm lấy lỗ tai của anh giật thẳng lên,đồng thời hét thật lớn:
" Hàn..Nhật Hạo,anh mau ngồi dậy cho em"
Hàn Nhật Hạo ngồi dậy,mở mắt ra đầu anh đau khủng khiếp,chưa hiểu chuyện gì xảy ra,Mẫn Mẫn đã ném đống quần áo vào người anh lạnh lùng nói:
"Mặc đồ vào"
Hàn Nhật Hạo liếc sang một vòng có gì đó không đúng,anh liền đứng dậy vào phòng thay đồ.Mẫn Mẫn nắm cái chăn kéo lên hất về phía Lưu Thiên Ý
Nghi Trân lúc này cũng xoay người lại nhìn hành động của Mẫn Mẫn,cô không hiểu bạn mình đang muốn làm gì,đánh ghen cũng không phải lắm
Mẫn Mẫn làm vậy là có lý do,cô muốn xem có thật là Hàn Nhật Hạo vừa trãi qua thướt phim ân ái với cô gái này ở đây không,kết quả làm cô hài lòng,chiếc giừơng chẳng có vết tích gì cả,cô cười thầm
Lưu Thiên Ý hiểu ra vấn đề,cô ta đánh giá thấp người phụ nữ bên cạnh Hàn Nhật Hạo quá rồi
Hàn Nhật Hạo bước ra ngoài,anh vô cùng khẩn trương:
" Bà xã cho anh giải thích được không"
" Em đang đợi anh nói"
Mẫn Mẫn nói vậy trong lòng Hàn Nhật Hạo lóe lên tia hy vọng
" Cô ta là Lưu Thiên Ý con gái của đối tác hôm nay anh gặp,anh gặp họ ở một nhà hàng,rồi chuyện sau đó anh thật sự không nhớ gì hết,em tin anh có được không"Hàn Nhật Hạo đang thất thế anh rất sợ Mẫn Mẫn sẽ giận anh.
" Cho nên anh không yêu cô ta" Mẫn Mẫn hỏi tiếp nhầm trả đũa những lời nói dối của Lưu Thiên Ý
" Làm sao có thể,anh chỉ yêu vợ anh Lâm Mẫn Mẫn"
Mẫn Mẫn tiến đến gần Lưu Thiên Ý:
" Anh ấy vừa gọi tôi là gì cô chắc cũng đã nghe rõ,anh ấy cũng đã nói người anh ấy yêu là tôi không phải cô,thế nên cô tiểu thư đây tránh xa chồng tôi ra,nếu không tôi sẽ kiện cô đấy"
Hàn Nhật Hạo và cả Nghi Trân được xem một màn tuyên bố hùng hồn từ Mẫn Mẫn,hai người ngạc nhiên vô cùng,không ngờ Mẫn Mẫn lại bình tĩnh giải quyết vấn đề như vậy.
Hàn Nhật Hạo lên tiếng:
" Lưu Thiên Ý là cô cố tình gài bẫy tôi,tôi là người đã có vợ xin cô tự trọng đừng đi quá xa,chuyện hợp tác chấm dứt tại đây"
Nói xong cả ba người bước ra về bỏ lại Lưu Thiên Ý tức không nói thành lời,tay nắm chặt tấm chăn,cô ta là đang nghĩ sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay dễ dàng như vậy đâu
Hàn Nhật Hạo lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Cảnh Hy
" Hủy hợp đồng với Lưu Thị đi"
Cảnh Hy không hiểu hợp đồng này không hề nhỏ sao ông chủ lại muốn hủy,nhưng trước giờ Hàn Nhật Hạo làm gì cũng có kế hoạch,nên anh nhận lệnh làm ngay.
" Vâng thưa ông chủ"
Hàn Nhật Hạo định tự lái xe,Mẫn Mẫn không đồng ý,cô kêu một trong hai người vệ sỹ lúc nảy theo cô đến lái xe anh về,còn anh và cô đi cùng Nghi Trân.Mẫn Mẫn và Hàn Nhật Hạo ngồi phía sau,Nghi Trân là người lái xe
Nghi Trân từ lúc vào khách sạn đến giờ chỉ im lặng nhìn cách Mẫn Mẫn xử lý tiểu tam mà cười thầm:
" Mẫn Mẫn,cô làm tôi hôm nay mở rộng tầm mắt"
" Tôi không biết điều gì thúc đẩy tôi mạnh mẽ như vậy nữa"
" Vì anh đẹp trai quá,em sao nỡ để anh lọt vào tay người phụ nữ khác" Hàn Nhật Hạo đang hạnh phúc vì Mẫn Mẫn lúc nào cũng yêu và tin tưởng anh,đâm ra anh có chút tự kiêu.
Nghi Trân nghe Hàn Nhật Hạo nói thế cô liền ho sặc sụa.
" Em chưa tính sổ anh là đã may mắn cho anh rồi,ở đó mà còn mặt dày"
" Bà xã đại nhân,anh là người bị hại mà"
" Thôi nhé,hai người đừng cho tôi ăn cẩu lương tâm hồn tôi còn trong sáng lắm"
Nghi Trân hôm nay làm bóng đèn rồi.
( Các bạn ơi nhớ ủng hộ mình nha)
Cảm ơn nhiều ạ