Ngày hôm sau. Học sinh ba khối tập trung tại hội trường. Thanh Giang Ninh đứng ở phòng thay đồ dành cho beta và alpha nam, giờ này học sinh đều ở ngoài, trong phòng thay đồ chỉ có cậu....và cái tên phiền phức có mùi bắp.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh không có họa tiết và quần tây lưng cao khiến cậu trông càng sạch sẽ xinh đẹp.
Vương Ngạn xuýt xoa.
Đột nhiên hắn muốn giấu người này đi, xoa cho cậu nhỏ lại bằng bàn tay, bỏ cậu vào túi, muốn đem đi đâu cũng được.
Thanh Giang Ninh quay đầu liền thấy ánh mắt không thể miêu tả của hắn, cậu nhăn mũi.
“Nhìn cái gì ? Hạng nhì thì đừng có mà ghen tị”
Vương Ngạn cười ra.
“Không ghen tị, hạng nhất vốn là của tôi, cậu lấy nó rồi....” Giọng hắn nhỏ lại, đủ để chỉ hai người nghe thấy “Thì phải lấy luôn tôi theo đó”
Thanh Giang Ninh bị hắn bỡn cợt không biết bao nhiêu lần rồi, cậu đã được liệt vào dạng chai lờn. Hắn có nói muốn ịch ịch cậu ngay bây giờ thì cậu cũng chẳng đỏ mặt tim đập đâu.
Nói dối đó.
Thanh Giang Ninh ngại đến run, nếu như mà chỗ này còn có thêm người khác khẳng định cậu sẽ giả vờ không quen biết hắn luôn.
Người gì đâu mà không biết xấu hổ như vậy chứ !!!
“Tránh ra !” Thanh Giang Ninh đẩy đẩy hắn, muốn ra cửa.
Vương Ngạn vẫn đứng đó, bàn tay của cậu vào vào tay hắn, đột nhiên dấy lên cảm giác chua xót trong lồng ngực đến khó tả.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá yếu ớt. Cảm thấy không muốn làm một đứa trẻ con trói gà không Đặng nữa. Ít nhất cũng phải tự tin khẳng định với Vương Tống Lăng được hắn không muốn trở về.
Nhưng....một đứa con nít thì làm được gì ?
Vương Ngạn cúi đầu hôn cái bẹp lên môi cậu.
Thanh Giang Ninh giật mình đưa tay lên chạm vào môi, rồi lại bực mình đánh vào người hắn.
“Tôi muốn ra ngoài, sắp trễ giờ rồi....”
“Nói gì đó thuận tai tôi xem nào anh bạn nhỏ”
“Ai là anh bạn nhỏ ?!!”
“Người trước mặt tôi đây, chính là anh bạn nhỏ đó”
Thanh Giang Ninh ngẩn ngơ.
Không biết là tại cậu quá nhạy cảm hay không, cậu có cảm giác tâm trạng của Vương Ngạn không tốt lắm, giống như rất buồn nhưng cử chỉ hành vi của hắn lại bình thường, thậm chí còn cợt nhả hơn bình thường nữa.
“Vương Ngạn....” Thanh Giang Ninh gọi.
“Anh bạn nhỏ, có chuyện gì ?”
Thanh Giang Ninh mím mím môi.
“Cậu có chuyện gì sao ?”
Vương Ngạn giật mình, nhưng cũng chỉ được một giây, hắn lập tức trở lại cái dáng vẻ coi trời bằng vung chẳng có gì khác với bình thường.
“Sao vậy ? Lo lắng cho hạng hai này à ? Nếu lo thì bẹp cái lên mặt tôi được không ?”
Thanh Giang Ninh cảm thấy bản thân nói lí với tên này không được, mắt lại thấy sắp trễ giờ, cậu để tay lên ngực hắn.
“Có chuyện gì cứ nói, tụi mình chưa lớn, tụi mình còn nhỏ”
Đúng vậy, còn rất nhỏ, chưa đủ để một mình gánh vác chuyện lớn, cũng chưa đủ để bảo vệ một người. Vương Ngạn rũ mắt.
“Được rồi, đi đi nào anh bạn nhỏ, mau tỏa sáng đi nào !!”
Vương Ngạn bước ra khỏi cửa, đi được hai bước thì cậu quay đầu, bẹp một cái lên mặt hắn rồi đỏ mặt chạy đi.
Một khắc, hắn cảm thấy, bản thân đã hiểu chuyện quá sớm, biết cảm xúc trong lòng quá sớm. Cũng hận bản thân cuốn theo cậu, không biết.....Thanh Giang Ninh khi tách ra có cảm giác lồng ngực trống trái giống hắn không ?
.......
Thân hình gầy gò của cậu đứng trên bục phát biểu. Gương mặt trắng nõn, tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, vầng trán vừa đủ, mũi cao thanh thoát, cái miệng nhỏ hồng hồng nhuận nhuận.
Đám con gái sắp lag mắt luôn rồi.
Vương Ngạn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tập trung như thế.
Từng lời từng chữ của cậu, hắn nghe rất rõ ràng, cũng ngẫm lại thật sâu sắc, sợ rằng bản thân bỏ lỡ một chữ.
Điện thoại trong bàn tay run lên.
Tin nhắn của Vương Tống Lăng nằm chễm chệ trên màn hình điện thoại, sáng đến mức khiến người ta khó mà làm lơ.
//Ba cho người đến trường rồi//
//Không cần con dọn dẹp đâu, về nhà mua mới hết, xả xui//
Hai từ cuối cùng khiến hắn bỗng thật bực bội, bàn tay gắt gao nắm lại, khi mở ra đã có bốn mặt trăng nhỏ sâu hoắm.
Vương Ngạn tắt điện thoại, tiếp tục nhìn đến người kia, cái người mà như đeo trên mình mặt trời thu nhỏ.
Thanh Giang Ninh lơ đãng ngước mắt lên liền trông thấy hắn.
Cậu giật mình. Ánh đèn sân khấu chiếu lên mặt Vương Ngạn, Thanh Giang Ninh thấy trong mắt hắn lấp lánh ánh nước tựa như sắp khóc, núi cười treo trên mặt hắn cũng không được tự nhiên cho lắm.
Cậu sửng sốt, trái tim đột hơi đau.
Hội trường ngập tràn tiếng cười nói giữa giáo viên và học sinh, nào là bàn về chuyện yêu sớm, chuyện học hành, chuyện tương lai....Nhưng cậu có cảm giác mình nghe không lọt. Sau khi chủ nhiệm Cố Lâm nói cậu có thể rời đi. Thanh Giang Ninh liền chạy như bay về hướng kí túc xá.
Cậu có cảm giác, nếu không chạy thì sẽ không kịp nữa.
Áo sơ mi đóng trong quần tây đã bị cậu thôi bạo tháo ra ngoài để dễ chạy hơn. Tiếng gió gào thét bên tai, bước chân nặng nề, nhưng mà cậu không dừng lại được.