“Bà nội bị sao vậy ?” Thanh Giang hỏi hắn.
“Không biết, chắc là thấy cậu nên bà vui” Hắn đáp.
Vương Ngạn nhìn gương mặt cậu, mặc dù không thấy mặt nhưng thấy tóc cũng được.
Đôi môi vẫn còn đỏ mọng, căng tràn. Chắc là hôm qua hắn hôn hơi ác để lại.
“Hái bắp không ?” Hắn rủ.
“Hái được sao ? Tôi thấy toàn là cây có trái bắp nào” Câu hỏi lại.
“Sau nhà có một vườn nữa, trổ bắp rồi, đi không ?”
“Đi”
Vương Ngạn đi lấy rổ. Thanh Giang Ninh nhìn cảnh vật thiên nhiên bỗng dấy lên hứng thú, mặc dù cậu cũng ở ngoại ô, nhưng chưa từng đi hái cái này cái kia. Ở nhà học bài thì nhiều.
Đi ra sau nhà, đúng là có một vườn ngô đã trổ trái, thơm lừng, vào phủ một màu vàng óng hơi nâu nhẹ, nhìn rất thoải mái, ngửi cũng thoải mái.
Cậu thích mùi ngô. Rất thích nữa là đằng khác.
“Hái thế nào ? Bẻ xuống thôi hả ?”
Vương Ngạn đưa cho cậu một cây kéo dài, cậu cũng không ngốc, thử đưa lên nhắp một cái, trái bắp tố tụng xuống được Vương Ngạn bắt lại ngay trong tay, bỏ vào rổ, trông có vẻ thuần thục hơn cậu nhiều.
Hai người cứ người đi người nhắp, thỉnh thoảng cũng mở miệng nói chuyện nhưng không nhiều. Dù vậy nhưng hai người cũng không thấy xấu hổ, ngược lại là thấy bình yên hơn. Không khí cũng trở nên rất tốt.
Thanh Giang Ninh mỏi hết cả tay, đưa kéo cho Vương Ngạn còn bản thân bắt đầu đi dạo, cậu đi khắp cả vườn ngô, rẻ hướng nào cũng thấy toàn là cây ngô cao qua đầu, thơm ngát pha lẫn vị ngọt.
“Thanh Giang Ninh” Vương Ngạn thấy cậu đi đã xa, sợ lạc nên gọi lại, trái cam nhỏ này lại không nghe, hắn quay đầu qua lại một cái thì cậu biến mất.
“Giang Ninh !”
“Ở đây !!!”
“Đi lại đây nhanh !”
“Tại sao ? Tôi đi chơi rồi, cậu tự mà đuổi theo !”
Vương Ngạn bất lực gấp cây kéo lại, rảo bước đi tìm cậu, Thanh Giang Ninh chạy lung tung khắp nơi, vườn nhà hắn lại rộng, sợ cậu đi lạc hay gặp gì bất trắc, hắn bắt đầu hăm dọa.
“Trong vườn có rắn đó !”
“Tôi không sợ rắn, đổi con khác đi !”
Vương Ngạn: “......”
“Đừng chạy lung tung !”
Thanh Giang Ninh: “Ui....a !” Cậu hét lên một tiếng
Vườn ngô sau nhà mặc dù không lớn bằng phía trước nhưng cũng đủ để người ta đi lạc. Hắn chạy dọc khỏi mấy cây ngô, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu hết.
“Thanh Giang Ninh !”
“Ở đây !”
Vương Ngạn chạy theo tiếng âm thanh phát ra, thấy cậu ngồi trên đất, hía tay nắm lấy chân mình, có vẻ đã bị thương không chạy nổi nữa. Vương Ngạn cười bất lực, đi đến gần.
“Trậc chân rồi ?”
Hắn cúi người xuống nhìn gương mặt cậu đã lấm lem bụi, trong đô mắt còn có ánh nước lấp lánh giống như sắp khóc. Hắn nhìn đến trái tim cũng tan chảy ra luôn.
“Đau....” Thanh Giang Ninh rên lên một tiếng.
“Vừa lắm....chạy cho dữ”
Hắn nhẹ nắm lấy cổ chân cậu, có hơi sưng lên một chút, Vương Ngạn không biết cách bẻ khớp nhưng bà nội Kim thì biết.
“Lên đây” Vương Ngạn xoay lưng lại phía cậu, ý bảo muốn cõng cậu về nhà.
Nhìn tấm lưng kia, Thanh Giang Ninh rõ hơi do dự nhưng rồi cũng leo lên.
Không nặng.....đấy là ấn tượng đầu tiên khi cam nhỏ leo lên lưng hắn, có cảm giác giống như đang bế một con gấu bông mềm mại.
Hai người cứ đi mãi, Thanh Giang Ninh vén đám ngô, Vương Ngạn thì đi xuyên qua chúng. Cậu thấy mệt rũ đầy xuống lên vai hắn.
Hắn bị hơi thở khe khẽ rót lên tai, bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng.
“Vương Ngạn...” Cậu gọi, gần bên tai, một xen ti mét nữa sẽ gần như cắn vào tai hắn.
Vương Ngạn rùng mình một cái.
“Chuyện gì ?”
“Tôi...tối hôm qua.....” Mặt cậu đỏ lên “Hôm qua...”
“Thích không ?”
“Hả ?”
“Tôi hỏi cậu, cậu-có-thích-không ?”
Thanh Giang Ninh ngập ngừng đôi chút, hai tay vắt lên cổ hắn hơi dùng sức, thời khắc này cậu không nghĩ được gì, cũng không biết nên trả lời thế nào, trái tim đập lên binh binh khiến cậu không dám áp sát vào người Vương Ngạn nữa, sợ hắn nghe thấy.
Vương Ngạn cứ tưởng cam nhỏ da mặt quá mỏng, không dám trả lời, đến khi hắn nghe thấy một gióng nói lí nhí nhỏ xíu bên tai.
“Tôi.....thích, cậu có thích không ?”
Trái tim hắn rung nhẹ một cái, cả người dường như lại nóng lên.
Tôi thích, hai chữ này cào nhẹ vào đầu quả tim của hắn, ngứa ngáy vô cùng, muốn vươn tay lên gãi cũng không thể được, cat cơ thể như vô lực.
“Thích....lắm” Vương Ngạn đáp lại, giọng hắn khàn đến cực điểm.
Hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy về nhà.
Bà nội Kim thấy chân của cậu thì hốt hoảng không thôi, lôi Vương Ngạn ra đánh lên lưng vài cái trách móc.
Chân đã bị thương, muốn về nhà cũng khó, huống chi cậu cũng chẳng muốn về nhà. Bà nội Kim kêu cậu ở lại, Thanh Giang Ninh cũng vui vẻ đồng ý luôn.
“Hết đau chưa ?” Vương Ngạn nhìn vào bàn chân Trần trắng nõn gần như phát sáng của câu hỏi.
“Đỡ hơn rồi, vẫn còn hơi hơi đau thôi” Câuu đáp.
“Tôi đã nói đừng đi lung tung, cứ thích chạy”
Hắn ngồi cạnh cậu, hai người cùng nhìn ra ngoài, nhìn lên bầu trời rồi nhìn những trái ngô đồng thi thoảng phản phất ra mùi ngô thơm ngọt.
Tác giả có lời bình luận:
“Cho yên bình chút, sắp sóng gió rồi độc giả ơi”