Liêu Nguyên nhìn cô gái trước mắt cảm thấy buồn cười. Con gái bây giờ đều không biết xấu hổ là gì hay sao?
Cô gái này lúc nãy vừa chặn đường anh rồi bây giờ lại kéo anh đến phòng khách sạn. Chẳng lẽ cô ta muốn...???
- Này cô, tôi không phải là người tùy tiện ngủ với người khác, mong cô tự trọng.
Nói rồi Liêu Nguyên bỗng quay người đi. An Linh hốt hoảng chạy theo kéo anh lại.
- Buông ra.
An Linh thở hổn hển nhìn anh:
- Không phải, anh đã hiểu lầm. Tôi kéo anh đến đây là để cứu người mà.
Liêu Nguyên cười lạnh:
- Cứu người, lý do này thật mới mẻ. Tôi nói này cô gái..
Chợt cửa phòng mở ra, Lưu Hổ cắt ngang lời anh:
- Sao rồi, chị đại? Kiếm được người chưa chứ cô ấy....nặng quá rồi.
Lúc Liêu Nguyên đang ngơ ngác thì An Linh đã đẩy anh vào phòng.
Trong phòng, nhìn cô gái nằm trên giường đang có vẻ khó chịu, Liêu Nguyên mới biết hóa ra cô gái kia nói thật. Vậy mà anh...Liêu Nguyên có chút xấu hổ.
- Này, anh mau tới xem đi. Cô ấy đang vật vã kìa.
- Sao cô biết tôi sẽ cứu được cô ấy?
- Tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người anh nên đoán đại vậy thôi.
Liêu Nguyên bật cười. Đúng là lúc từ bệnh viện đến đây anh đang vội nên không về tắm kỹ. Không ngờ bị người ta ngửi thấy. Như này cũng thật là...
- Cô ấy bị gì thế?
- Trúng thuốc kích dục.
Liêu Nguyên không nói nhiều anh tiến lại gần thì phát hiện cô gái nằm trên giường chính là người đang xem mắt với mình.
Vừa nãy cô ta ra ngoài lâu như vậy không ngờ lại bị trúng thuốc.
- Phải đi bệnh viện. Ở đây không có thuốc.
- Nhưng ra ngoài tôi sợ người ta nhìn thấy, nhất là người nhà của cô ấy. Anh có thể giúp không?
Đối diện với ánh mắt cầu xin kia. Liêu Nguyên lại gật đầu. Anh mở điện thoại gọi đi.
Về phía Lê Hoa Hoa và Lê Huệ Huệ, cả hai sau khi nhìn thấy Lê Kim bị đưa vào phòng thì vui sướng chạy đi.
Trong lòng tính toán hơn nửa tiếng nữa sẽ quay lại và bắt gian tại trận. Vì thế nên trên bàn ăn khi mọi người thắc mắc tại sao Lê Kim đi lâu như vậy thì Lê Hoa Hoa giả vờ là người tốt, nói đỡ cho cô.
Liêu Nguyên ra sảnh nhận thuốc, sau khi Lê Kim uống vào thì khoảng mười phút sau đã đỡ. An Linh mừng rỡ cảm ơn anh.
Liêu Nguyên nhìn An Linh mỉm cười. Không ngờ một cô gái tốt vậy mà anh lại nghĩ oan cho người ta.
- Cô có thể cho tôi số điện thoại không?
- Hả, anh xin số tôi làm gì?
- Không gì, rảnh thì mời một bữa cơm xin lỗi thôi.
An Linh cười:
- Không cần đâu. Tôi phải cảm ơn anh nữa kìa.
- Vậy không thể là cảm ơn suông chứ? Một bữa cơm chắc không phải quá đáng rồi.Đưa tôi số điện thoại đi.
An Linh đành phải đồng ý. Lúc này Trần Thừa trở lại, anh nói:
- Chút nữa hai cô kia sẽ dẫn người lại đây, chúng ta phải làm gì tiếp?
An Linh nhìn Lê Kim đang ngồi trên giường, có vẻ đã tỉnh táo. Cô nói:
- Cô cứ nằm ở đây, nói là mình say rượu. Chúng tôi sẽ ra ngoài. Nhớ, lần này là Lê Hoa Hoa và Lê Huệ Huệ hãm hại cô. Tránh xa họ ra một chút.
Nói rồi kéo Liêu Nguyên ra ngoài luôn. Lê Kim đại khái đã biết chuyện gì. Cô không ngờ lần này lại được Bạch Mộng Linh cứu.
Trần Thừa đưa cho An Linh một chai thuốc, nói:
- Đây là thuốc mà Lê Hoa Hoa đã quăng vào thùng rác, tôi nghĩ chắc nó là thuốc cô gái kia uống.
An Linh cầm lấy đưa cho Liêu Nguyên xem. Anh nói:
- Tôi vào bệnh viện kiểm tra, có kết quả sẽ báo cô biết.
- Ok.
- Vậy còn thuốc mà chúng ta chuẩn bị thì sao? Bỏ à?
An Linh suy nghĩ một hồi liền gật đầu.
- Tôi suy nghĩ lại rồi, chúng ta sẽ trừng trị cô ta bằng cách khác. Bỏ thuốc hại đời kiểu này thật sự nói dễ hơn làm. Sẽ cắn rứt lương tâm mất thôi.
Nghe An Linh nói xong, cả ba người đàn ông cảm thấy ngạc nhiên. Quả nhiên ai ai cũng thích sự lương thiện. Trần Thừa không nói một lời, cầm chai thuốc mà anh đã cất công tìm mua ném vào thùng rác bên đường.
Liêu Nguyên cười cười rồi đi ngay. Anh còn nhiều việc cần làm. Hơn nữa, anh có số điện thoại của cô rồi.
Ba người trở ra xe trở về. Sáng hôm sau. Hôm nay chủ nhật không phải đi làm. Cô ngủ tận chín giờ sáng mới thức.
Hiếm khi có một ngày tâm trạng vui vẻ, An Linh gọi Trần Thừa và Lưu Hổ đi dạo.
Khi cả ba đi ngang qua một khu thương mại, lại trùng hợp nhìn thấy Lê Kim. Cô ấy đang quỳ xuống mang giày cho Lê Huệ Huệ. Còn Lê Hoa Hoa đứng bên cạnh, mặt mày tỏ vẻ khó chịu.
An Linh cảm thấy bực tức. Rõ ràng ngày hôm qua cô đã nổi lòng trắc ẩn, thương cảm cho phụ nữ nên đã tha cho hai người này. Vậy mà ngày hôm nay họ vẫn chứng nào tật ấy.
Xấu tính xấu nết như vậy? Thích ăn hiếp người khác phải không? Được rồi. Vậy hôm nay cô sẽ cho họ biết thế nào mới là ức hiếp chân chính.
Nghĩ rồi liền đạp giày đi tới. Lưu Hổ thở dài:
- Anh Thừa xem xem, phụ nữ sao mà phức tạp thế không biết. Em chẳng có hứng nhìn những cô tiểu thư nhà giàu đanh đá như này, gái quê vẫn tốt hơn. Vừa đẹp vừa ngoan hiền.
Trần Thừa không nói gì, anh đi theo An Linh. Lưu Hổ thấy vậy cũng đuổi theo.
An Linh bước vào cửa hàng, nhìn những đôi giày hàng hiệu được thiết kế thật đẹp mắt. Bởi thế khi cô nhìn vào giá tiền. trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng.
Nếu như kiếp này còn có thể nhìn thấy giày hay những thứ khác xa xỉ thì kiếp trước cô chính là một kẻ nghèo. Suốt ngày theo người ta làm biết bao công việc khác nhau, mà tiền lương thì ít ỏi.
Lúc cô vào, cả ba người kia đều thấy, Lê Kim cuối sát đầu, cô không dám nhìn An Linh. Cô cảm thấy mình thật tủi nhục.
- Đưa hết những mẫu giày đẹp nhất và đắt nhất ra cho tôi đi.
An Linh ngồi ngã ngớn trên ghế sô pha nhìn các cô nhân viên ra lệnh. Vẻ mặt không rõ vui buồn, chỉ là đã đanh lại.
Lê Huệ Huệ đang thử giày nghe cô nói vậy liền cảm thấy không vui. Cô ta còn chưa thử hết các kiểu đâu. Tại sao lại để cô thử trước?
- Tôi phải thử hết các kiểu giày trước. Xong rồi mới đến lượt của cô ta chứ, tôi vào trước mà?
Nhân viên trong cửa hàng hơi lưỡng lự.Ai cũng biết Lê Huệ Huệ chính là tiểu thư nhà họ Lê, là người có tiền nên không dám đắc tội.
Vì vậy liền nói với An Linh chờ. An Linh nhìn cô nhân viên cười:
- Đây là cách các cô chăm sóc khách hàng phải không? Ưu tiên người có tiền trước à? Mau gọi quản lý của cô đến cho tôi.
- Tôi...
- Làm sao?
- Mặc kệ cô ta, cô cứ làm theo lời của tôi là được.
Lê Huệ Huệ ra lệnh. Cô nhân viên không dám nhúc nhích. An Linh liền đứng dậy đi đến bên Lê Huệ Huệ:
- Ồ, cô đây là đang ức hiếp tôi sao?
Lê Huệ Huệ:
- Ức hiếp cô thì sao, tôi là tiểu thư nhà họ Lê muốn gì chả được, nhà họ Bạch của cô có thể làm gì được tôi?
Lê Hoa Hoa bên cạnh phụ họa:
- Đúng đấy, Huệ Huệ của chúng tôi là lá ngọc cành vàng, cô thử động vào xem.
An Linh không vừa mắt Lê Huệ Huệ một thì chán ghét Lê Hoa Hoa mười. Cô ta chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện. Chỉ có Lê Huệ Huệ ngu ngốc mới bị cô ta lừa thôi.
- Tôi đang nói chuyện với Lê Huệ Huệ, cô dám xen mồm vào à, đã tới lượt cô nói chưa?
- Cô...
Lê Hoa Hoa nhìn Lê Huệ Huệ đầy ủy khuất, làm cho Lê Huệ Huệ tức giận. Cô ta giơ tay lên định tát An Linh nhưng bị cô chụp lấy và vặn ngược ra phía sau.
- Áaaaa, đau quá, cô bỏ tay tôi ra ngay.
Lê Huệ Huệ không ngừng kêu gào, Lê Hoa Hoa thấy vậy cũng nhào vô nhưng Lê Kim đã ôm cô ta lại.
Điều này làm An Linh rất ngạc nhiên. Còn Lê Hoa Hoa thì vùng vẫy thoát khỏi Lê Kim sau đó tát cho cô một cái đau điếng.
An Linh xô đẩy Lê Huệ Huệ ngã vào tủ giày rồi đi đến nắm lấy Lê Hoa Hoa đánh túi bụi.
Cảnh tượng này làm náo loạn cả một khu, rất đông nhiều người hiếu kỳ đến để xem náo nhiệt.
Một lúc sau, nhân viên đưa bảo vệ tới, lúc này trận chiến mới thôi. An Linh đỡ Lê Kim ngồi lên ghế nhìn hai chị em kia bầm dập mặt mày.
Lê Hoa Hoa ôm lấy mặt la oai oái. Còn Lê Huệ Huệ không ngừng khóc lóc. Bảo vệ phải đưa cả hai đi gấp. Trước khi đi, Lê Huệ Huệ còn mắng:
- Cô chờ đấy cho tôi, còn Lê Kim mày đừng trở về nhà nữa.
Một lúc sau, cửa hàng trở lại bình thường. An Linh gọi Trần Thừa và Lưu Hổ vào dọn dẹp phụ.
- Cô còn đau không?
Nhìn vết hằn trên mặt Lê Kim, An Linh cảm thấy áy náy. Lẽ ra ra cô không nên dùng cách này để kiếm chuyện thì cô gái xinh đẹp này sẽ không bị gì.
- Tôi không sao, cảm ơn cô. Tôi phải trở về rồi.
An Linh đuổi theo ra khỏi khu thương mại cản lại:
- Cô thích bị ngược đãi sao? Lại còn muốn về đó? Cô không thấy họ đối xử với cô như thế nào sao? Sao cô ngốc thế?
Thấy Lê Kim nhím môi không nói, An Linh thở dài một hơi:
- Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng cô có thể cho tôi biết lý do được không?
- Lúc mẹ tôi bệnh, nhà họ Lê đã cho tôi mượn một số tiền lớn. Tôi đã viết giấy nợ rồi, nếu tôi bỏ đi họ sẽ kiện tôi đó.
- Cô thiếu họ bao nhiêu?
Lê Kim cắn môi không trả lời. An Linh gầm nhẹ:
- Bao nhiêu? Trả lời.
Hai mắt Lê Kim ửng đỏ, giọng khàn khàn:
- Mười tỷ.
- Trị bệnh gì nhiều vậy?
- Tôi không biết, từ lúc mẹ tôi được vào viện cho tới qua đời, mọi chi phí đều là họ trả. Tôi chỉ được thông báo như vậy. Họ còn nói nếu mỗi năm không trả thì sẽ tăng thêm.
- Đứa nào nói?
Lê Kim ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt xanh lét:
- Cha....tôi...
An Linh chợt khựng lại. Cô cười hì hì xin lỗi. Lê Kim cũng cười. Rồi cô rời đi. An Linh phía sau gọi:
- Lê Kim...
- Sao?
- Nếu tôi giải quyết được chuyện đó, liệu cô có đi theo tôi không?
Lê Kim dừng lại. An Linh chỉ thấy hai bờ vai cô gái run rẩy. Rồi sau đó, khuôn mặt diễm lệ kia với hai hàng nước mắt nhìn cô gật đầu.