Long U mang theo cổ tịch đi tới một căn nhà treo leo giữa đỉnh núi. Hắn lấy ra một chiếc quan tà.i băng, ánh mắt si mê không nỡ rời khỏi người đó dù chỉ một chút.
- Bảo bối, em đừng ngủ nữa, phu quân vừa tìm được một quyển cổ tịch,chúng ta cùng xem được không?
Long U chui vào nằm bên cạnh Lạc Dư, một tay hắn kéo kéo cậu vào trong lòng rồi mới mở cổ tịch ra.
[Làm giao dịch với Ác quỷ, linh hồn ngàn năm chịu đày đọa. Nếu qua ngàn năm ngươi còn sống thì khế ước sẽ hết hiệu lực, linh hồn được trả về với thân thể vốn có. Ngược lại, nếu linh hồn mất, có nghĩa là ngươi đã hồn phi phách tán, nhân gian ki*p này hay ki*p sau đều không có sự tồn tại của ngươi.]
Long U toàn thân đình chỉ hoạt động, hắn nhớ đến người đàn ông từ trong hư không bước ra. Nếu hắn đoán không sai người đó là quỷ, vậy...
Long U giống như tìm được tia sáng nhỏ nhoi vội vàng lật xem hết toàn bộ những thứ ghi trong đó không bỏ lỡ bất kì một chữ nào.
Ma giới?
Bảo bối đang ở đó.
Hắn phải đón em ấy về.
"..."
Ma giới.
- Ngươi sống cũng dai thật đó, ngày nào ta cũng hút linh hồn của ngươi mà ngàn năm qua ngươi vẫn còn sống. Hừm, thật thú vị.
Ma Đại Ngưu tò mò quan sát linh hồn trước mặt từ trên xuống dưới. Lạc Dư không để ý đến gã, cậu lúc này chỉ còn lại một đạo tàn hồn mong manh chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Trên tay cậu bị hai sợ dây xích khóa chặt, cố định thành hình chữ thập. Một ngàn năm nay không ngày nào linh hồn cậu được yên, ngày nào cũng phải trải qua cơn đau chẳng khác nào da thịt rách toạc.
Đau không?
Đương nhiên là đau.
Để người khác tới chịu cái cảm giác này chắc chắn họ đã từ bỏ lâu rồi.
250 từng hỏi cậu có muốn rời đi không, thời hạn trăm năm đã hết từ lâu, đến lúc phải rời đi rồi.
Nhưng cậu không muốn, cậu muốn một lần nữa nhìn thấy người đó, nhìn thấy con rồng hoàn mỹ vô khuyết đứng trước mặt mình. Muốn nói với tên ngốc đó ba chữ.
Em yêu anh.
Yêu, yêu rất nhiều.
Nhưng đợi ngàn năm rồi.
Ngay cả một bóng lưng giống hắn cậu cũng không thấy được.
Long U, ngươi tại sao không đến tìm ta. Ta chịu đau ngàn năm chỉ vì đợi duy nhất một mình ngươi, giờ ta sắp rời khỏi thế giới này rồi, ngươi vẫn chưa tới, để ta nhìn thấy gương mặt ngươi một lần cuối cùng khó đến vậy sao.
Trái tim ngày càng co rút dữ dội, Lạc Dư há miệng thở dốc, linh hồn kịch liệt run rẩy không thôi. Cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn Ma Đại Ngưu đang hút đi hồn lực của mình.
- Ngươi còn vừa đủ một ngày nữa, nếu ngươi có thể chống đỡ nổi lần hút tiếp theo của ta thì ngươi có thể đi. Nhưng thân thể ngươi ở ngoại giới chắc chắn đã thành cát bụi rồi, ra đó ngươi cũng sống không được. Ngươi tự lo cho bản thân mình đi.
Lạc Dư lại cúi đầu, từng sợi tóc đen tự do rũ xuống che khuất đôi mắt vô hồn kia.
24h. Chỉ còn lại 24 giờ nữa thôi.
Long U...
Ngươi không tới là mãi mãi không gặp được ta nữa đâu.
Nhanh...
Nhanh một chút...
Cầu xin ngươi.
Ta cầu xin ngươi.
Mau đến đi, đến tìm ta đi mà.
Khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Long U vừa bước chân vào ma giới trái tim đã chết lặng từ lâu đột ngột kịch liệt run rẩy không thôi.
Đau.
Bảo bối của hắn đang đau.
Long U giống như phát điên mà đánh bay tên giữ cửa ma giới, hắn túm cổ áo tên đó lấy ra một bức tranh.
- Nói, kẻ này là ai?
Giọng nói khàn đặc giống như a tu là tàn ác truyền đến bên tai. Ma giới quanh năm nhiệt độ đều vô cùng thấp vốn gã đã quen rồi nhưng tên canh giữ nghe thấy giọng nói của người này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
- Ma... Ma thần, Ma Đại Ngưu.
Đạt được câu trả lời mà mình muốn, đôi mắt Long U tóe lừa tóe lửa dùng một tiếng đồng hồ để tìm tới nơi ở của Ma Đại Ngưu.
- Ồ, là ngươi, rắn nhỏ?
Ma Đại Ngưu cười ha ha:
- Giờ này ngươi mới tới có phải đã quá muộn rồi không?
Ma quỷ bản tĩnh vốn tàn độc, họ không có cái thứ gọi là thất tình lục d*c. Ma Đại Ngưu là Ma thần, gã khác những kẻ tầm thường đó nhưng gã không nguyện ý tiếp nhận tình cảm của con người. Gã thà bản thân mình cô độc suốt đời còn hơn là sa vào một chữ "tình".
- Em ấy đâu?
Long U lạnh giọng, Ma Đại Ngưu không bị dọa, ý cười trên mặt gã càng trở nên sâu thẳm.
- Ngươi đánh bại ta, ta liền thả bảo bối của ngươi ra, thế nào?
Long U không trả lời mà trực tiếp xông tới.
Một trận đánh kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Long U toàn thân đẫm máu mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Ma Đại Ngưu, hắn... muốn liều mạng.
Ma Đại Ngưu gãi gãi đầu, chán nản phất tay:
- Người ở bên trong. Nhưng ngươi không thể nhìn thấy chỉ có thể dùng tim cảm nhận. Nếu ngươi thực sự yêu Lạc Dư thì chắc chắn sẽ cảm nhận được thôi đúng không?
Long U không trả lời vội vã vọt vào trong.
- /Kí chủ, cậu còn 8 tiếng nữa. Tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi, linh hồn cậu chỉ còn 100 điểm không thể giảm nữa, nếu không cậu sẽ thực sự chết đi, ngay cả chuyển sang thế giới khác cũng không đi nổi./
- Ta... biết rồi.
Sức lực trên người Lạc Dư giống như bị thứ gì đó hút sạch. Kiên trì ngàn năm cuối cùng cũng không đợi được người.
Ha, cậu chịu đau đớn như vậy làm gì chứ. Cũng không ai biết, cũng chẳng ai thương nhớ cậu, ngay cả người đó... chắc hắn đã có người mới, quên cậu rồi đi.
Lạc Dư tự giễu cười nhạt nhẽo, đúng lúc này trước mặt cậu lạu xuất hiện một đôi giày nhuốm máu.
- Bảo bối, là em sao?
Trái tim bị hơi lạnh ma giới bao phủ vì một câu nói này mà biến thành mùa xuân, ấm áp.
- Long U.
Lạc Dư bật khóc, những cực hình, đau đớn phải chịu cả ngàn năm cuối cùng cũng được trút hết ra bên ngoài. Đáng, vì người này mà chịu đau ngàn năm, vì người này mà nghe những lời mắng chửi của 250... cậu chỉ cảm thấy đáng.
- Bảo bối, đừng khóc, có ta đây rồi. Ta bảo vệ em, ngoan, đừng khóc nữa.