Cha nhỏ vội vội vàng vàng mang theo Lạc Dư đến bệnh viện tư nhân mà cấp dưới đã chuẩn bị sẵn. Vừa đến nơi thần sắc lạnh băng, thiết huyết trên mặt cha nhỏ đã dọa một đống người, ngay cả Alpha cũng thoáng giật mình trong chốc lát.
- Các người còn đứng đó làm gì, muốn chết???
Cha nhỏ giận dữ hét lên, đám y bác sĩ rùng mình hồi thần vội vàng đến trợ giúp đưa Lạc Dư vào trong phòng cấp cứu.
- Lâm phu nhân, ngài không thể vào trong.
Một nam y tá ngăn cha nhỏ lại, lời vừa dứt cậu ta liền phải đối mặt với ánh mắt giết người của y, toàn thân run rẩy cứng đờ. Sợ chết mất, nhưng cậu ta không thể để người tùy tiện đi vào được, bên trong đang cấp cứu đó.
Cha nhỏ lạnh mặt nhìn người con trai đang run như cầy sấy đang cúi đầu không dám đối diện với mình. Y hít sâu một hơi đem sự khó chịu tích lũy trong lòng đè xuống, ẩn nhẫn nói:
- Ta không vào, ngươi đi làm việc của mình đi.
- Vâng, vâng.
Nam y tá giống như được đặc xá vội vàng cúi người chào Lâm phu nhân đại danh đỉnh đỉnh một cái rồi co cẳng chạy vào trong đóng cửa lại.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, cha nhỏ ngồi xuống ghế đặt tay lên trán nhắm mắt lại.
Lâm gia có lỗi với Lạc Dư. Lúc nhỏ y cùng A Mặc đã hứa cả đời này sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu. Nhưng rồi sao, bên ngoài đúng là không có ai dám bắt nạt cậu, cuộc sống cậu cũng rất vui vẻ cho đến ngày hôm nay.
Lâm Thiếu Mặc, con quên rồi, con quên mất lời hứa năm đó của mình rồi. Con đã từng như hình với bóng cùng Lạc Dư, nhưng giờ... tất cả đều chấm dứt rồi. Ta sẽ không để con có cơ hội làm tổn thương A Dư thêm một lần nào nữa đâu.
Cha nhỏ kiên định siết chặt tay, y trầm mặc nhìn vào căn phòng đang sáng nhỏ giọng:
- A Dư, nếu A Mặc đã không cần đứa nhỏ đó, vậy thì để cha nuôi. Cha nhất định sẽ coi cả hai đứa như con ruột mà chăm sóc, cha... thay mặt thằng nhóc thúi kia, xin lỗi con.
Trái tim không hiểu sao lại nhói lên, cha nhỏ che ngực ho khụ khụ.
Càng nghĩ càng thấy hận, cha nhỏ cắn chặt môi đến bật máu, y thật sự muốn đem thằng nhóc kia ra đánh một trận. Làm người ta có thai xong không chịu trách nhiệm, mày có phải con người không vậy??
Lâm Thiếu Mặc đứng từ xa nhìn bộ dạng đau đớn của cha nhỏ, hắn không hiểu. Một người xa lạ mà thôi sao cha lại làm đến mức này, hắn lúc đầu chỉ muốn xác nhận đứa nhỏ trong bụng có phải là của mình hay không.
Phù.
Lâm Thiếu Mặc âm thầm thở ra một hơi, hắn xem ra không cần phải xác nhận nữa rồi, biểu cảm cùng mấy lời đó của cha nhỏ đã nói lên tất cả, đứa trẻ đó... là của hắn.
Mắt Lâm Thiếu Mặc hằn lên những tơ máu, sao hắn không nhớ được cái gì hết, tại sao, tại sao lại như vậy.
Mặc kệ hắn có cố gắng như thế nào thì bóng hình Lạc Dư trong kí ức vẫn bị một làn sương mờ bao phủ, hắn càng cố nhớ thì người đó càng đi xa.
- Đáng chết.
Lâm Thiếu Mặc chửi một tiếng rồi lẳng lặng đứng trong góc khuất đợi.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Tít tít.
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, cha nhỏ đứng bật dậy, Lâm Thiếu Mặc cũng muốn xông lên nhưng hắn có tư cách gì, xông lên thì cũng bị cha nhỏ xua đuổi mà thôi.
- A Dư thế nào rồi? Đứa nhỏ có bị làm sao không?
Cha nhỏ hung bạo túm cổ tên bác sĩ vừa bước ra. Những người khác vội lên can ngăn, kéo Lâm phu nhân ra.
- Bình tĩnh, Lâm phu nhân ngài bình tĩnh trước đã.
Cha nhỏ bị kéo ra, Lâm Thiếu Mặc mắt bùng lên lửa giận, một đám lang băm, còn không mau nói tình hình của người trong đó đi kéo dài thời gian là có ý gì hả??
Lâm Thiếu Mặc tức giận nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
- Lâm phu nhân, bệnh nhân hiện tại đã ổn định, đứa nhỏ trong bụng may mắn được đưa đến kịp thời nên vẫn giữ lại được. Ngài yên tâm đi. Nhưng ngón tay của bệnh nhân thì... xin lỗi, nó đã bị dẫm nát, không thể nào nối lại được.
Hai người đang chờ kết quả vừa nghe thấy vậy liền thở ra một hơi, cha nhỏ mím môi, chỉ cần giữ được tính mạng của hai đứa nó là tốt rồi.
- A Dư không sao, ca ca không sao rồi.
Lâm Thiếu Mặc ngẩn người, ca ca? Sao hắn lại gọi người đó là ca ca.
Bên này cha nhỏ cùng bác sĩ đi làm thủ tục, Lâm Thiếu Mặc không tiện nghĩ nhiều vội vàng vào chạy vào phòng bệnh mà cậu được chuyển tới.
- ...
Đứng lặng người một lúc lâu, Lâm Thiếu Mặc tiến đến bàn tay run run muốn chạm vào bụng Lạc Dư nhưng lại sợ làm đứa nhỏ bị đau.
Lực chú ý của hắn đặt lên hai tay bị băng bó của cậu rồi lại nhìn bàn tay thiếu mất một ngón của cậu toàn thân phát lạnh, giống như muốn sụp đổ.
Hắn trước giờ tàn nhẫn vô tình, hắn từng giết không ít những kẻ cản đường, tính tình không biết từ bao giờ đã biến thành hung bạo, ai ai cũng ghét.
Hắn từng hứa sẽ không làm hại những người vô tội, nhưng...
Lâm Thiếu Mặc rút trong túi ra một con dao nhỏ.
- Lạc Dư, ta không biết giữa hai chúng ta đã từng tồn tại mối quan hệ gì. Nhưng ngươi là mẹ con ta, ta đã làm tổn hại thân thể ngươi, đây là ta sai. Ngón tay này, ta dùng nó để chuộc tội, Lạc Dư, xin lỗi.
Phập
Dưới đất có thêm một ngón tay, bàn tay Lâm Thiếu Mặc nhuốm má.u nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.
Lạc Dư, giờ ta với ngươi đều còn chín ngón tay, là ta sai trước, ngươi đừng giận ta có được không.