- Đâu! Người quen anh đâu? Xem thử có phải đối thủ của em không? – Cô vừa hỏi, vừa quay đầu nhìn tứ phía.
Thật ra là chả có người quen nào ở đây cả, đang trong thế bí thì anh nhớ đến cô bạn hay đi chung với cô, vội hỏi để đánh lạc hướng.
- Cô bạn nhà em đâu? Hôm qua thấy hứa hẹn cùng tới xem trận đấu cơ mà?
- Hồi sáng em phải đi tập hợp sớm nên không gọi cậu ấy dậy! Khi nãy em có gọi rồi. cậu ấy đang tới, mà cũng lâu rồi, em gọi mãi mà cậu ấy không bắt máy!
Diễm Hoan cầm điện thoại lên, bấm bấm và gọi lại nhưng vẫn là đỗ chuông và không ai nhất máy. Cứ thế cô bấm đi bấm lại vài lần, nhìn gương mặt lo lắng của cô, Lưu Trình vội trấn an:
- Chắc cô bé đang tới, hay em cữ chuẩn bị thi đấu đi, anh sẽ đi đón cô bé!
- Được không ạ! Anh tới cổ vũ cho người quen mà!
- Không sao đâu! Cũng chỉ là người quen thôi, có gì anh sẽ nói với họ, anh đi nha!
Vừa dứt câu là anh vội vàng chạy đi. Lái xe ra khỏi trung tâm thi đấu chưa bao lâu thì anh thấy Lovi đang dựng xe bên đường, gương mặt vội vã, tay cứ bấm điện thoại liên hồi. Lưu Trình cũng chạy xe lại gần bóp còi để khêu sự chú ý của Lovi
- [Bíp, bíp] Nè! Cậu làm gì ở đây? Có việc gì sao?
Thấy Lưu Trình Lovi như gặp được tia sáng, bởi ai cũng rõ được thế lực của Đại Boss mạnh cỡ nào. Lovi vội chạy lại:
- Cô bé Nhã Tâm bị bắt cóc rồi!
Lưu Trình nghe tin thì giật mình, vội vàng xuống xe:
- Cậu bảo sao?
- Tôi có bản quay lại trên xe, có được biển số và màu xe, còn thấy được hai tên bắt cóc. Tôi mới gọi cho người điều tra bản số rồi, nhưng phải mất một khoảng thời gian. Lưu Trình, tôi biết nó không trong phạm vi của các anh, nhưng các anh phải giúp cô bé, ít nhiều gì chúng ta cũng là bạn học. – Lovi rất khẩn trương.
Lưu Trình vội móc điện thoại gọi đi:
- Nhất Thiên! Nhã Tâm bị bắt cóc rồi, tôi gửi video sang cậu ngay đây!
Nhất Thiên đang nhăm nhi ly trà cùng mẹ, vừa nghe tin cô bị bắt cóc, cả người anh như bị cứng đơ. Anh hạ mạnh ly trà xuống bàn vội vàng và bước đi thật nhanh ra cửa, tự mình lái chiếc xe Bugatti màu đen vut đi trong tích tắc. Trình Phu nhân ngồi ngẩn người vì không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Trên xe lúc này, đôi mắt sắt lạnh anh nhìn đâm đâm về phía trước:
- Định vị chiếc xe đó cho tôi, khu vực đó ai quản lí? Tôi cho các cậu một phút tìm ra chiếc xe đó! Không thì các cậu xác định ngày dỗ của mình đi!
Lời nói của anh bây giờ như con dao sắt bén,như chuẩn bị hạ con dao ấy mà giết người. Bây giờ đầu óc anh không suy nghĩ gì nhiều, hiện trạng chỉ còn hình ảnh cô trong đầu mình, không biết hiện tại cô như thế nào, tim anh đập mạnh liên hồi như muốn vỡ tung ra. Trước giờ anh xử lí hay tham gia các phi vụ sống còn, chưa bao giờ có cảm giác khó chịu và lo lắng như vậy. Chỉ ba mươi giây sau, tính hiệu đỏ phát sáng trên xe anh, định vị được chiếc xe đang ở một căn nhà hoang tại vùng ngoại ô. Vừa thấy được tín hiệu anh vội đạp mạnh chân ga, chiếc xe băng trên đường hiện trạng nằm ở mức 120km/ giờ.
Cũng vừa lúc phái bên này Lưu Trình nhận được tín hiệu thì vội vàng lên xe nổ máy. Lovi cũng nhìn ra được đã tìm được cô, bản thân cũng lên xe của Lưu Trình mà đi.
Ở nhà kho, Nhã Tâm bị bịch mắt, trói trên ghế và bịch miệng. Lúc này, một cô gái xé miếng keo miệng của Nhã Tâm, tháo cả bịt mắt của cô ra. Ti hí đôi mắt của mình, cô nhìn thấy bóng dáng của hai người con gái rất lạ cùng với hơn mấy chục tên côn đồ bặm trợn bao quanh cô. Hai cô ả không ai khác là Dương Thụy và Anna là bạn của Hà Nhiên. Anna trên tay còn cầm điện thoại quay video lại để gửi cho cô bạn chiến tích của mình.
- Tỉnh rồi sao cô gái! – Dương Thụy lên tiếng.
- Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi! Tôi và các người có ân oán gì chứ? – Nhã Tâm cố vùng vẫy khỏi chiếc ghế.