Sáng hôm sau khi Ánh Nguyệt thức giấc, cảm thấy có gì đó kì lạ, do thời tiết thay đổi chăng? Hay do hôm nay không có nắng? Suy nghĩ một hồi lại càng thấy kì lạ. Bỗng Ánh Dương mở cửa bước vào giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ vòng vo ấy:
- Hôm nay không khí thật trong lành, tối qua chị ngủ có ngon không?
Câu nói của Ánh Dương làm cô nhận ra, phải rồi! Hôm qua cô ngủ rất ngon, đã lâu rồi cô chưa ngủ ngon như vậy, do cô quá mệt chăng? Hay là do cuộc sống của cô có cái gì đó thay đổi? Không thấy Ánh Nguyệt trả lời, nó bắt đầu lo lắng bèn lên tiếng một lần nữa:
- Chị? Chị ổn chứ?
Câu nói của nó khiến Ánh Nguyệt choàng tỉnh, nhếch nhẹ môi mà trả lời:
- Ổn
- Vậy chúng ta đi học thôi - Nó thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng chị nó không sao.
Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức lễ hội, nghe nó đơn giản vậy thôi nhưng thật ra rất trang trọng vì đây là một ngôi trường danh giá nên các sự kiện phải thật linh đình, chưa nói là hôm nay phụ huynh cũng tham gia đều là những người có địa vị lớn trong xã hội. Nên việc tổ chức rất thận trọng và đình đám khiến cho các báo chí cũng tham gia sự kiện này. Cho nên hôm nay bà Trần và ông Trần cũng bỏ ngày làm mà tham gia, thực chất là chả hứng thú đâu nhưng đi để gia tăng mối làm ăn và kết bạn với những người có vai vế trong trường thôi.
Chiếc xe Limo đen bóng loáng nhanh chóng đậu trước nhà. Ánh Nguyệt và Ánh Dương vừa bước ra thì đã thấy khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu của Ông Bà Trần. Cô nhếch môi rồi bước vào trong xe chỉ nghe thấy bên ngoài là tiếng chửi bới nhói tai của bà Trần dành cho mình. Có thể hàng xóm xung quanh đây nhìn vào sẽ chửi cô là bất hiếu, không có ăn học này nọ. Mặc kệ, Ánh Nguyệt cũng chẳng quan tâm, đối với cô họ không còn là cha mẹ mình từ lâu rồi. Đó chỉ là danh nghĩa pháp luật thôi còn lại thì mạnh ai nấy sống, ngày ngày cứ chửi bới rồi hành hạ cô. Ánh Nguyệt suy nghĩ và cười khẩy, thật hay làm sao.
Bà Trần thấy được hành động đó liền giáng cho cô vài cái tát khiến Ánh Nguyệt ngã nhào xuống đất, toan đánh nữa thì Ánh Dương đã kịp can ngăn và hét lên:
- Mẹ!! Lát nữa Ánh Nguyệt phải lên sân khấu biểu diễn đấy!
- Nó sao? Nó thì có tài gì mà bày đặt lên sân khấu biểu diễn! Chỉ làm trò cười thôi - Bà Trần khinh bỉ
Nó vừa đỡ Ánh Nguyệt vừa châu mày lo lắng, hiện nay Khôi Nguyên đã đi chung xe với Nhật Anh rồi, tình hình này không ổn tý nào, Ánh Nguyệt hất tay nó ra, lồm cồm bò dậy, tay liên tục phủi quần áo cho sạch hẳn rồi ung dung ngồi vào trong xe. Bà Trần định nói gì đó nhưng ông Trần ra hiệu trễ giờ nên thôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đúng như dự đoán không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, không ai nói chuyện, không ai nhìn nhau. Việc ai người đó làm, bà Trần móc trong túi ra một bao thuốc lá, ung dung mồi lên và hút ngon lành.
- Mùi phát khiếp! - Ánh Nguyệt vừa nói vừa nhìn thẳng vào ba Trần không chút ái ngại.
Bà Trần chỉ cười khẩy mà kiềm nén lại cơn tức giận, chồm đến dí sát điếu thuốc vào con ngươi Ánh Nguyệt, mặt tỏ vẻ thích thú và cảnh cáo. Cô vẫn bình thảng nhìn Bà đôi mắt loé lên tia hận thù mãnh liệt đến nổi nghiến cả răng. Trong lòng cô thầm mong mình không phải là con của mụ già này. Bà Trần lại ngồi xuống đúng chỗ của mình. Chiếc xe cũng cùng lúc đó mà đã tới trường.
Quả thật là một hoàn cảnh nguy nga lộng lẫy, băng rôn được treo khắp cả mọi ngóc ngách của ngôi trường, chưa kể các chùm bong bóng xung quang và còn tấm thảm đỏ trải dài ngay lối đi. Lúc này nhìn ngôi trường cứ tưởng là đại sảnh của một biệt thự nào đó vậy. Dòng người nhấp nhô, tấp nập vây kính cả sân trường, tầng tầng lớp lớp háo hức chào đón những người nổi tiếng. Và đâu đó lại thấy khuôn mặt của anh.
Bà Trần và Ông Trần nhanh chóng đi bắt bạn tạo mối quan hệ, một lúc sau thì Khôi Nguyên đi đến kế bên là Nhật Anh, hôm nay nhỏ trong rạng rỡ hẳn ra. Chắc là đã làm hoà với Khôi Nguyên rồi đây, Nhật Anh bước đến khuôn mặt trang điểm nhẹ nhìn Ánh Nguyệt cười và nói:
- Hello! Hôm nay trông cô có sức sống hẳn ra. Chắc tối qua ngủ ngon nhỉ?
Câu nói này lại khiến Ánh Nguyệt suy nghĩ đến sự ngu ngơ của mình. Ai cũng nhận ra cả, sao lúc đầu cô lại không nhận ra nhỉ? Thở dài một hơi rồi lại xua đi cái suy nghĩ đó. Ánh Nguyệt gật đầu thay cho câu trả lời. Nhật Anh với Ánh Dương thì khỏi nói rồi, lườm nhau miết tưởng chừng như rách cả mắt. Còi thông báo vang lên, học sinh và phụ huynh ai nấy nhanh chóng ngồi vào chỗ. MC ở đây không ai khác là Hoàng Phong, anh ta vừa bước lên là bao nhiêu tiếng vỗ tay, la hét inh ỏi của mấy đứa học sinh vang lên.
- Rồi rồi cho thầy xin một chút yên lặng nào
Vừa nói xong, những học sinh ấy im bặt. Thấy mọi chuyện đã ổn Hoàng Phong tiếp tục vai trò của mình:
- Kính Chào quý vị đại biểu, phụ huynh học sinh và toàn thể các em học sinh. Hôm nay nhân dịp Thu nhà trường đã tổ chức một sự kiện lớn nhằm giúp cho học sinh và phụ huynh có thời gian gần gũi nhau hơn và cũng nhằm mục đích giao lưu với nhiều người hơn. Trước khi chúng ta tham gia hội chợ thì hãy đến với tiết mục văn nghệ của các học sinh tài năng của ngôi trường này. Để xem... - Anh mở tấm thẻ trong tay mình ra rồi nói tiếp - tiết mục đầu tiên là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm là bản hoà tấu Volin...em...Trần Lưu Ánh Nguyệt!
Ánh Nguyệt thở dài, chậm rãi xách cây Violin của mình mà nhanh chóng lên sân khấu. Cả sân trường xuất hiện những tiếng vỗ tay giòn giã, tung hô. Ánh Nguyệt bước lên khuôn mặt tạo ra vẻ tinh nghịch, áp một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, lập tức mọi người đều nín thinh. Nhật Anh thì nhìn Ánh Nguyệt đôi mắt biểu lộ những suy nghĩ xa xăm.
Ánh Nguyệt để cây Violin yên vị trên vai mình và chậm rải kéo. Bài nhạc "Sad Violin" vang lên, mỗi âm thanh như thấm vào tâm hồn của mọi người, nói quá thì có thể là họ cũng cảm nhận được tâm trạng cô hiện giờ nhưng chỉ là họ không hiểu cảm giác đó là gì. Ai nấy trong sân đều được Ánh Nguyệt đưa vào lời nhạc, có vài người phải bật khóc nhưng chỉ có cô là vẫn nhắm mắt. Tay vẫn nhịp nhàng kéo từng âm thanh, thử hỏi cô đang suy nghĩ gì? Cô không nghĩ gì cả cô chỉ nhớ....Sau một hồi, bài hoà tấu của Ánh Nguyệt chấm dứt, cả trường đều ồ lên những lời khen ngợi. Cô tạo một nụ cười và bước xuống. Hoàng Phong đờ đẫn nhìn Ánh Nguyệt như kẻ si tinh bị hút hồn. Bỗng một ai đó bất chợt thụi cho anh một cái rõ đau. Anh ôm bụng nhăng mặt quay sang trừng mắt với tên ấy thì...:
- Mẹ???!!