Mọi chuyện phức tạp xảy ra vào dịp năm mới của năm thứ hai. Sau khi hoàn thành một màn trình diễn cực lớn cho lễ trao giải cuối năm, công ty cuối cùng cũng cho lũ trẻ một kì nghỉ ngăn ngắn.
Nhưng bố mẹ Jung Jaehyun làm việc ở Mỹ, mấy năm trước đều là cậu quay về đón Tết cùng bố mẹ ở bên đấy, năm nay cũng như vậy. Chỉ có điều năm nay bên cạnh cậu còn có xuất hiện của một vị khách đặc biệt.
"Tết này anh cũng đi Mỹ sao?" Jung Jaehyun hỏi Kim Doyoung, người đang bận rộn sắp xếp hành lý.
"Ừ, chị gái anh cưới một Hàn kiều và bọn họ chuyển qua Mỹ từ năm trước rồi. Cuối năm ngoái thì hai người báo có tin vui em bé nên bố mẹ anh bảo là tận dụng dịp Tết này qua Mỹ thăm chị và cháu một thể luôn." Kim Doyoung vừa trả lời cậu, tay vừa ném vào hành li mấy cái áo len dày.
Cậu biết là Kim Doyoung có một người chị gái, và sau khi kết hôn hiện đang sống ở cùng một bang với bố mẹ của cậu. Điều này có nghĩa là nếu như cậu đủ may mắn thì năm nay cậu có thể sẽ được đón Tết cùng với Kim Doyoung kề bên.
"Vậy anh có muốn đi chung với em không? Em có thể nhờ ba mẹ đón cả hai chúng ta ở sân bay." Jung Jaehyun thử thăm dò hỏi.
Nét mặt Kim Doyoung có chút ngại ngùng nói "Cùng nhau đi thì không có vấn đề gì lắm, trùng hợp là anh cũng chưa kịp đặt vé máy bay, nhưng mà để hai bác đến đón anh nữa thì có lẽ hơi làm phiền rồi."
Jung Jaehyun vừa nghe thấy anh nói vậy liền lập tức xua tay nói "Không đâu không có phiền hà gì hết đâu anh!"
"Thôi quên đi, tốt nhất là mình không nên làm phiền hai bác." Kim Doyoung vừa ấn nút khoá cho cái vali vừa được sắp xếp gọn gàng xong xuôi, ngay trước khi Jung Jaehyun định mở miệng thuyết phục anh tiếp lại nói "Nhưng anh sẽ sắp xếp thời gian qua đón tất niên cùng với em, tới lúc đó đừng có mà không chào đón anh đấy nhé."
Jung Jaehyun nghe thấy vậy liền cười tươi rói đáp lời "Được thôi."
Cứ như vậy, mấy ngày trước khi tất niên tới, hai người chỉ ở nhà của mình dành trọn thời gian bên người thân. Thỉnh thoảng Kim Doyoung sẽ gửi cho Jung Jaehyun vài cái video quay đứa cháu đáng yêu của anh, vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, khiến cho Kim Doyoung thích không chịu được.
"Ngày mai anh sẽ tới nhà em sao ạ?" Chỉ còn đúng ba ngày nữa là kì nghỉ kết thúc, và ngày mốt bọn họ đã phải trở về Hàn Quốc rồi nhưng Kim Doyoung vẫn chưa tới thăm nhà cậu như lời anh hứa.
Kim Doyoung nhẹ nhàng đặt cháu nằm yên xuống giường lại, suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời "Ừ, anh sẽ tới vào tầm trưa hoặc chiều đấy, nhớ gửi anh địa chỉ đó nha."
"Anh, mang theo cả hành lý của anh tới đây đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau ra sân bay vào ngày mốt." Jung Jaehyun đang cố tình mời Kim Doyoung ngủ lại qua đêm cùng cậu, mà đối phương cũng không nỡ cự tuyệt.
Ngày hôm sau Kim Doyoung liền đi mua chút quà thăm nhà, lựa tới lựa lui rồi lên xe tới nhà Jung Jaehyun cũng vừa vặn vào giờ trưa.
"Ồ, là Doyoung đấy ư? Cháu mau vào đi." Người mở cửa là mẹ Jung, trông bà có vẻ rất hưng phấn khi thấy Kim Doyoung.
Ba Jung đang đứng ở hành lang cũng vội vàng chào anh "Doyoung đấy à, vào đi cháu, Jaehyun với mẹ nó nghe rằng cháu tới chơi nên đã nấu rất nhiều món ngon đấy."
Kim Doyoung lễ phép mỉm cười cúi đầu chào hai vị trưởng bối, tay không quên đưa quà cho hai người, khiến cho khoé miệng của họ không khỏi nhếch lên đầy vui vẻ. Jung Jaehyun lúc này vừa bưng hết thức ăn soạn lên bàn, miệng hô to "Anh, mau rửa tay đi rồi chúng mình ăn cơm."
Tất cả các món bày biện trên bàn đều là món ăn yêu thích của Kim Doyoung, không cần suy nghĩ nhiều cũng thừa biết đây là thành tâm của Jung Jaehyun.
"Jaehyun nhà bác bình thường chắc cũng gây phiền toái cho cháu nhiều lắm ha." Mẹ Jung một bên vừa liên tục gắp thức ăn cho Kim Doyoung vừa ân cần hỏi han.
Kim Doyoung chỉ mỉm cười trả lời "Dạ không đâu ạ, Jaehyun là một người rất đáng tin tưởng ạ, thậm chí còn ngược lại chiếu cố chúng cháu nhiều lắm ạ."
Mẹ Jung đối với những lời này bày ra bộ dạng nghi hoặc "Jaehyun ở nhà nó không được như vậy đâu đó."
"Mẹ à...." Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào mẹ mình, nhưng bà trực tiếp ngó lơ cậu.
Kim Doyoung nhìn hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, dịu dàng cầm tay Jung Jaehyun nói "Jaehyun là một người rất ưu tú đó ạ, bác trai bác gái đã nuôi dạy em ấy nên người hoàn hảo ạ."
Ba Jung là một người có đôi mắt sắc bén vô cùng, ông sớm đã nhận ra nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau kia, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chần chừ, cuối cùng chỉ cười nói "Xem ra tình cảm của hai đứa tốt thật đấy."
Jung Jaehyun cũng liền phản ứng lại, vội vàng rút tay mình khỏi tay anh "Vâng ạ, anh Doyoung giống như là anh trai của con vậy đó ba."
Kim Doyoung dường như đã nhận ra ẩn ý trong lời của ba Jung, cả buổi cũng không nói thêm cái gì nữa mà chỉ im lặng ăn.
Phòng của Jung Jaehyun cũng không nhỏ lắm, ngày hôm qua còn định nói rằng để hai người ngủ chung một giường cũng được. Nhưng ngày hôm nay, mẹ Jung còn chưa kịp nói gì, ba Jung đã liền sớm quyết định "Jaehyun à, con dọn dẹp phòng một chút để Doyoung ngủ ở đó đi, còn con tới phòng của khách quét tước một chút mà ngủ."
Nhà của Jung Jaehyun đúng là có phòng cho khách, nhưng cũng lâu lắm rồi không có ai tới ngủ, dần dần đã sớm trở thành phòng cất đồ, không có người dọn dẹp nên nhất thời cũng không thể là phòng để người ngủ được. Jung Jaehyun biết rằng hành vi ban ngày của Kim Doyoung đã làm dấy nên lòng nghi ngờ của ba Jung, cũng không nói thêm gì hết, chỉ im lặng chuẩn bị đi dọn phòng.
Kim Doyoung vội vàng vươn tay cản Jung Jaehyun lại nói "Đừng, không cần phải vậy đâu Jaehyun à, anh ngủ ở phòng của khách cũng được rồi, Jaehyun ngủ ở phòng của em đi."
Jung Jaehyun định mở miệng khuyên anh, nhưng ánh mắt đầy kiên quyết của Kim Doyoung khiến cậu đành phải im lặng, chỉ chờ tới khi đêm xuống ba mẹ đều đã đi ngủ mới lặng lẽ mở cửa phòng cho khách ra "Anh, đừng chịu thiệt thòi ở phòng này nữa, mau tới phòng của em mà ngủ đi."
Phòng của khách không có miếng nệm nào, Kim Doyoung lại ngủ không quen trên thành giường gỗ, trằn trọc khó ngủ cả đêm nên cũng không nỡ cự tuyệt Jung Jaehyun lần này nữa. Hai người nằm trên giường của Jung Jaehyun trò chuyện tới sáng, cứ như thế mà mơ màng thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Kim Doyoung liền phát hiện ra cả người cư nhiên bị Jung Jaehyun ôm chặt trong lồng ngực, mà cậu ngủ cũng thật sâu, anh có cựa quậy muốn thoát ra cũng không thoát nổi, chỉ có thể nhỏ giọng khẽ gọi tên Jung Jaehyun. Những tưởng cậu sẽ tỉnh dậy nhưng trái lại còn ôm anh chặt cứng hơn nữa.
Ngay đúng lúc Kim Doyoung còn đang do dự không biết nên làm gì giờ đây thì ba Jung đột nhiên đẩy cửa bước vào "Jaehyun à, tỉnh dậy đi.....con...."
Ánh mắt của Kim Doyoung và ba Jung chạm nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngịu vô cùng. Nhưng Jung Jaehyun lúc này còn cố tình ôm lấy người trong lòng mình, dụi đầu vào cổ anh rầm rì vài tiếng "Anh...Để em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà....."
Sắc mặt của ba Jung lúc này đã không ổn lắm rồi, là một người được giáo dưỡng tốt đẹp bao nhiêu năm nên ông vẫn cố gắng không nổi giận trước mặt Kim Doyoung, chỉ nhanh chóng thúc giục "Mau nhanh dọn dẹp đi, kẻo lại trễ chuyến bay bây giờ."
Kim Doyoung vội vàng đá một phát vào mông Jung Jaehyun cho cậu tỉnh giấc, bản thân vùng vẫy rời khỏi giường đi rửa mặt.
Ba đột nhiên tức giận vô cớ, mẹ thì muốn nói gì đó nhưng lại không dám, Kim Doyoung thì cũng im lặng vừa xa vừa gần, thêm cả tư thế nửa tỉnh nửa mơ vô cùng mờ ám của hai người sáng nay, dù Jung Jaehyun có ngu ngốc tới đâu cũng không thể không nhận ra rút cục đã có chuyện gì. Một bữa sáng trải qua vô cùng tĩnh lặng, sự yên lặng kéo dài cho tới tận khi cả hai chuẩn bị xuất phát ra sân bay.
Kim Doyoung và Jung Jaehyun từng người quay trở về phòng dọn dẹp hành lý, ba Jung lại đột nhiên đi tới phòng của Jung Jaehyun, bước vào không quên khoá cửa lại, ngồi xuống giường cậu nặng nề nói "Jaehyun à, nói cho ba nghe sự thật đi, mối quan hệ giữa con và Kim Doyoung là như thế nào hả?"
Jung Jaehyun chỉ mỉm cười đầy cay đắng mà trả lời "Chỉ là mối quan hệ giữa đồng nghiệp thôi ba à."
"Từ bao giờ ba dạy con nói dối như vậy hả?" Ba Jung rõ ràng là không hề tin vào những lời mà Jung Jaehyun nói, cho nên ông vô cùng tức giận, lạnh giọng quát lớn.
Jung Jaehyun cũng vô cùng buồn bực, không hề muốn ngay trước giây phút chia ly với ba mẹ lại phải lớn tiếng với nhau, kiên nhẫn giải thích "Bình thường tụi con nói chuyện với nhau còn dùng kính ngữ, thời gian ở riêng với nhau cũng không hề có. Chỉ có buổi tối về ký túc xá thì không thể không nhìn mặt nhau vì là bạn cùng phòng, cũng không thể nói bọn con là bằng hữu có tình cảm tốt với nhau được nữa là, hầu hết thời gian đều cảm thấy ngượng ngùng với đối phương. Những tương tác qua lại bình thường trước camera đều chỉ là do sự sắp xếp của công ty thôi ba à, ba nghĩ là tụi con thực sự có gì đó ư?"
Ba Jung lại khịt mũi đối với những lời này đầy coi thường "Ngượng ngùng? Ngượng ngùng mà còn mang người ta về nhà à? Lại còn xuống bếp nấu những món người ta thích? Ba và mẹ con từ trước tới giờ cũng chưa thấy lần nào con chịu lết thân xuống bếp nấu cho! Ba sẽ suy ra tụi con có gì đó ư? Không có gì mà lại ngang nhiên nắm tay con trai ba trước mặt bọn ta sao? Không có gì mà lại buổi tối ôm nhau đi ngủ sao? Đó là trước mặt hai người ba mẹ mà còn như vậy, thử hỏi những lúc không có ai thì tụi con làm gì? Jung Jaehyun ba nuôi con nên người nhiều năm như vậy, rút cục đây là những gì mà con báo đáp ba ư? Về sau con tính nhìn mặt ba như thế nào hả?"
Dù rằng ba mẹ Jung Jaehyun học tới hệ thạc sĩ lận, cũng đang sống ở một đất nước có tư tưởng vô cùng tiến bộ được nhiều năm rồi nhưng để cho thế hệ đi trước như bọn họ xoá đi được định kiến thâm căn cố đế ăn sâu vào máu thì chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Jung Jaehyun hiểu rõ điều này, rõ tới mức cậu không muốn công bố tình cảm của mình dành cho Kim Doyoung, vừa ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình mà cũng vừa ảnh hưởng tới hình ảnh của anh trong mắt ba mẹ.
Jung Jaehyun hít vào một hơi, bình tĩnh lại rồi mới chậm rãi nói "Là đồng đội của nhau, nắm tay như vậy không phải là chuyện thường tình sao ba? Làm sao một nhóm có thể phát triển lâu dài nếu như tình cảm giữa các thành viên là không có, con chỉ là muốn nhân cơ hội này xoá đi sự ngượng ngùng xấu hổ giữa hai bên nên mới mời người ta về nhà. Người ta là khách mà ba lại để anh ấy ngủ ở phòng của khách không chút tiện nghi nào ư? Con cũng là vì không đành lòng nên mới gọi anh ấy về phòng con ngủ, ba à, xin ba hãy bình tĩnh suy xét chuyện này, đừng lúc nào cũng áp đặt thành kiến lên người con như vậy có được không ba?"
"Tao có thành kiến với mày ư?" Những lời này của Jung Jaehyun hoàn toàn chọc giận núi lửa đang chực phun trào trong lòng ba Jung "Bọn tao năm đó chỉ mong mày học tập thật tốt ở đại học, tốt nghiệp lấy cái bằng xịn rồi đi làm nghiên cứu sinh thì mày lại không chịu, một hai đòi về Hàn chạy đi hát mấy cái bài giẻ rách kia, nhảy mấy cái điệu lung tung loạn xạ hết kia. Mày nói những chuyện bọn tao đã an bài mày không muốn làm, mày bảo bọn tao không có quyền quyết định nhân sinh của mày. Được, cũng hay, tao thả mày ra, để rồi coi kết quả là như nào? Mày ở ngoài đấy học ba cái thứ nhăng nhít đi ngược luân thường đạo lý, thế mà còn dám mở miệng nói bọn tao có thành kiến với mày ư? Nhà họ Jung này tốt xấu gì cũng là dòng dõi thư hương, mấy đời làm giáo sư tiến sĩ giờ rút cục lại có đứa hậu duệ nối nghiệp đi làm ca sĩ hát hò đầu đường xó chợ như mày đó hả? Lại còn mang một thằng con trai đầy ám muội về nhà, mày đang muốn khiêu khích sức chịu đựng cuối cùng của tao đúng không?"
"Ba, con không hề....." Cơn tức giận trong lòng Jung Jaehyun cũng đã bùng lên, nhưng ba Jung lúc này không hề cho cậu một cơ hội để giải thích nữa "Hai đứa tụi mày cút đi cho tao! Về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cái nhà này nữa! Tao cũng không có đứa con trai nào như mày hết! Cút, cút đi!"
Jung Jaehyun lòng tự trọng cao ngút trời, cậu biết là phải nhường nhịn ba mình nhưng bây giờ cũng không tài nào hiểu nổi lý lẽ của ông được nữa, uỷ khuất xen lẫn phẫn nộ khiến cậu hùng hổ xách vali mở cửa ra, chỉ là không ngờ rằng đằng sau cánh cửa đó lại là khuôn mặt đầy vẻ bối rối và hoảng hốt của Kim Doyoung.
Một lớp gỗ mỏng manh không có cách âm gì hết, hẳn là Kim Doyoung đã nghe thấy toàn bộ những lời vừa nãy của ba Jung. Kim Doyoung nhìn ba Jung lửa giận ngút trời ngồi trên giường rồi lại nhìn Jung Jaehyun sắc mặt cũng đang vô cùng khó coi, muốn mở miệng giải thích cho cậu một chút liền đã bị đối phương nắm lấy cổ tay, bước qua cả mẹ Jung đang rưng rưng nước mắt, đóng sầm cửa lại một đi không hề ngoái nhìn.