Họ tên: Han Jimin Tên cũ: Hwang Jimin
Ngày sinh: 25/08/1996 Cao:1m62 Cân nặng: 44kg
Nơi sinh: Busan Nơi ở hiện tại: Seoul
Ngoại hình: trung bình
Công việc: staff Công ty: Pleiades Entertainment
Tôi là một đứa trẻ hay cười, sinh ra vào một ngày trời nắng rực rỡ. Một tuổi thơ hoàn hảo, bố tôi không ở nhà, thường xuyên đi công tác xa nhà, mẹ tôi một tay nuôi tôi lớn, vừa đảm nhận công việc nội trợ, vừa đi làm. Nói sao nhỉ, mẹ tôi quả thật là một người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ. Lúc tôi học mẫu giáo, bà vẫn đưa tôi đi học rồi đưa về, dẫn tôi đi chơi công viên, đến ngày lễ Tết đều sẽ dẫn tôi đi khắp nơi. Bố tôi đi công tác rất lâu mới về, lúc về sẽ đêm nhiều đồ chơi cho tôi, hỏi han tôi, cùng tôi chơi đùa. Một nhà ba người vô cùng ấm áp, còn tôi chính là đứa trẻ lớn lên từ tình yêu, từ tình yêu mà trưởng thành. Tôi thích ánh nắng, ghét mùa đông, nhưng lại thích ngắm tuyết rơi. Mỗi lần hoa anh đào nở, cả nhà tôi thường cùng nhau đi dưới tán cây anh đào, tận hưởng không khí mùa xuân dù có chút ẩm ướt nhưng cảm giác rất tuyệt. Ánh nắng dịu nhẹ, không khí trong lành, thích hợp cho chuyến dã ngoại, một nhà ba người vui vẻ vô cùng.
Một ngày âm u, bố tôi công tác trở về, mang theo những quả cherry mà tôi thích nhất. Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng, không khí trong nhà cũng hạ thấp xuống, không hiểu vì sao. Nửa đêm, tôi đang ngủ thì giật mình thức giấc, dưới ánh đèn ngủ, mẹ tôi ngồi sát giường, nhìn tôi trầm mặc thật lâu. Thật khó hiểu, mẹ tôi sao lại vào phòng tôi lúc nửa đêm thế này? Thậm chí lúc tôi tỉnh dậy có giật mình nhưng có vẻ mẹ tôi còn không biết là tôi đã tỉnh dậy. Mẹ khóc sao? Tôi đưa tay gạt nước mắt đang lăn trên gò má ấy, nhẹ nhàng hỏi
“Mẹ sao vậy?”
“Mẹ không sao, mẹ làm Jimin của chúng ta thức giấc sao?” mẹ tôi lau vội những dòng nước mắt, xoa đầu tôi hỏi nhỏ
“Không ạ, là Jimin tự giật mình dậy thôi ạ, mẹ buồn chuyện gì sao?”
“Không có, mẹ chỉ đang nghĩ, Jimin của chúng ta đáng yêu như vậy, Jimin lớn rồi, thật ngoan”
“Vâng” tôi khó hiểu, chuyện gì xảy ra vậy?
“Jimin à?”
“Vâng?”
“Chúng ta đi chỗ khác sinh sống đi, đổi một nơi khác để sống, Jimin sẽ được làm quen với rất nhiều bạn mới”
“Nhưng những người bạn cũ thì sao ạ? Nếu Jimin đi thì các bạn sẽ buồn lắm. Ah, bố sẽ đi cùng chúng ta chứ ạ?”
“Những người bạn cũ, chúng ta tạm biệt trước rồi mới rời đi, được chứ?”
“Còn bố thì sao ạ?”
“Chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi”
“Oh” tôi đáp nhẹ một tiếng, hơi khó hiểu nhưng thấy mẹ không vui cũng không dám hỏi nhiều “mẹ, con buồn ngủ quá, Jimin ngủ tiếp được chứ?”
“Uhm, Jimin hãy ngủ tiếp và mơ những giấc mơ thật đẹp nha”
Hai mắt của tôi trĩu nặng xuống, tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau thức giấc, tôi thấy căn nhà đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, có những túi đồ đang chuyển dần ra xe chở đồ, căn nhà trống trơn, mẹ tôi đang giúp nhân viên chuyển đồ khênh vật dụng lên xe
“Mẹ”
“Mẹ đây, Jimin à, con đánh răng rửa mặt đi nhé, đồ ăn mẹ để trên bàn đó”
“Vâng” tôi dụi mắt, quay đầu đi vào trong nhà
Ngồi trên chiếc ghế đung đưa chân, tôi ăn chiếc bánh mì nóng hổi, nhìn ra ngoài những người đang bận rộn chuyển đồ. Mẹ muốn chuyển đi đâu cơ chứ? Nhanh quá, hôm trước mẹ mới bảo tôi sẽ chuyển nhà, tôi còn chưa kịp báo cho các bạn nữa, tiếc thật đấy. Mẹ chờ tôi ăn xong, cùng tôi đi đến các nhà xung quanh tặng quà tạm biệt, còn cùng tôi đến trường học, tạm biệt mọi người. Nhà tôi chuyển đến Seoul, mẹ tôi đổi chỗ làm, tôi cũng đổi trường học. Cuộc sống xáo trộn nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng lại, chớp mắt đã đến Seoul rồi, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cùng mẹ muối kim chi, đặt vào trong những chiếc hộp nhỏ nhắn, đem đi tặng những nhà hàng xóm. Xung quanh thật xa lạ, trường học mới cũng vậy, tôi mới đến giống như một kẻ kì lạ vậy, không ai chơi cùng tôi. Công việc mới của mẹ bận hơn, mẹ quen một chú, chỉ là đàn em khóa dưới của mẹ, cùng mẹ hợp tác, nghe nói chú mới rời công ty lớn để mở một công ty giải trí, thật ngầu.
Tôi giả ngốc thật lâu, nhưng không lừa dối được chính mình. Tôi biết gia đình của mình tan vỡ rồi, mẹ liên hệ với luật sư, chuẩn bị rất nhiều chứng cứ. Bố tôi ngoại tình, còn là ngoại tình từ lâu, còn có cả một đứa con trai nữa. Đúng thật là chuyện cười. Giấy không gói được lửa, mẹ tôi phát hiện ra rồi, luôn âm thầm điều tra, đồng thời tìm mọi lợi thế để giành quyền nuôi tôi. Điều gì đến cũng phải đến. Hai người, ly hôn rồi, tôi theo mẹ. Một gia đình hạnh phúc, một gia đình giả tạo, buồn cười. Tôi không muốn mẹ lo lắng, dù trong lòng khó chịu như thế nào cũng tỏ ra không có gì, tôi ăn thật nhiều, dùng cảm giác thèm ăn đè nén trạng thái stress của mình xuống, thành công rồi, tôi tăng cân nhanh chóng, cái nọng đầy thịt, cánh tay mập mạp, cả người đầy dầu mỡ. Sao nhỉ? Càng ngày càng tệ hơn. Tin bố mẹ tôi ly hôn lan ra thật nhanh chóng, tôi là chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Tôi bị bạo lực học đường. Thật thảm. Ngày ngày nhét đồ ăn vào miệng, ngày ngày đến trường bị túm tóc trở thành bao cát mặc cho người khác đánh đấm, tâm trạng của tôi càng ngày càng không ổn định. Sau ly hôn, mẹ tôi được bồi thường một số tiền lớn, mẹ mua một căn nhà nhỏ cho tôi, ngoại trừ điều đó ra, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như trước. Tôi xoay quanh cái vòng luẩn quẩn đó mà không nhận ra, mẹ tôi hóa ra cũng không mạnh mẽ như tôi nghĩ. Mẹ tôi hay ngồi nghĩ vẩn vơ, có lúc sẽ khóc, mẹ hay gửi tôi sang chỗ chú Han chơi, chú Han nếu không bận rộn sẽ đưa tôi đi ăn, còn nếu chú bận rộn sẽ để tôi ngồi trong văn phòng cùng máy chơi game, hoặc chạy theo những ngôi sao chú đào tạo để phụ giúp. Những chị gái thật xinh đẹp, chỉ nhìn thôi tôi cũng sẽ có tâm trạng tốt hơn, tôi lại ăn nhiều hơn, lại tiếp tục tăng cân.
Mẹ và tôi dường như không ai quan tâm đến cảm nhận của ai nữa vậy, không khí trong nhà ngày càng lạnh lẽo. Một ngày, mẹ dịu dàng bảo tôi sang chơi chỗ chú Han, mẹ sẽ đi công tác mấy ngày, tôi lại sang công ty của chú Han ngồi. Hôm đó trời mưa, tôi co tròn trong chiếc chăm mỏng, nằm ở sofa trong văn phòng, chú Han đột ngột mở cửa, hoảng hốt nhìn tôi
“Chú có chuyện gì sao?” tôi dụi mắt nhìn chú Han, người chú ướt sũng
“Jimin ah, mẹ con đâu rồi?”
“Mẹ con nói sẽ đi công tác vài ngày, đã nói với chú rồi, mẹ con quên không bảo chú sao?”
Chú Han nhìn vào màn hình điện thoại, ấn gọi cho ai đó, có vẻ như là mẹ tôi, tay cầm tờ giấy
“Chú? Có chuyện gì sao?”
“Jimin, con có chìa khóa nhà không? Con về nhà được chứ? Đi cùng chú về nhà con?”
“Về nhà con ạ?” tôi không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu “vâng”
Tôi ngồi sau xe chú Han, nhìn chú có vẻ rất sợ hãi, rất hoảng loạn.
“Chú, chú ổn chứ?”
“Ah? ừ chú vẫn ổn”
“Tâm trạng của chú không tốt cho lắm”
“À haha, chắc tại trời mưa ấy mà, trời mưa người ta thường có cảm giác không tốt”
“Oh” tôi đáp nhẹ một tiếng kết thúc cuộc trò chuyện
Đến nhà tôi, tôi chậm rãi đi vào mở cửa, trời mưa to hơn. Có mùi gì đó? Thật lạ, trước khi đi tôi đâu có ngửi thấy mùi gì? Tôi bật điện lên, mắt chớp một cái
“Mẹ”
“Chị Dooyoung” chú Han kêu lên một tiếng, tay hoảng loạn bấm 911 gọi cấp cứu
Tôi không cảm xúc nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, nước mắt cũng không rớt xuống, đảo một vòng quanh mắt rồi ngoan ngoãn chảy ngược lại. Bên cạnh mẹ tôi là một chậu than, trên bàn là lọ thuốc ngủ cùng giấy tờ, di chúc và thư tuyệt mệnh. Hóa ra một người thân thiết rời đi là như vậy. Tôi bước lại gần, tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, gọi 911 làm gì cơ chứ? Người đã sớm không còn trên thế gian này nữa rồi... tệ thật.
Chú Han lo hậu sự cho mẹ tôi, tiếp nhận di chúc, nhận nuôi tôi, tôi vẫn chưa trưởng thành, vẫn cần người giám hộ. Người phụ nữ mạnh mẽ này bỏ đi như vậy đó, để lại một mình tôi trên thế gian này, tại sao lại như vậy? Tôi im lặng rất lâu, không hiểu nổi, nghĩ rất lâu cũng không thể nào hiểu nổi, phủi tay đi như vậy thật tốt sao? Tôi thường trốn vào một góc, khóc thật to, chỉ có những nơi không có ai tôi mới dám bật khóc như vậy. Đột nhiên có một ngày, cánh cửa mở ra, một người con trai gầy gò bước vào nhìn tôi, ánh sáng từ phía sau người đó chiếu sáng góc nhỏ nơi tôi đang cuộn mình vào
“Xin chào?”
Tôi ngẩng mặt lên, mắt tôi sưng lên nhìn cái gì cũng không rõ, nghe âm thanh có vẻ người đó rất bối rối.
“Anh là thực tập sinh mới, em cũng là thực tập sinh sao?”
“Không phải” tôi lắc đầu
“Vậy sao em lại ngồi đây vậy? Chẳng lẽ em là ma sao?”
Tôi phì cười
“Không phải”
“Không biết tại sao em khóc” người đó tìm trong balo một chiếc khăn, cùng với vài quả cherry đưa ra trước mặt tôi “Em cầm lấy nhé, hôm nay anh được cô quản lý cho một ít cherry” người đó lại xoa đầu tôi “đừng khóc nữa nhé”
Tôi cầm lấy chiếc khăn và vài quả cherry, khịt mũi, lau nước mắt, lí nhí nói cảm ơn rồi bỏ chạy. Thật xấu hổ mà. Sau đó tôi biết được người hôm đó tôi gặp là Kim Jonghyun, thực tập sinh nam đầu tiên mà chú Han nhận, chuẩn bị cho dự án debut nhóm nhạc nam sắp tới. Người này thật sự rất tốt bụng, thi thoảng tôi sẽ đem đồ ăn vặt tới mời mọi người, chỉ để Jonghyun có thể ăn mọi thứ nhiều hơn đôi chút. Tôi không lại gần, cũng không thân thiết với bất cứ ai cả, có lẽ tôi bị bệnh mất rồi, càng ngày càng muốn chết. Thật tệ. Tôi học theo cách mà mẹ tôi đã làm, đóng cửa thật kín, đặt một chậu than, ngủ một giấc thật sâu. Kết thúc rồi đi? Mệt quá...