Tặng cho anh một ngôi sao nhỏ, mong rằng anh sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Sân nhỏ trên núi, biệt viện của hoàng tộc. Tôi mở cửa ra, nhìn thấy Hiên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bầu trời đêm, có bông tuyết bay bay. Tôi đã nhìn thời tiết trước, nơi đây sẽ có tuyết rơi đầu mùa. Trời không lạnh lắm, thích hợp với người sợ lạnh nhưng lại thích tuyết như tôi. Đẹp quá, như bức tranh vậy. Tôi lấy giấy bút, kê một chiếc bàn nhỏ, nhìn chăm chú rồi vẽ anh trên giấy, mái tóc, đường nét khuôn mặt, cố gắng phác họa anh trên giấy vẽ.
“Anh đào nhỏ”
“Ừm?”
“Em vẽ xong chưa?” Hiên mở mắt nhìn tôi
“Đừng động, chút nữa là xong rồi” tôi chăm chú hoàn thành nốt bức vẽ, nhếch môi cười “đại công cáo thành, anh lại đây xem xem”
Hiên đứng dậy, lại gần tôi nhìn vào bức tranh
“Ừm, tay nghề tiến bộ đó”
“Tặng anh”
“Tặng anh?”
“Cho anh treo lên trong thư phòng”
“Haha, được, anh sẽ treo ở thư phòng!”
Hiên nhận lấy bức tranh, ngồi xuống cạnh tôi, nhìn lên bầu trời
“Hôm nay có sao, lại có tuyết? Thời tiết thật lạ kỳ”
“Đẹp mà, đúng không?” tôi chỉ tay lên bầu trời “anh nhìn xem, ngôi sao kia thật sáng, giống như anh vậy”
Từ lúc đó, tôi muốn tặng anh một ngôi sao...
Tôi mở mắt. Cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi dần rõ nét, rèm giường ngủ, chăn ấm đắp ngang bụng, mọi chuyện giống như một giấc mơ. Tôi ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, vết thương trên cánh tay và vai nhắc nhở tôi tỉnh táo lại. Ngoài rèm có bóng người to lớn đang ngồi rót trả uống, tôi vén rèm mừng rỡ gọi to
“Hiên?”
“Tỉnh?” người đó quay lại nhìn tôi, là Hy
“Hiên đâu?” tôi bước chân xuống giường, nén cảm giác đau đớn xuống
“Xem ra vẫn chưa tỉnh táo” Hy đặt cốc nước xuống bàn “Đừng hồ đồ như thế nữa”
“Ta hỏi Hiên ở đâu?” tôi khó chịu nhìn Hy
“Chết rồi.”
“Chết rồi?” tôi như sét đánh bên tai “Chết rồi? Hy, đùa vậy không vui, nói thật đi, Hiên ở đâu, ta muốn gặp Hiên”
“Ta nói rồi, đừng hồ đồ như thế nữa, ngay từ đầu ta đã biết hắn sẽ chết sớm rồi”
“Không, ngươi nói dối! Nếu ngươi không thích Hiên, cũng đừng nói dối!” tôi không ổn rồi, nước mắt cứ thế rơi ra
“Nói dối ngươi làm gì, không tin cứ đi kiểm tra, hồ đồ không tỉnh táo!”
Tôi loạng choạng mở cửa phòng, gió tuyết lạnh nhưng tôi không cảm thấy lạnh, bên ngoài không khí âm trầm cực độ, tôi chạy, áo mỏng tanh, chân đau, vai cũng đau, máu từ vết thương thấm ra đỏ một mảng, tôi không quan tâm. Chạy, cứ thế chạy, tôi tìm đại tướng quân. Tướng sĩ xung quanh nhìn tôi, tôi không quan tâm, không cần mặt mũi, tôi muốn tìm Hiên.
“Đưa Hoàng tướng quân về kinh đô”
“Ngay ngày hôm nay sao?”
“Không thể an táng ở nơi này được, đưa về kinh đô thôi”
Bầu trời của tôi, cả bầu trời của tôi đổ sụp xuống. Tôi mở cửa phòng, trong đó có đại tướng quân cùng rất nhiều tướng lĩnh khác, tôi không quan tâm, có một người được đặt ngay ngắn trên chiếc giường, trên mặt phủ khăn trắng. Tôi loạng choạng bước vào, có người hỏi han tôi, tôi không rõ, không trả lời, cứ thế như người mất hồn đi vào, lại gần người đó, tay run run không dám lật khăn lên, cuối cùng lấy hết can đảm, tôi mở khăn ra. Khuôn mặt đó, đường nét đó, đôi môi đó, luôn dịu dàng ấm áp, thi thoảng khẽ cau mày, lại thích nuông chiều tôi
“Hiên, đừng ngủ nữa”
“Nguyệt Nhi, nén đau thương.” Đại tướng quân vỗ vai tôi, tôi không trả lời
“Hiên, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi” khuôn mặt đó vẫn không hề phản ứng “Hiên? Hiên à?”
Tôi vỗ nhẹ lên má anh, lạnh buốt. Trong lồng ngực như có bàn tay bóp chặt lấy trái tim, không thở được, đau đớn. Nước mắt cứ thế rơi
“Hiên à? Nghe em nói, em lại gây họa rồi, anh tỉnh dậy đi, đừng như thế, em sai rồi, đừng như thế, tỉnh lại đi mà?” tôi không ngăn được nước mắt, nước mắt cứ thế rơi, máu thấm ra ướt áo “Anh đã nói là sẽ bảo vệ em, nhưng anh lại bỏ đi như thế? Anh đã nói sẽ bảo vệ tốt bản thân cơ mà? Anh đã nói như vậy cơ mà?”
Nhưng anh không tỉnh dậy, không hề tỉnh dậy. Đau lòng quá? Tim tôi đau quá... tôi ôm lấy anh, gào khóc, không cần biết xung quanh có những ai, không cần biết mình là ai. Thế giới này, anh bỏ đi rồi, chỉ còn một mình tôi chống đỡ, anh bỏ đi rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Phía sau gáy nhói lên một cái, tôi ngất đi.