I'm Falling In Love

Chương 6: Môi trường cấp 3





#37

Đến trường, tôi mới biết được xếp chung lớp với lão.

Khi vào lớp, nhìn thấy bạn nam nào đó đang nằm lăn ra ngủ. Tôi được xếp ngồi kế lão.

Đấy là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác của mấy nữ chính trong truyện teen: bước xuống chỗ nam chính trước những ánh mắt hình viên đạn của mấy bạn nữ và những ánh nhìn săm soi của mấy bạn nam.

Đến tận giờ ra chơi lão mới ngóc đầu dậy, vừa nhìn thấy tôi, hai mắt lão liền trợn tròn sau đó chạy đi đâu mất.

Lúc về, lão chìa cây kem dâu trước mặt tôi (tôi mê kem) miệng cười tươi: “Mong được bạn mới giúp đỡ!”

#38

Trường cấp 3 của tôi là trường dành cho các du học sinh từ Việt Nam sang học do đó cả tôi và lão đều không mấy khó khăn trong việc thích nghi. Lớp tôi có quy định cứ mỗi tháng sẽ đổi lớp trưởng một lần và nếu làm lớp trưởng sẽ có một số quyền lợi như: cộng hai điểm vào bài kiểm tra hệ số một, không cần trực nhật và có quyền điều khiển lớp nếu ai không nghe lời sẽ bị ghi tên vào sổ kỷ luật.

Thế là một tháng tăm tối của tôi bắt đầu. Tôi rất sợ bị ghi tên vào sổ kỷ luật thế nên lão bảo làm việc gì tôi cũng làm.

“ Lạc Hân tớ khát!” – Tôi chạy đi mua nước cho lão.

“ Tớ muốn ăn cái đó!” – Tôi đưa đến tận miệng cho lão ăn.

“ Cặp hôm nay nặng quá!” – Tôi đành gồng mình vác cặp cho lão.

Con người này thật rất biết lợi dụng.

#39

Năm lớp 11 chúng tôi học công nghệ với chủ đề là nấu ăn.

Tôi vui lắm, sau bao năm được mẹ và anh tư chỉ dạy, tay nghề nấu ăn của tôi rất tốt còn bạn nào đó thì ngược lại.

Tiết thực hành đầu tiên, chúng tôi được học làm một món ăn vô cùng đơn giản: trứng chiên. Hai bạn ngồi kế nhau thành một nhóm, mỗi người chiên một trứng. Sau khi chiên xong trứng của mình, tôi đi trang trí dĩa còn lão bắt đầu chiên trứng. Lúc đang rửa cà chua, tôi nghe tiếng la từ góc lớp của mấy bạn nữ: “Cháy! Cháy kìa!”. Tôi quay sang nhìn thấy cô giáo đang cầm bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa, quả trứng trong chảo cháy đen, lão đứng một góc mặt mày sa sầm.

Tan học cô dạy công nghệ hẹn tôi ở lại nói chuyện, cả câu chuyện đều xoay quanh một vấn đề: Sau này ngoài các tiết lý thuyết phải tự học, những tiết thực hành nhóm đều do một mình tôi làm cả.

#40

Sau khi sang Pháp, tôi quyết tâm trở nên hòa đồng hơn. Sau hơn 3 tháng cố gắng, tôi hầu như có được cảm tình với tất cả các bạn trong lớp trong đó, đặc biệt có ba cô gái: Thiên Như, Khánh Anh, Hà Mi.

Chúng tôi quen nhau cũng rất đơn giản. Năm ấy có phong trào xếp hạc giấy và trái tim tặng người yêu, tôi tuy không phải thiếu thốn nhưng cũng muốn làm một công việc gì đó để tự kiếm tiền tiêu vặt, vậy là tôi bắt đầu làm việc. Ba người họ vốn là bạn bè rất thân trước đó, cũng tham gia xếp giấy, lần ấy Khánh Anh bị gãy tay nên không thể xếp được tôi thấy vậy nên phụ họ xếp, công việc hoàn thành đúng tiến độ. Cứ thế chúng tôi bắt đầu thân nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống và cùng nhau thề nguyện trở thành tri kỷ.

#41

Thiên Như cũng là một sắc nữ, nhỏ có xu hướng cuồng ngược.

Năm ấy chả hiểu nhỏ nghĩ gì mà thích lão, tôi lúc ấy cảm thấy trong lòng có gì đó rất nặng nề nhưng vẫn không biết là gì. Hôm đó, nhỏ tỏ tình với lão, khi về mặt mày buồn hiu, tôi hỏi mới biết nhỏ bị từ chối. Thiên Như không phải đứa dễ bỏ cuộc, những ngày sau đó, ngày nào nhỏ cũng bám theo lão.

Đến Valentine, nhỏ tự tay làm sô cô la tặng lão nhưng sợ bị từ chối nên nhờ tôi đưa giúp. Tôi cứ nghĩ nhỏ đã viết thư hay thiệp gì đó bỏ vào nên chỉ đưa cho lão mà không nói gì thêm.

Lúc đưa tôi về, lão vui vẻ nói: “Cảm ơn sô cô la của cậu nhá, tớ thích lắm.”

Lúc ấy tôi đã rất đắn đo mới có thể không kể chuyện hiểu lầm này cho lão và Thiên Như nghe. Cũng may sau đó vài tuần Thiên Như bỏ cuộc, chuyển hướng sang anh chàng khác nếu không tôi đã trở thành tội đồ phá vỡ tình yêu của nhỏ.

#42

Có lần tôi được một cậu bạn lớp bên tỏ tình, tôi biết cậu bạn này vì cậu ấy biết đàn ghita nên thường được tham gia văn nghệ của trường, nghe đâu là hot boy gì đó.

Tin đồn lan đi khắp khối, chỉ cần tôi xuất hiện ở đâu trước đám đông liền có người bàn tán. Sau đó tôi hỏi ý mấy đứa bạn, đứa nào cũng khuyên tôi nên đồng ý, không phải ai cũng có cơ hội đó.

Từ khi biết tôi được tỏ tình, lão bỗng dưng ít nói chuyện với tôi. Hôm ấy đang trong giờ học tôi hỏi lão: “Cậu thấy tớ có nên nhận lời tỏ tình đó không?”

Lão cười nhẹ đáp: “Hãy nghe theo trái tim của cậu.”

Sau đó tôi từ chối.Nhờ câu nói của lão mà tôi nhận ra điều gì đó, một điều nằm sâu thẳm trong trái tim tôi.

Tối ấy tôi chui đầu qua lỗ hỏng hỏi lão: “Cậu có từng thích ai chưa?”

Lão nhẹ nhàng đáp: “Có và đang thích.”

Tôi hơi hụt hẫng: “Tớ có biết người đó không?”

Lão: “Có.”

Tôi: “Ai vậy?”

Lão bình thản: “Là cô bạn thanh mai trúc mã ngốc nghếch của tớ!”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv