#61
Một tuần trước khi tôi kết hôn, đám bạn kéo tôi đi chơi khắp nơi, cũng nhờ vậy mà tôi biết thêm được một chuyện.
Bọn nó kể hai ngày trước khi tôi đi Anh du học, lão sau khi biết được sự thật có đến nhà tìm tôi. Ba ông anh tôi không cho gặp, dọa nạt đủ thứ, sau đó lão đến tìm bọn nó nhờ giúp đỡ liền bị bọn nó mắng cho một trận rồi đuổi về nhà. Nghe nói lúc bị đuổi về nhìn lão vô cùng đau lòng, không ngừng thở dài.
Tôi nghe xong đau lòng: “Sao chúng mày ác thế?”
Hà Mi trề môi: “ Mày không chịu gặp lão còn ác hơn cả bọn tao.”
Tôi:….
#62
Quốc Minh và Hà Mi vốn là người yêu của nhau nên trong những ngày đi chơi ấy cũng bị kéo theo cùng. Hôm ấy đi ăn tối, Quốc Minh kể cho tôi nghe về cuộc sống của lão trong những năm tháng tôi đi du học: “Lúc cậu đi, nó không đến trường một tuần liền, cứ tưởng nó thất tình rồi nghỉ luôn ấy chứ, không ngờ nó đi học lại. Từ đó về sau trong đầu nó chỉ toàn học và học, học xong thì cố gắng phấn đấu vì tương lai, suốt mấy năm đó không hề thấy bên cạnh nó có con gái. À! Có chuyện này chưa kể cậu nghe, thằng đó chắc do nhớ cậu quá nên suốt ngày cứ nhắn tin vào số điện thoại cũ của cậu, mấy cái tin nhắn ấy đọc mà chảy cả nước mắt.” Sau đó còn lấy khăn vờ lau nước mắt.
Lúc ấy tôi cảm thấy mũi mình cay cay, ra không phải chỉ có một mình tôi nhắn tin cho người ta, ra không phải chỉ một mình tôi ngày nào cũng nghĩ đến người ta, ra là người ta mỗi ngày đều chờ tôi.
#63
Hôm ấy cả hai gia đình của tôi và lão ăn cơm cùng, cả bữa cơm đều bàn về đám cưới của tôi và lão.
Mẹ tôi: “Con trai thứ ba đã đính hôn, con gái út chuẩn bị đi lấy chồng vậy chừng nào con trai thứ hai cho mẹ biết mặt con dâu đây?”
Anh ba tôi mấy năm nay luôn bị mẹ càu nhàu về việc lấy vợ, cũng phải thôi, hơn ba mươi tuổi rồi còn chưa kết hôn thì không lo sao được.
Anh ba tôi: “Mẹ yên tâm, em gái kết hôn xong con lập tức đưa con dâu về nhà gặp mẹ.”
Lão nói nhỏ với tôi: “ Hình như đến giờ anh ấy vẫn chưa có người yêu mà. Không lẽ định kiếm bừa cô nào đó đưa về?”
Anh tư tôi không biết làm sao nghe được liền nói với chúng tôi: "Miễn không là tội phạm thì ai cũng được!"
Mấy người này có hiểu thế nào gọi là hôn nhân đại sự không?
#64
Trước ngày cưới lũ bạn cũng không buông tha cho tôi.
Buổi sáng tôi bị chúng nó kéo đi khắp trung tâm mua sắm, thử hết quần này áo nọ rồi trang sức, giày dép.
Tôi: “Tao có đủ cả rồi cần gì phải mua nữa?”
Thiên Như vẫn luôn tay lựa đồ cho tôi: “ Tao đang cố giúp đỡ cho mày đó!”
Tôi ngạc nhiên: “Giúp gì?”
Khánh Anh: “Mày chưa bao giờ nghe câu: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu à, bây giờ như vậy nhưng chưa biết sau này thế nào đâu vì vậy mày phải đẹp, thật đẹp để lão nhà mày không có cơ hội cắm sừng mày.”
Nghe cũng có lý nhỉ? Thế là tôi im lặng để bọn nó chọn đồ.
#65
Chọn đồ xong tôi bị bọn nó kéo đi uống rượu, tôi uống không giỏi nên không dám uống nhiều nhưng dưới sức ép của bọn nó tôi liền bị ép uống đến nỗi đi đứng loạng choạng.
Sau đó bị chúng nó kéo ra công viên, bốn đứa nằm cả ra bãi cỏ ngắm sao.
Thiên Như: “Trong bốn đứa chúng ta Lạc Hân lấy chồng sớm nhất nhỉ?”
Khánh Anh thở dài: “ Ừ. Tao còn chưa có người yêu mà nó đã đi lấy chồng rồi.”
Hà Mi: “ Mày phải sống hạnh phúc nha con kia.”
Khánh Anh: “ Đúng vậy. Nếu chồng mày có lén phén với em nào thì cứ bảo với bọn tao, tao thề sẽ đốt rụi nhà con nhỏ đó.”
Thiên Như: “ Ngày mai mày phải ném hoa cưới về phía tao đó nha.”
Khánh Anh: “Cả tao nữa!”
Tôi nghe mà nước mắt chảy ra lúc nào không biết, ừ, tao sẽ sống hạnh phúc, thật hạnh phúc.
#66
Tôi về đến nhà đã hơn mười hai giờ khuya, khỏi phải nói tôi bị bố mẹ mắng đến mức nào.
Lên phòng ngủ, vừa chợp mắt được một lúc thì có người gọi điện đến.
Tôi bắt máy: “A lô.”
Giọng lão khàn khàn: “Em ngủ chưa?”
Tôi cười nhẹ: “Em đang ngủ thì anh gọi đến đấy. Anh chưa ngủ à?”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng mắng của mẹ lão: “Đã say xỉn đến giờ này mới về mà còn chưa chịu đi ngủ. Con cũng ngủ đi Lạc Hân để ngày mai còn dậy sớm, thằng này đi cả một ngày bây giờ say đến không biết gì nữa rồi.”
Thế ra người nào đó cũng bị hành hạ cả một ngày như tôi.