Lưu Ngọc Luy mất tích đến ngày thứ hai, nhà họ Baek ở Busan thông báo một tin chấn động giới giang hồ: “Nếu muốn Lưu Ngọc Luy không mất một sợi tóc nào thì phải trả lại Baek Ho cho nhà họ Baek!”
Khi nghèo khó thì bán cho người ta, bây giờ trơ trẽn đòi lại, còn dùng cháu trai của ân nhân làm điều kiện giao dịch.
Một mình nhà họ Lưu chiếm vị thế đã lâu, những băng đảng khác cũng bị áp chế không dám lộn xộn. Bọn họ đừng nói đến giao dịch bất hợp pháp, làm chuyện trái pháp luật ở dưới mi mắt ông nội của Lưu Ngọc Luy còn không được.
Cách làm này đang ngăn chặn con đường kiếm ăn của xã hội đen trong khu, cho nên ai cũng có ý kiến với Baek Ho bây giờ, lựa chọn đứng về phe nhà họ Baek.
“Đây là ân oán thuộc về cá nhân giữa Lưu gia và Baek gia, công khai là vậy. Cho nên tôi nghĩ là không ai dại dột tự lội vào vũng nước đục này, cứu cậu đâu.” Nên là mau tìm cách chạy trốn đi, đừng có ăn như chết đói như vậy!
Lê Cửu cung cấp cho Lưu Ngọc Luy chút thông tin bổ ích, vì nhìn cậu hình như không rõ tình thế của bản thân hiện tại, còn có tâm tình mà đi tắm rửa kì cọ.
Hai anh em Baek gia không biết ăn nhầm cái gì, vậy mà chấp nhận những yêu cầu kì lạ của con tin, chuẩn bị cơm nước cho người ta. Anh ta cũng được ăn ké một bữa Sushi thịnh soạn.
Baek Min đang cảm thấy thú vị: “Nhìn Lưu Ngọc Luy rất giống Idol của tao, chơi với nó chút cũng đâu mất cọng lông nào.”
Baek Beom đã thích lời bình luận của anh trai, hưởng ứng: “Nhớ không em, lời hứa ngày xưa…Thiên Lý ơi em có thể ở lại đây không~”
Lưu Ngọc Luy nuốt không trôi: “…” Cậu phải xui tám đời mới nhìn giống Idol của hai kẻ điên này.
Cặp anh em sinh đôi này điên số hai thì chỉ có Lưu Ý sánh bằng, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, đi học thì bạo lực học đường các bạn học, ra xã hội thì làm côn đồ thích đánh nhau. Ai cũng rõ nhà họ Baek là xã hội đen hàng thật cho nên không dám phản kháng. Lưu Ý may ra còn có người quản giáo anh ta, có khùng nhưng vẫn còn đạo đức, còn hai người này thì hết cứu rồi.
Tình cảnh bây giờ của Lưu Ngọc Luy chỉ là tạm thời an toàn, như một con chuột lọt vào ổ mèo, bị chúng nó giữ lại vờn chơi chơi, khi nào chơi chán rồi thì sẽ cắn đứt cổ con mồi.
Baek Min và Baek Beom không thể gọi là đẹp trai, chỉ bình thường thôi, so với đám đàn ông cực phẩm mà cậu gặp trước đó thì không bằng một cái ngón chân.
Nhờ vào sắc đẹp? Cậu được đưa ra khỏi nhà giam như chuồng bò ở dưới kia, được tắm rửa đàng hoàng, có đồ mới để mặc, còn có cả thức ăn ngon lành. Mặc dù phòng tắm khá nghèo, thiếu đủ thứ nhưng cậu không có quyền đòi hỏi, quần áo đang mặc cũng là của Baek Min.
Bỏ ngoài tai lời nói của hai anh em, Lưu Ngọc Luy hỏi Lê Cửu: “Ý của anh là, ông nội phải đồng ý giao ra thế lực ở Hàn Quốc cho Baek gia nếu muốn cứu tôi? Không còn cách nào nữa à?” Cậu lại thành tội đồ nữa rồi, báo ông nội, báo mấy chú vệ sĩ.
Nói thật, thế lực của Baek Ho ở đây to lớn cỡ nào cậu không rõ, mặc dù ở Lưu gia sắp được nửa năm, nhưng cậu vẫn hãi hùng khiếp vía trước những chú vệ sĩ cao to đen cầm súng, tránh được liền tránh, thề không liên quan. Đừng nói hỏi thăm nhà mình đang làm ăn kinh doanh cái gì, chỉ mỗi chuyện hòa nhập với anh em xã đoàn cũng đã làm khó cậu rồi.
Chắc vì cậu vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, xung đột của vài tên xã hội đen mà ngỏm, giờ nhìn thấy máu me hay vũ khí nóng. Nói không sợ thì thảo mai thật, ai đời lại muốn nếm trải cảm giác tử vong cận kề lần nữa.
Lê Cửu gật gù: “Lương gia làm tài chính, làm ăn chân chính, tuy Lương thiếu gia trở thành cháu nuôi của ông cậu nhưng cũng không có nghĩa Lương gia sẽ nghiêng về Lưu gia. Mấy tên thương nhân này đạo đức giả lắm, cháy nhà thì đi hôi của, chỉ có đồng tiền mới đáng tin ấy.”
Lưu Ngọc Luy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Lương Hàn Văn trước giờ không ưa gì nguyên chủ, ông nội có nhờ anh ta đứng ra đàm phán cũng phải trả giá không nhỏ.
Hơn nữa, cậu không muốn mắc nợ ân tình của người đàn ông này, nhất là khi anh ta đã đối xử tệ hại với nguyên chủ.
||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||
Lương Hàn Văn rõ ràng biết Lưu Ngọc Luy thích mình rất nhiều, vậy mà vẫn bảo cậu ta đi chết vì mình chứng minh tình yêu. Anh ta cũng đâu phải không biết tính tình dám yêu dám làm của nguyên chủ, ở bên nhau mười mấy năm mà.
Giả dụ cậu không sống lại trên cơ thể của thiếu niên này, Lương Hàn Văn có ân hận hay không?
Thật là tàn nhẫn.
Thà là Giang Noah hay Jo Seo Yun, cậu nguyện ý mắc nợ hai người này.
Không hiểu sao, cậu có thể đòi hỏi đủ thứ từ Giang Noah như đứa trẻ, vậy mà hắn vẫn sẵn lòng. Xin hắn chữ ký, xin hắn Album, xin tiền cũng cho, xin vé xem Concert cũng tặng miễn phí, hằng tháng còn mua mỹ phẩm nước hoa đắt tiền tặng cho cậu,…Làm cậu rất nghi ngờ hắn yêu thầm mình.
“Giang Noah chắc còn ở lại show-”
Rầm!
Lê Cửu chưa dứt câu, cửa phòng ở sau lưng bật mở, Lưu Ngọc Luy còn nghe thấy tiếng gọi thân thương.
“Bé yêu!”
“…” Nhắc cái tới liền, ăn gì em cúng.