Tiếng nói của Đình Quân trong điện thoại vẫn còn vang lên: “ Nhã Vy! Nhã Vy! Sao cô không lên tiếng?”. Ông ta nghe thế liền đi tới nhặt điện thoại lên đập vào tường khiễn nó vỡ tan tành rồi tiến gần về phía Nhã Vy, cô sợ hãi lui lại phía sau nhưng sớm đã đụng phải vách tường. Ông nở nụ cười ghê tởm muốn ôm cô nhưng Nhã Vy cũng không phải dạng vừa, cô dùng các chiêu thức Đình Quân dạy để đá vào hạ bộ của lão.
Lão ta ôm đũng quần đau đớn cô nhân lúc này lại lê thân thể đày vết thương chạy ra ngoài lần này cô đã gặp được Đình Quân, anh lo lắng chạy đến phía cô. Lúc này cô cũng hết sức lực mà xỉu vào long anh. Đình Quân dạo gần đấy đã được nhậm chức tại sở cảnh sát nên khá bận. Đang từ cơ quan trở về nhà mở điện thoại xem thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cô cùng với tin nhắn biển số xe của ai đó.
Anh liền cùng với đồng đội xem thì thấy biển số đó được đăng ký bởi một xe taxi khá cũ, anh liền nghĩ đến việc cô đang gặp nguy hiểm nên đã định vị vị trí của chiếc xe, thấy chiếc xe chạy vào một con hẻm vắng. Không suy nghĩ nhiều nữa mà Đình Quân liền lên xe cảnh sát đi đến chỗ Nhã Vy. Trên đường đi anh liên tục gọi cho cô nhưng cô không bắt máy khiến anh cực kỳ lo lắng.
Lúc cô nghe máy được thì lại không lên tiếng chỉ nghe tiếng hét tứ giận của người đàn ông phía sau, Đình Quân càng tăng tốc hơn. Đến nơi đã thấy Nhã Vy lao đến rồi ngất xỉu, anh vội ôm lấy cô chở đến bệnh viện. Còn người đàn ông biến thái kia bị đồng đội của Đình Quân áp tải đến trụ sở cảnh sát.
Nhã Vy tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện với tay chân đang bị băng bó, cô thử trở mình thì thấy eo rất đau. Theo quán tính cô rên lên một cái thì thấy Đình Quân chạy vào với gương mặt hốt hoảng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Nhã Vy thấy vậy giật mình nói:
- Anh làm tôi giật mình, tự nhiên hớt ha hớt hải như vậy muốn hù tôi chết hay gì?!
Đình Quân lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ ghế gần giường bệnh của cô ngồi xuống tiếp lời:
- Tôi xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho cô, gần đây tôi có nhiều việc quá…Cũng may là cô chỉ bị thương nhẹ chứ không tôi không biết ăn nói sao với cô.
Nhã Vy bật cười:
- Chả có gì anh phải xin lỗi cả, anh cũng có công việc của anh. Chỉ là do tôi có hơi bất cẩn để mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Nhưng mà tôi không biết ai lại ra tay với tôi như vậy.
Đình Quân nghiêm mặt lại:
- Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng.
Đình Quân vừa dứt lời thì mẹ của Nhã Vy đi vào, trên mặt toàn là nước mắt vừa khóc bà vừa nói:
- Tiểu Vy à, con không sao chứ? Mẹ….mẹ lo cho con quá.
Cô cũng ôm bà an ủi nói bản thân mình không sao, dạo này trông mẹ có vẻ đã khỏe hơn lúc trước da dẻ cũng hồng hào khiến cô yên tâm hẳn. Nhã Vy trò chuyện với mẹ một hồi cũng tạm biệt cho cô nghỉ ngơi, đang tính chợp mắt thì cô nhận được điện thoại của Đình Quân:
- Tôi tới bệnh viện chở cô đến sở cảnh sát, tên kia có điều muốn nói với cô.
Nhã Vy chưa kịp trả lời thì Đình Quân đã dập máy, cô khó khăn đứng dậy thay đồ để đi theo Đình Quân. Đến nơi, tên tài xế kia sợ hãi nhìn cô rồi cất tiếng:
- Tôi xin lỗi, tôi không biết gì hết. Lúc đó tôi nhận được một khoản tiền lớn để làm hại cô chứ đó không phải là chủ ý của tôi…
Nhã Vy tức giận đập bàn đáp lại ông ta:
- Cho dù đó có phải là chủ ý của ông nhưng ông xém tí đã hại người khác, nếu người bị hại hôm nay không phải là tôi mà con gái ông thì sao đây hả?
- Tôi biết ông có người con gái hiện tại đang học năm nhất Đại học, ông cũng yêu thương con gái ông nhưng ông lại muốn làm hại con gái người khác.
Người ông kia cuối đầu trầm lặng hối lỗi nói tiếp lời:
- Tôi chỉ cầu xin các người đừng nói chuyện này với con gái tôi, tôi không muốn nó phải thất vọng về tôi như vậy. Còn những chuyện liên quan tôi sẽ thành thật khai báo.
Chuyện lấy lời khai là của cảnh sát nên Nhã Vy chỉ đến phòng chờ quan sát qua camera. Người đàn ông kể lại mọi chuyện nhưng cũng không giúp ít gì được cho cuộc điều tra tìm ra hung thủ thật sự bởi những lời kể ấy rất mơ hồ. Ngay chính ông ta cũng chỉ nhận lời qua một cuộc điện thoại của một người phụ nữ, lúc nhận tiền cũng chỉ ở một con hẻm vắng. Người ta để tiền ở đó sẵn,tên tài xế kia chỉ việc nhận rồi hành động.
Cảnh sát điều tra số đã gọi cho hắn thì cũng là sim rác, mọi manh mối gần như cụt đường nên vụ án này đành gác lại. Nhã Vy cũng xem như là mình không may mắn, Đình Quân lại không muốn dừng, anh muốn bắt được kẻ chủ mưu thật sự để trả thù cho Nhã Vy. Nhưng Nhã Vy đã ngăn anh lại bởi cô không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, chỉ cần cô cẩn thận hơn là sẽ ổn thôi.