Hai người chọn một nhà hàng sang trọng gần đó nhưng không ngờ lại gặp Minh Ngọc cùng với mẹ đang dùng bữa tại đấy. Nhã Vy thật muốn chuồn đi nhưng mẹ cô đã nhận ra, mẹ cô gọi với tới:
- Tiểu Vy, mẹ ở đây nè con!
Nhã Vy liền nhoẻn miệng cười đi đễn chỗ bà, bà kéo tay cô cùng ngồi xuống rồi nhiệt tình hỏi:
- Sao con cùng cậu Mạc lại đi chung vậy, hai đứa đang quen nhau hả?
Nhã Vy nhìn Đình Quân vội xua tay:
- Mẹ hiểu lầm rồi ạ, chỉ là vô tình gặp nhau nên mới dự định là đi ăn chung thôi ạ.
Mẹ cô nghe vậy thì gật đầu không nói gì, còn Minh Ngọc nhìn cô chằm chằm như cái gai trong mắt giả vờ cười thân thiện:
- Vậy mà em cứ tưởng hai người quen nhau cơ, mà chị đeo gì trên cổ mà lạ vậy ạ?
Nghe vậy Nhã Vy vội cất sợi dây vào trong áo nói:
- Cũng chẳng có gì, dạo này tôi không khỏe nên đeo dây may mắn thôi.
Đình Quân nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe, Nhã Vy đạp chân anh ra hiệu. Đình Quân liền hiểu ý gọi phục vụ đưa đồ ăn ra. Mọi người im lặng ăn uống bởi cũng chẳng có chuyện gì để nói. Ăn được một lúc thì Minh Ngọc cố tình làm đổ ly nước lên người Nhã Vy, cô cũng không nói gì mà vào nhà vệ sinh lau khô người lại, Minh Ngọc cũng kiếm cớ đi theo cô xem sao à cùng vào nhà vệ sinh với cô.
Nhã Vy đang rửa tay thì Minh Ngọc đi tới nói:
- Cô lại dám gần gũi anh Đình Quân, rõ ràng cô quay về đây là để cướp mọi thứ của tôi.
- Tôi biết là hôm trước cô đã nhìn thấy chuyện của tôi ở trong căn nhà hoang kia nhưng cô sẽ làm gì, sẽ nói cho mẹ sao? Bà ta sẽ không tin cô đâu, loại thuốc kia ba mẹ cô đã dùng từ rất lâu, có lẽ giờ nó đã ngấm sâu vào tận tâm trí.
Nhã Vy chẳng thèm liếc Minh Ngọc một cái mà lau tay chuẩn bị ra ngoài, Minh Ngọc thấy cô không để ý liền giật tay Nhã Vy khiêu khích:
- Nói cho cô biết, nếu dùng loại thuốc này đúng 15 năm thì hai người họ sẽ thổ huyết mà chết, đến lúc đó đám bác sĩ kia chỉ nghĩ là bệnh ung thư gì đó thôi. Tất cả những gì thuộc về cô thì cũng sẽ thuộc về tôi.
Nhã Vy nheo mắt nhìn Minh Ngọc thật lâu rồi đáp:
- Tôi cảnh cáo cô nếu như cô dám làm hại đến họ thì cho dù có chết thì kiếp sau tôi cũng đeo bám cô. À mà có lẽ cô đã quên, cô nói Đình Quân là gì của cô?
- Thật tiếc nhưng giờ anh ta là của tôi, chỉ là chúng tôi chưa muốn công khai. Anh ta sẽ không bao giờ là của cô cả, đừng ảo tưởng vị trí của mình.
Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài, về chỗ ngồi. Nhân lúc Minh Ngọc còn chưa ra cô nói với mẹ:
- Mẹ ạ, tạm thời mẹ dừng thuốc của Minh Ngọc lại một thời gian nha, con có một người bạn rất giỏi xem bệnh.
- Mai con tới nhà lấy thuốc đó để bạn con xem rồi cải tiến lên, chắc chắn sẽ rất tốt. Mẹ đừng cho ai biết, con sợ Minh Ngọc em ấy sẽ buồn.
Cô vừa nói xong thì Minh Ngọc cũng bước ra, cô ta cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống nên giục mẹ đi về. Mẹ cô nghĩ Minh Ngọc bận nên cũng đi về. Giờ chỉ còn Đình Quân cùng Nhã Vy nên cô thấy ăn ngon miệng hơn hẳn, đang ăn thì anh bỗng nói:
- Những lời lúc nãy cô nói trong nhà vệ sinh là thật sao?
Đang uống nước nghe câu này xong Nhã Vy bị sặc phun nước vào mặt Đình Phong. Cô vội bình tĩnh vừa lau nước cho anh vừa đáp:
- Tôi chỉ nói như vậy để chọc tức Minh Ngọc, xin lỗi anh vì lấy anh làm bia đỡ đạn.
Tâm trạng vốn đang hứng khởi nhưng cô vừa trả lời xong thì anh cũng lạnh mặt lôi cô đi về, thế là trên đường về anh chẳng thèm nói với co một câu nào mà cứ lái xe như vậy. Cô thật chẳng hiểu nổi tên này lại giở chứng gì nữa.
Về đến nhà cô xin đạo diễn cho cô nghĩ một ngày vì có việc quan trọng cần làm. Sáng hôm sau cô đến nhà họ Trang thăm mọi người thì Minh Ngọc đã ra ngoài tụ tập bạn bè. Đây quả là việc có lợi cho cô, mẹ đang ở trên phòng nên cô cũng theo lên đấy. Mẹ cô đã lấy hộp thuốc đưa cho cô rồi nói:
- Trước đây khi con bị lạc mẹ rất đau khổ nên tìm thuốc an thần để uống nhưng cũng không hiệu quả. Trong lúc tìm con mẹ vô tình gặp một vị lương y trong cô nhi viện bà ấy đưa cho mẹ lọ thuốc uống thì cảm thấy đỡ hơn hẳn, đến bây giờ cũng là Minh Ngọc liên hệ với người ta cho mẹ cái này.
Nhã Vy nghe xong thì cảm thấy khá mông lung, nó khiến cô gợi ra nhiều kí ức khi bé, cô cầm hộp thuốc bỏ vào túi xách rồi dặn mẹ như ngày hôm qua. Mẹ của Đình Quân từng nói ông nội trước kia là pháp sư, chuyện này bà nội là rõ nhất.
Thế là cô vào phòng bà nội, lâu rồi không gặp bà khiến cô rất nhớ, cô ôm bà thật chặt rồi hỏi:
- Bà ơi, cháu có điều muốn hỏi?
- Ông nội trước kia làm sao mà mất vậy ạ, cô Mạc có kể con nghe một số chuyện trước đây khiên scon tò mò lắm ạ!