Trên đường đi về Nhã Vy vô tình thấy xe của Minh Ngọc chạy ngang, nếu như là bình thường cô sẽ không quan tâm nhưng hôm nay cô cảm thấy có gì đó không đúng, nên cô đã xuống xe bắt taxi đi theo Minh Ngọc. Chiếc taxi chạy chầm chậm để không bị xe phía trước phát hiện.
Đi được một lúc thì cô thấy chiếc xe kia dừng tại một ngôi nhà hoang có lẽ đã từ lâu không có ai ở. Minh Ngọc vội vàng xuống xe chạy vào nhà, Nhã Vy cũng rón rén đi theo. Cô nấp ngoài cửa thì thấy Minh Ngọc đang nói chuyện với một người phụ nữ che mặt. Nghe giọng bà ta thì cô chắc chắn đó là người đã nói chuyện cùng Minh Ngọc ở nhà vệ sinh hôm trước.
Minh Ngọc khó chịu nhìn bà ta:
- Bà mau đưa thuốc cho tôi, Thái Liên bà ta dạo gần đây có vẻ đã không còn ngấm thuốc.
Người đàn bà kia cười đáp:
- Tao đã nói mày đừng quá tham vọng, thuốc mày dùng càng nhiều thì tác dụng phụ của nó cũng nhiều. Mày nên nhớ tao dùng bùa chú chứ không phải thuốc bình thường nên tác dụng phụ sẽ ứng nghiệm lên mày đấy.
Minh Ngọc tức giận quát:
- Tôi không cần biết là chính bà đã đưa tôi vào căn nhà đó nên bà phải có trách nhiệm, nếu không được giàu có thì tôi cũng chẳng cần sống nữa. Tôi…
Minh Ngọc đang nói thì tiếng chuông điện thoại từ túi sách Nhã Vy vang lên, cả hai người trong nhà đều nhìn ra cửa thì thấy một cái bóng chạy vụt ra ngoài. Nhã Vy vội tắt chuông điện thoại rồi lên taxi rời đi.
Cô cảm thấy người đàn bà kia rất quen nhưng cô không thể nhớ ra được đó là ai. Nghe qua câu chuyện kia cô chắc rằng cha mẹ mình đã bị Minh Ngọc cho uống loại thuốc gì đó có thể thao túng tâm lý nên hôm nay cô phá lệ đến thăm hai người.
Phía bên kia Minh Ngọc nhìn người đàn bà bằng ánh mắt ghét bỏ:
- Bà không tính xử lí con nhỏ đáng ghét đó sao? Từ nhỏ đến lớn tôi không thể ưa được nó.
Bà ta nhìn ra ngoài nói:
- Nó sẽ không làm gì được mày đâu con gái yêu, mày cũng nên cảm ơn nó bởi những thứ mày đang có vốn dĩ thuộc về nó.
Minh Ngọc tức giận giật lấy lọ thuốc màu đen bên trên viết đầy chữ như bùa rồi quay lưng đi nói:
- Những thứ ấy là của tôi, nó cũng đừng mong giành lại. Lần sau không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi.
Nói rồi cô ta đi thẳng ra xe rồi về nhà. Thấy Nhã Vy đang trò chuyện cùng Thái Liên cô ta cũng giả vờ hỏi thăm:
- Chị Nhã Vy vừa đi quay về à, cũng lâu lắm rồi mới thấy chị về nhà thăm mẹ. Nghe nói chị còn chuyển cả nhà để tránh gặp mặt mẹ.
Nhã Vy bình tĩnh nhìn cô ta đáp:
- Lúc đó chị suy nghĩ nông cạn quá nên giờ mới về xin lỗi mẹ đây, nghe nói Minh Ngọc đi lấy thuốc cho mẹ. Em quả là hiếu thảo hơn cả đứa con ruột này.
Thái Liên nghe Nhã Vy nói thế thì vui vẻ hơn mọi ngày bà nói Nhã Vy ở lại ăn cơm cùng với gia đình. Nhã Vy vì lo cho sức khỏe của bà nên cũng đồng ý. Ngồi một lúc thì Minh Vũ cùng với bà nội cũng về, hai người thấy Nhã Vy thì hết sức bất ngờ.
Nhã Vy liền đến ôm bà nội, cô thật sự rất nhớ bà. Bà nội vỗ lưng cô giả vờ trách mắng:
- Con bé này vậy mà lâu như vậy mới đến thăm bà.
Nhã Vy mỉm cười đáp:
- Con cũng suy nghĩ rất nhiều, con cảm thấy có lỗi nên đến thăm mọi người.
Minh Vũ cũng hài hòng gật đầu trước lời nói của Nhã Vy rồi cả gia đình cùng nhau ăn tối, Minh Ngọc trông thấy thê thì bóp chặt góc áo thề sẽ không để Nhã Vy sống yên ổn. Trên bàn ăn Nhã Vy lên tiếng:
- Mẹ à, con nghe nói mẹ hay bị đau đầu hay là mai đưa mẹ đi bác sĩ nha!
Thái Liên nghe vậy thì cười hạnh phúc đáp:
- Mẹ không sao đâu, thuốc của Minh Ngọc mẹ thấy uống rất tốt.
Minh Ngọc liền tiếp lời;
- Đúng đáy, chị không tin tưởng em sao? Em lấy thuốc cho mẹ toàn là đồ chất lượng thôi.
Nhã Vy nghe thế thì cũng không nói gì tránh gây mất lòng mẹ. Cô muốn tìm cơ hội để điều tra mọi chuyện cho rõ. Ăn xong cô tạm biệt mọi người rồi đi về. Vừa đến nhà thì cô thấy Đình Quân đang đứng trước cửa như đang đợi gì đó. Cô đi đến cất tiếng hỏi:
- Đã trễ như vậy rồi sao anh còn ở đây, có chuyện gì sao?
Đình Quân ngước mặt lên nhìn cô chăm chú đáp:
- Mẹ nhờ tôi đến đưa cho cô ít canh gà nhưng đợi mãi chưa thấy cô về.
Cô nhăn mặt nói tiếp:
- Lâu như vậy mà anh cũng đợi thôi vào nhà tôi nghỉ ngơi một lát rồi về.
Đình Quân liền theo cô vào nhà, căn nhà này trước đây vôn dĩ chẳng có gì mà nay được cô trang hoàng trông rất ấm áp. Cô lấy cho anh ly nước lạnh rồi đi hâm lại canh gà mang tới bàn nói:
- Anh cùng ăn với tôi đi, một mình tôi ăn cũng không hết.
Đình Quân nghe vậy cũng cầm thìa lên ăn cùng cô, được một lúc anh hỏi:
- Hôm nay sao cô về trễ vậy, con gái như cô về trễ như vậy không an toàn tí nào.
Nhã Vy vừa gặm chân gà vừa đáp:
- Không sao đâu tôi cũng đã quen với việc này, với cả an ninh ở đây cũng an toàn lắm.
Nghe cô nói thế Đình Quân cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn xong anh cũng tạm biệt cô đi về.